Em Nói
Ngày hôm nay, em cưới rồi.
Trông em kìa, thật xinh đẹp làm sao trong bộ váy trắng tinh khôi, cùng chú rể vest đen chỉnh tề bước vào lễ đường. Ai cũng chúc phúc, ai cũng vui mừng. Mọi người đều nói, em và hắn là trai tài gái sắc.
Ai cũng vui, ai cũng tươi cười, vậy sao tôi lại buồn thế này, em ơi? Đây là ngày hạnh phúc của em đấy, vậy mà tôi lại chẳng thể nào nhếch môi cười dù chỉ một cái. À, sai rồi nhỉ, tôi có cười, cười để chúc phúc em với hắn, nhưng sao nụ cười này nó chua chát, đau đớn quá. Cười thì cười thế thôi, nhưng lòng tôi đau lắm, liệu em có cảm nhận được không?
Chỉ cách đây 3 tháng trước thôi, tôi và em vẫn còn hạnh phúc lắm. Cùng đèo nhau đi trên con phố cũ, tay nắm tay, cười nói vui vẻ. Vậy mà ngay tháng sau đó, em đã buông lời chia tay. Mặc cho tôi có cố giữ em như thế nào, hay thậm chí tôi còn chẳng biết mình sai ở đâu, mình có lỡ lời hay làm gì đó phật lòng em hay không mà xin lỗi, gọi điện dỗ em, rồi còn đến tận nơi em ở mà cầu xin em đừng bỏ tôi, tôi sợ lắm. Nhưng rồi, sự cố gắng của tôi không được đáp trả, lần này em đã dứt khoát, tôi không thể giữ em được nữa rồi. Cuối cùng thì, tôi cũng đành đồng ý với lời chia tay ấy. Duy, tôi chỉ xin em một điều, rằng là sau khi chia tay tôi với em vẫn có thể làm bạn, và em đồng ý. Tôi vui lắm.
Từ lúc ấy tôi vẫn liên lạc với em, với tư cách là một người bạn không hơn không kém. Có buồn, có khóc, có đau khổ thì có đấy, nhưng biết phải làm sao bây giờ?
Hai tháng sau đó, tôi bỗng nhận được thiệp cưới của em với hắn. Tôi như sụp đổ tại ngay giây phút ấy.
Thiệp cưới của Jennie Kim và Jaeyoung Min.
Jennie... cưới ư?
Cùng với một người đàn ông khác?
Chỉ sau khi tôi và em chia tay hai tháng em đã kết hôn rồi ư?
Giây phút ấy tôi cảm giác như mình đã bị lừa, bởi em, bởi mối tình 10 năm của tôi.
Có phải, khi yêu tôi, em còn quan hệ với những người khác? Có phải, tôi bị em cắm cho một cái sừng mà không hề hay biết hay không? Nhưng, làm sao có thể? Trước đó, em và tôi còn không cãi vã, cả hai vốn rất hạnh phúc cơ mà? Tình yêu của em tôi cảm nhận được, rất rõ ràng, rằng là em vẫn yêu tôi rất nhiều cơ mà? Tại sao chỉ đùng một cái, em đã tuột khỏi tay tôi rồi? Chớp mắt một cái, em đã mặc bộ áo cưới, hạnh phúc bên người con trai khác rồi?
Tôi không tin, và không muốn tin với những gì xảy ra với tôi lúc bấy giờ. Chỉ khi, ngay bây giờ, ngay lúc này, thấy em trao cho hắn nụ hôn cùng nụ cười em đã từng trao cho tôi, tôi mới cười nhạt, à, thì ra đây là sự thật đấy. Và tôi, phải chấp nhận sự thật đắng cay này, ngậm ngùi nuốt xuống dòng nước mắt mặt chát để vui vẻ trong ngày em lên xe hoa.
×
Chỉ sau hôm em cưới 1 tuần, trời đột nhiên đổ cơn mưa tầm tã. Gió mạnh, mưa nặng hạt và trời đen như mực. Mưa, như làn nước mặn chát đang chảy từ khoé mắt tôi xuống, ướt cả cái gối tôi đang nằm, và ướt cả trái tim nứt nẻ của tôi.
Nhưng rồi chợt, một tiếng sấm vang trời đánh đến làm tôi giật mình.
Sấm ư?
Sấm đến rồi?
To quá...
Jennie!
Tôi ngay lập tức bật dậy như một cái lò so di động, tìm điện thoại, và nhắn tin cho em.
Người con gái của tôi sợ sấm lắm. Sấm đến, em chỉ muốn tôi ôm em vào lòng, thủ thỉ dỗ dành em với những lời ấm áp ngọt ngào mà tôi có để xua đi nỗi sợ trong lòng em. Mỗi lần như thế, mỗi lần thấy em yếu đuối như thế, tôi lại thề, phải bảo vệ em thật tốt và sau này, khi có sấm tôi vẫn sẽ là người dỗ dành em. Vậy mà bây giờ hai đứa ở xa nhau quá. Không có tôi, em sẽ phải làm sao đây? Làm sao để vơi đi nỗi sợ này của em khi tôi không có ở bên đây?
Nghĩ thế, tôi thật sự cảm thấy lo lắng, nhanh chóng mở điện thoại nhắn cho em một đoạn tin nhắn.
"Em có sao không? Đừng sợ, sấm sẽ qua nhanh thôi, ngoan, không sao đâu mà."
Tin nhắn gửi đi không lâu, em đã hồi đáp lại.
"Em không sao. Chồng đang ở cạnh em. Anh ấy đang ôm em và dỗ dành em đây. Chị đừng lo. Em ổn."
ㅤ
Đọc xong dòng tin nhắn em gửi, tôi mới lại sực nhớ ra một chuyện. Miệng tôi kéo lên một nụ cười chua chát. Em... lấy chồng rồi mà? Hắn ta, theo em nói là cưng chiều em rất nhiều, chắc là đang ôm em vào lòng mà dỗ dành rồi. Thì ra, không có tôi, em vẫn ổn, luôn ổn. Nỗi sợ của em đã được dỗ dành bởi người khác, không phải tôi. Tôi hiện tại, giống như một con ất ơ đi lo chuyện của vợ chồng nhà người ta, ảo tưởng rằng mình vẫn là nhân vật chính trong khi tôi là kẻ phản diện trong cuộc tình này. Tôi lại cười nhạt, chẳng buồn làm gì nữa, cũng chẳng nhắn lại cho em, trực tiếp vứt điện thoại qua một bên, ôm mặt, nằm khóc.
×
Những ngày sau đó, mà cũng không hẳn, đúng hơn là những ngày có sấm chớp, theo thói quen, tôi vẫn giật mình, nhanh nhảu nhắn tin hỏi han em, và tất nhiên luôn nhận lại được tin nhắn em đang hạnh phúc cùng người chồng hiện tại của mình. Mỗi lần như thế, tôi lại càng cảm thấy tồi tệ, nhưng, một phần nào đó trong tôi cảm thấy như thanh thản đi trông thấy. Hắn lo lắng cho em, yêu thương em như thế, tôi tất nhiên cũng cảm thấy an lòng phần nào mà. Em hạnh phúc, em vui vẻ là tôi vui rồi. Dù niềm vui ấy không trọn vẹn, không đúng với tâm trạng đổ nát này, nhưng tôi vẫn sẽ coi đó như là một niềm vui nho nhỏ, dỗ dành và an ủi trái tim nguội lạnh của tôi.
Sau một vài tháng với cái "thói quen" ấy, cuối cùng tôi cũng quyết định dừng lại, dừng lại những dòng tin nhắn hỏi han kia. Em đã học được cách buông bỏ rồi, tôi ít nhất cũng phải giống em, sống thật tốt, thật hạnh phúc, học cách buông bỏ những gì đáng để buông, trở lại với nhịp sống ban đầu của mình. Dù gì giờ đây em cũng đã có hạnh phúc riêng rồi, tôi cũng không nên cứ đắm mình trong nỗi buồn như thế được.
×
Bẵng đi khoảng một thời gian, tầm cỡ đã gần 5 tháng kể từ ngày tôi học cách buông bỏ, quên đi em, không còn nhắn tin cho em mỗi lần trời mưa to hay sấm chớp nữa. Tôi cứ tưởng rằng tôi đã thật sự quên đi rồi, nhưng cuối cùng, vẫn là không phải.
Vào một ngày trời mưa tầm tã cùng những tiếng sấm đến bất chợt. Tôi, cùng cốc cà phê nóng hổi, ngồi cạnh cửa sổ phòng, bình thản ngồi nhâm nhi nó trong thời tiết se se lạnh này. Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan không gian yên bình ấy của tôi. Khẽ nhíu mày, tôi đi lại xem điện thoại, và giật mình khi nhìn thấy cái tên của người gọi đến.
Jennie.
Em, gọi tôi sao? Sau bao nhiêu ngày tháng không liên lạc? Nhưng tại sao lại gọi vào giờ này cơ chứ? Đã gần 11 giờ đêm rồi đấy?
Có hơi khó hiểu một chút, nhưng tôi cũng nhanh chóng bắt máy và đợi xem em nói gì.
Máy điện thoại vừa nhấn nghe, tôi đã ngay lập tức nghe thấy giọng của em, nhưng tông giọng này rất khác với thường ngày. Run run, đứt quãng, ngà ngà lại có phần quẫn trí.
"Aha... Chaeyoung bắt máy rồi này... Hì hì.. ức... Chị.. chị ơi... Chị đến đây đi được không? Ức.. em.. em nhớ Chaeyoung lắm!.. ức... Chaeyoung mau.. đến đây! Mau, mau đến đây đi... Nhanh đó.. ức... Em đợi Chaeyoung!"
Dứt câu, em cúp máy luôn, trong khi tôi thì chẳng kịp ú ớ cái gì.
Một dấu hỏi chấm to đùng hiện rõ trên đầu tôi, kèm theo đó là đôi mày díu chặt lại tỏ vẻ không vui. Em uống rượu phải không? Cái giọng ngà ngà cùng những lời nói ngốc nghếch kia đã tố cáo tất cả rồi. Em say như thế, vậy, hắn đâu? Hai người cãi nhau hay sao? Nãy em còn nói nhớ tôi, do em nói thật hay say quá rồi?
Một tiếng ầm ì rền trời vang lên đánh tan suy nghĩ của tôi lúc bấy giờ. Nếu như lời em nói là vì em với hắn cãi nhau thì chắc chắn giờ em đang ở nhà một mình. Mà lại vừa có một tiếng ầm ì vừa kêu nữa, em có lẽ đang cảm thấy sợ hãi lắm. Trong phút chốc, tôi chẳng nghĩ thêm một điều gì nữa, cũng chẳng để ý xem chính mình đang vội vã, lo lắng cho em đến nhường nào. Dường như, một năm qua, tôi chưa hề quên em, chưa hề cho em rời khỏi trái tim mình dù chỉ một chút. Tình cảm tôi dành cho em vốn còn đó, chưa nguội lạnh, chưa phai phôi. Chỉ là tôi muốn cất giữ nó kín một chút, để không ai có thể phát hiện ra mà thôi. Vậy mà em lại chính là người đánh thức tình yêu ấy, đánh thức tình yêu thương vô cùng của tôi dành cho em.
Tôi vội vã vơ lấy chùm chìa khoá trên bàn, bỏ luôn ly cà phê nghi ngút khói bên cửa sổ mà chạy xe tới nhà em.
Vừa tới nơi, tôi liếc mắt nhìn gara ô tô bên cạnh, đúng là không có một chiếc xe nào thật. Hắn đã đi đâu đó rồi. Cởi bỏ chiếc áo mưa vắt lên xe, tôi không gọi, không gì cả mà đi thẳng đến phòng khách.
Chỉ vừa mới đi vào, đập vào mắt tôi là hình ảnh những lon bia rỗng lăn lóc dưới sàn nhà, đếm sơ sơ cũng phải tầm hơn chục lon. Đôi mày tôi đã nhíu lại nay nó còn như muốn dính chặt vào nhau. Em uống bia, mà uống nhiều đến như thế này sao? Hắn ta đã làm gì mà em lại ra nông nỗi như thế này? Ở với tôi, tôi đã cấm tiệt em uống bia rượu, vậy mà giờ về bên hắn ta, em uống trở lại, còn uống với tiến độ nhiều hơn trước đây rất nhiều. Lòng tôi chưa gì đã trào lên cảm giác khó chịu. Đột nhiên tôi lại căm hận hắn ta rất nhiều. Người con gái của tôi, hắn tại sao nỡ làm em ra nông nỗi thế này cơ chứ.
Nhìn lên trên một chút, tôi thấy em. Em ngồi hẳn lên chiếc sofa giữa nhà, bó gối, gục mặt xuống. Tôi khẽ tiến lại, bước đi nhẹ nhàng né đi những cái vỏ lon bia rỗng em vừa uống. Ngồi xuống cái sofa ngay cạnh em, ở cự li gần như thế này, tôi mới nhìn thấy rõ rằng bờ vai gầy gò của em đang run bần bật. Em khóc sao? Tại sao lại khóc mất rồi?
Tôi chầm chậm đưa tay đến, chạm lên vai em. Tôi còn chưa kịp nói bất cứ điều gì, em đã ngẩng mặt dậy, nhìn tôi qua làn tóc rối bời cùng đôi mắt đỏ ửng vì khóc, ngơ ngác. Rồi như nhận ra đấy chính là tôi, em nhào đến, ôm chặt lấy tôi. Đến lúc này em mới nức nở thành tiếng. Bàn tay nhỏ nhắn bám lấy áo tôi đến căng, như thể sợ rằng chỉ một chút thôi, tôi sẽ rời khỏi em. Rồi em nói, qua những tiếng nấc,
"A hư.. ư... Chaeyoung! Chị đến rồi! Hức... chị đến rồi! Em... hức.. em... Em còn tưởng chị sẽ không đến... ư... Hức... Chaeyoung đến rồi! Chị ơi... chị ơi, em sợ... hức... Chị... Có sấm... ư... Em sợ lắm... hức... Chị ơi..."
Tim tôi như hẫng đi một nhịp. Nước mắt đã chực trào ngay trên khoé mi.
Jennie Kim, người con gái của tôi vẫn yếu đuối đến như thế.
Từ tối đến giờ sấm chớp luôn đến một cách bật chợt, tôi thật sự không biết trong mấy tiếng qua em đã sợ hãi đến nhường nào. Tôi không biết trước đó hắn còn ở nhà hay không, chỉ biết hiện tại, người con gái trong lòng tôi đang sợ hãi rất nhiều, và tôi, sẽ lại dỗ dành em như trước đây. Cũng có sợ rằng hắn ta sẽ trở về bất cứ lúc nào đấy, nhưng tôi không thể bỏ mặc em ngay lúc này được.
Đưa tay lên ôm chặt lấy em, tôi vừa dụi gương mặt mình vào đỉnh đầu em, vừa vuốt ve dọc tấm lựng gầy, vừa chầm chậm cất tiếng dỗ dành em,
"Ngoan, bé Nini của Chaeyoung ngoan nào. Không sợ nhé, chị đây rồi. Ngoan, Nini bình tĩnh lại, sẽ không sao đâu, sấm qua rồi, ngoan, không sao. Chaeyoung ở đây với em mà, ngoan nhé, Chaeyoung ở đây với em. Ngoan nào, bé Nini ngoan của chị, không khóc nữa, em khóc chị sẽ rất xót đấy. Bé ngoan, nghe lời chị, bình tĩnh lại, chị ở đây rồi, chị ở đây với em, bé ngoan, ngoan nào."
Dường như ông trời thấy được nỗi lo lắng và cả sự bất lực của tôi, mưa dần ngớt, cũng không còn những tiềng ầm ì hay tiếng sấm chói tai nữa. Bên ngoài trời đã đỡ, nhưng trong căn phòng này thì không. Tôi vẫn lải nhải những lời dỗ dành em, nhưng có vẻ như nó không được hiệu nghiệm cho lắm. Em ôm tôi, em vẫn khóc, tiếng nức nở ai oán vang lên trong căn phòng lạnh lẽo đến đáng thương. Rồi em lại nói, nói qua tiếng nấc, nhưng những câu từ lúc bấy giờ em nói lại như những mũi dao nhọn hoắt cắm vào tim tôi, cứa một mảng lớn.
Em nói, em vẫn còn yêu tôi, em yêu tôi nhiều lắm, tình yêu của em đối với tôi chưa từng mất đi, mà còn trở nên lớn hơn rất nhiều.
Em nói, em thật sự không muốn chia tay tôi, mà là do gia đình em phát hiện ra chuyện em và tôi, hai người cùng giới tính yêu nhau nên họ đã ngăn cản, cấm em không được qua lại với tôi nữa. Rõ ràng em đã kịch liệt phản đối điều này, nhưng họ nhất quyết không nghe, còn nhốt em lại, lấy đi máy điện thoại của em, bắt em tự xem lại giới tính của mình.
Em nói, ba mẹ em nói em là đồ bệnh hoạn, nhưng em mặc kệ, em không nghe họ, em vẫn giữ nguyên lập trường của mình. Nhưng rồi sau 3 ngày, họ ra điều kiện cho em, một là cưới hắn, ba mẹ sẽ cho em có thể làm bạn với tôi, hai là em cứ lầm lì, và họ sẽ nhốt em ở đây mãi mãi, em đừng hòng liên lạc được với tôi. Đến mức này, em mới đành nghe họ, cắn răng, nức nở, dằn vặt, đau đớn mà nói lời chia tay với tôi.
Em nói, lúc em nhìn thấy tôi khi ở trong lễ đường, bụng em đã quặn thắt, tim em rỉ máu đến nhường nào. Vốn dĩ vai chú rể ấy là của tôi, và tôi với em sẽ tổ chức một đám cưới linh đình. Nhưng em không làm được điều đó, em không thể làm được, em không giữ được tôi, không thể cùng tôi về chung một nhà.
Em nói, về với hắn, em lạnh nhạt với hắn rất nhiều, em luôn nhớ về tôi, vẫn lôi những kỉ vật mà tôi mua cho em ra ngắm, đọc lại những dòng tin nhắn đầy sự yêu thương tôi dành cho em mà bật cười ngây ngốc, rồi lại oà khóc như một đứa trẻ.
Em nói, em nhớ tôi rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều.
Em nói, những lần có sấm, nhận được tin nhắn của tôi em đã được an ủi nhiều đến thế nào, nhưng lại đành phải diễn một vở kịch vợ chồng hạnh phúc với tôi để tôi an tâm, mặc dù hắn ta chẳng biết cái quái gì về nỗi sợ của em. Nói rằng rồi em chẳng thấy tôi nhắn tin hỏi em mỗi lúc có sấm nữa. Em thấy buồn, thấy tủi và sợ lắm.
Em nói, hắn ta phát hiện ra em vẫn còn vương vấn tôi, vương vấn một đứa con gái. Hắn lăng mạ, chửi rủa em với những ngôn từ khó chịu, em nói lại, và hắn đánh em. Từ đó, hắn ít về nhà hẳn, cứ mỗi lần về là chỉ chửi em, thậm chí đánh em, nhưng em nhịn, em không muốn làm to chuyện.
Em càng nói, nước mắt tôi tuôn ra càng nhiều, nhiều đến nỗi, thấm đẫm cả một mảng áo lớn của em. Hàng ngàn con dao thi nhau cứa vào tim tôi, đau lắm, xót xa lắm. Người con gái tôi yêu chịu nhiều đau khổ đến như vậy sao? Em chưa từng hết yêu tôi, chỉ là do gia đình bắt ép em thôi sao? Tôi cảm thấy mình thật tệ khi không nhận ra điều ấy sớm hơn, không bên cạnh em mỗi lúc có sấm chớp, không nhận ra em đang đau khổ như thế nào sớm hơn. Tôi hối hận, hối hận lắm. Giờ đây, tôi chỉ biết ôm em vào lòng, khóc cùng em, nghe em tâm sự, nghe em trách móc mà không một lời than phiền nào.
Em nói xong, cũng bắt đầu dịu đi, im lặng, chỉ để tiếng nấc ai oán phát ra khỏi bờ môi. Ngay sau đó cũng chẳng còn tiếng gì phát ra nữa, chỉ còn tiếng thở đều đều của em.
Em ngủ rồi, trong lòng tôi.
Ôm em trong lòng, tay tôi khẽ siết lại, tự lập một lời thề ngay tại giây phút này. Tôi thề rằng, sau này tôi sẽ chăm sóc cho em, không để em chịu khổ cực nữa, không để em ủy khuất khóc như hôm nay nữa. Người con gái của tôi vốn rất vui vẻ, rất xinh đẹp với nụ cười toả nắng trên môi mà, tôi không thể để nó mất đi chỉ vì một thằng tồi khốn nạn được.
Cúi đầu xuống, tôi đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ nhàng. Rồi tôi cứ ngồi đó, ôm chặt lấy em, để em ngủ ngoan ngoãn trong lòng tôi.
Em à, trong lòng tôi ấm lắm, an toàn lắm, cứ ngủ đi nhé, có tôi đây rồi. Có tôi rồi em không phải sợ hãi điều gì nữa, em tin tôi, nhé? Tôi yêu em, bé ngoan của tôi. Tôi cũng xin lỗi em vì tất cả. Từ giây phút này, để tôi bù đắp lại cho em vì những thứ không đáng có xảy ra với em, em nhé? Có tôi đây rồi, ngoan...
150522.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip