Yêu, Không Yêu
"Yêu."
"Không yêu."
"Yêu."
"Không yêu."
"Yêu."
. . .
Hừm.
. . .
"Không yêu."
"Yêu."
"Không yêu."
"Yêu."
. . .
"Trời ạ, tiểu tổ tông của em ơi, chị đã ngồi đó gần ba mươi phút chỉ để bứt trụi cây hoa hồng của em đó."
Chaeyoung ba phần bất lực bảy phần như ba day day trán, bất đắc dĩ lên tiếng sau khi ngồi đực mặt ba mươi phút nhìn Jennie ngồi bứt hoa đếm xem em có yêu nàng hay không. Rõ ràng câu trả lời khi bứt cánh hoa cuối cùng luôn là yêu, vậy mà cứ không chịu thừa nhận, mặt cứ xị ra hệt như hai cái bánh bao thiu.
"Kệ tôi, em không cho tôi ăn mandu là em không yêu tôi rồi. Đừng ngụy biện nữa đồ tồi."
"Nhưng bây giờ đã gần hai giờ sáng rồi đó Nini... Chị muốn mình tròn như cái mandu luôn phải không?"
"Hic, đấy, nói tôi mập nữa mà, rõ ràng là hết yêu tôi. Em mau biến ra chỗ khác đi, mặc xác tôi chết đói ở đây, hic."
Jennie dẩu môi nói, còn cố rặn ra một hàng nước mắt trông đáng thương vô cùng.
"Được rồi được rồi, em thua chị rồi, mười phút nữa sẽ có mandu hấp cho chị ăn, được chưa? Giờ thì mau đi vào nhà nhanh kẻo cảm lạnh bây giờ."
Đợi một lúc không thấy phản ứng của đối phương, Chaeyoung nghi hoặc nhíu mi, tiến lại gần nàng.
"Sao chị còn chưa chịu đứng lên nữa?"
Nàng ngước đôi mắt mèo con lên nhìn em, đôi tay giơ ra phía trước, mím môi mãi mới dám lí nhí nói.
"Mỏi chân..."
Và thế là tên đầu vàng Park Chaeyoung lại bất đắc dĩ cúi xuống bế cả thế giới dậy, mang vào phòng giúp nàng xoa bóp chân một hồi rồi mới dám ra bếp hấp mandu mà không một lời than trách.
Ai bảo Kim Jennie là người mà em yêu nhất làm gì? Ngay cả cây hoa hồng trơ trụi còn mỗi cành ngoài hiên kia cũng muốn khẳng định em yêu nàng cơ mà.
180623.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip