𝐄𝐠𝐨 𝐉𝐢𝐧𝐩𝐚𝐜𝐡𝐢 [𝐋𝐚𝐬𝐭 𝐓𝐢𝐦𝐞]

__𝐁𝐮̛̃𝐚 𝐬𝐚́𝐧𝐠 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐞𝐦__

Đó là một buổi sáng thứ hai đầu tuần, em uể oải lăn lộn trên giường, mặc kệ Ego mở rèm và từng tia nắng chiếu thẳng vào mắt em. Em lấy chăn trùm kín đầu, nhất quyết ngủ thêm một tí dù chỉ là 10 phút.

- Con nhóc lì lợm này, em định ngủ đến hết ngày luôn à?

- Thôi mà Ego...5..à không, 10 phút thôi.

- Mặc kệ em, tôi đi pha mì rồi đi làm việc đây.

- Lại mì gói à!? Anh thừa biết nó đâu bổ béo gì..?

- Tại con heo trên giường vì mãi ngủ nướng kia không chịu dậy nấu ăn cho tôi nên tôi mới phải ăn mì đấy.

- Vâng vâng...em dậy liền ạ...

Em vệ sinh cá nhân rồi đi thẳng ra bếp, lấy trong tủ lạnh vài quả trứng và ít thịt bò ra, rã đông chỗ thịt rồi nhanh chóng bật bếp lên chiên trứng. Ego quan sát hành động của em, dù là đang đọc báo nhưng thi thoảng đôi mắt thâm quầng của anh liếc về phía em, anh không biết nên cảm thấy xui hay may khi yêu em. Em lười nhưng lại thông thạo việc nhà, dù phiền phức nhưng em rất quan tâm đến anh, ví dụ như em hay cằn nhằn về việc anh thường hay thức khuya và ăn mì gói (dù thỉnh thoảng em lén anh nấu mì rồi lẻn coi phim trùm mền).

Mùi thịt...nó rất thơm...

Ego dẹp tờ báo sang một bên, đến sau lưng em, quàng tay ôm eo nàng và gác đầu lên vai em. Tận hưởng mùi hương mùi thịt bò áp chảo và mùi của người anh yêu. Ego rất ít khi làm những việc này, thật đấy.

- Lạ nhỉ? Ít khi thấy anh làm những việc này đấy._Em nói, mắt vẫn đặt ở hai miếng thịt bò thơm lừng.

- Hmm? Em không thích sao..?

- Đâu có. Chỉ là cảm thấy hơi lạ thôi.

Em lấy vài ba ổ bánh mì, làm ẩm nó dưới nước rồi cho vào lò vi sóng. 

- Cà phê chứ?_Em với lấy hai cái ly thuỷ tinh cặp trên kệ, đợi câu trả lời từ anh. 

- Ừm._Ego không quan tâm đến câu hỏi không chủ ngữ vị ngữ của em, chỉ khẽ gật đầu và "ừm".

- Hiểu rồi...cà phê đá..nhỉ?

Ego không trả lời, em cũng không thèm hỏi lại, vì em thừa biết khẩu vị của anh như thế nào. Đó là một câu hỏi dư thừa.

- Xong rồi này, ta ăn chứ?_Em quay đầu sang cái lò vi sóng đang kêu tít tít, bánh mì được quay xong rồi.

- Ừ, tôi đói meo cả bụng rồi._ Anh buông eo em, đi lại cái bàn ăn.

- Tada, nhìn ngon không??

- Ừ.

Em pha cà phê cho anh, và một ly cà phê sữa cho bản thân, dù em không còn hay uống nhiều như lúc trước nhưng thật khó bỏ.

Một lúc sau, em đặt hai ly nước lên bàn, hào hứng tận hưởng bữa sáng của mình.

Yên bình.

Em hào hứng nói đủ chuyện trên trời dưới đất, và Ego thì chăm chú nghe nó như thể anh đang nghe câu chuyện hay nhất thế gian, thi thoảng còn bình luận vài câu nghe khá vừa tai và hợp lí.

~~~~~~~~~~

__𝐂𝐡𝐢̉ 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐞𝐦__

- Ego!! Trồng hoa cùng em đi!!

- Hả? Thôi, phiền lắm.

- Đi mà~ Em đã đặt tận hai chậu đó!!

- Tch, phiền thật.

Em vui vẻ hướng dẫn chỉ anh cách trồng hoa tulip, anh nghe chữ được chữ mất, nhưng dù sao thì chậu hoa của anh nhìn cũng tạm được, dù em không chắc rằng hạt giống của anh có nảy mầm được không.

- Ego!! Thổi bong bóng với em đi!!

- Không.

Em ra ban công, say mê thổi bong bóng xà phòng, rồi thích thú nhìn từng cái nổ. Em có thể dành ra cả ngày để thổi bong bóng xà phòng, nhìn cứ thơ mộng kiểu gì ấy nhỉ?

- Vào tắm đi, người ngợm em toàn xà phòng thôi._ Ego bước ra, bất lực nhìn y/n người toàn xà bông, thậm chỉ dính vào cả tóc.

- Ô? Chiều rồi à? 

- Ai lại ham chơi như em, quên cả thời gian, vào tắm đi, gội đầu nữa.

- Ok ok...

~~~~~~~~~~

__𝐍𝐚̆𝐦 𝐧𝐚̀𝐨 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐯𝐚̣̂𝐲__

-Ehhh?? Lại hết nữa rồi à??

Cửa hàng bánh ngọt yêu thích của em, riêng dịp mùa xuân thì mới mở bán một loại bánh su kem đặc biệt, và chỉ bán duy nhất trong một ngày, vậy mà năm nào em với anh đến cũng hết. Và rời bắt đầu đổ mưa.

- Aisssss em không phục!! Tại sao năm nào đi mua bánh với anh cũng không kịp vậy??

- Chịu thôi, chắc tôi và em còn không ăn được bánh dài dài.

- Hả? Tại sao?

- Tôi và em còn yêu nhau dài dài, có khi xuống lỗ còn chưa chắc biết được cái bánh đó có mùi như thế nào.

- Gì chứ...

-Về thôi, trời mưa rồi.

- Aisssss, em không phục! Nhất định không phục!!

- Em có đứng hét đến ngày mai chắc gì cái bánh sẽ hiện ra? Về thôi.

Em và anh sóng bước cùng nhau dưới màn mưa lất phất, thấy em run lên vì lạnh, Ego đã lấy áo khoác của mình khoác cho em, còn mình thì dầm mưa.

- Đã bảo mang theo áo khoác không nghe, nhìn xem?

- Xin lỗi..._ Em run lên vì từng đợt gió ùa vào.

- Lạnh lắm không?_ Ego đi sau em, che gió cho em.

- Khỏi đi, lỡ đâu anh cảm thì sao..?

- Tôi cảm thì em chăm, em cảm thì tôi đâu biết chăm sóc?

- Không sợ bị cảm à?

- Sợ em cảm hơn.

~~~~~~~~~~

__𝐋𝐚𝐬𝐭 𝐭𝐢𝐦𝐞__

Em và anh đã có một cuộc cãi nhau, em vì lỡ vấp phải dây điện mà cắt đứt mất dây sạc máy tính của anh, mà nó sắp hết pin, thế là sập nguồn, và dữ liệu anh làm từ sáng giờ đã bay mất. Em đã xin lỗi anh rất nhiều, thậm chí còn dấu vết thương lúc em vấp ngã. Nhưng Ego vẫn rất lớn tiếng, thậm chí còn quát em. Em lủi thủi đi ra khỏi nhà, Ego cũng mặc kệ.

- Phiền thật, mất hết dữ liệu rồi, đúng là công cốc.

𝟗 𝐠𝐢𝐨̛̀ 𝐭𝐨̂́𝐢...

-Y/n đi đâu mà giờ này chưa về nữa?

- Kệ đi, chắc qua khóc lóc với lũ bạn rồi về ngay thôi.

𝟏𝟎 𝐠𝐢𝐨̛̀ 𝐭𝐨̂́𝐢...

- Sao y/n chưa về nữa?

*Thuê bao quý khách vừa gọi-*

- Tch...

𝟏𝟏 𝐠𝐢𝐨̛̀ 𝐭𝐨̂́𝐢...

-Y/n...Em đâu rồi?_ Sau hàng ngàn cuộc gọi cháy máy, anh vẫn không một lần có cuộc gọi lại...

- Đói quá... Nhà hết mì rồi nhỉ? Đành vậy..._Anh nhớ những món ăn của em...

Ego vớ lấy cái áo khoác trên kệ rồi đi ra ngoài, công việc xong xuôi hết rồi, bụng anh sôi hết cả lên. 

Lần nào mua đồ Ego cũng mua rất nhiều, nhiều nhất là đồ ăn liền và đồ ngọt em yêu thích...

Đồ ngọt em yêu thích?

Đó...là món gì nhỉ?

Socola? Bánh kem? Kẹo mút..?

Đã lâu rồi...anh không mua đồ cho em...

Sao mà nhớ nổi chứ...

Bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, bỏ vài đồng xu tiền thừa vào túi, anh rảo bước đi về nhà.

- Này y/n, đồ ngọt em thích là gì-

Ego sững người, anh đang làm gì vậy? Y/n có ở đây đâu?

Anh đã quen với sự hiện diện của em rồi...

Trong thoáng chốc, Ego dường như không tin vào mắt mình...

Đó là em, nhưng với thân thể đầy máu...

Và em đang hấp hối..

- Y/n!!!??? Em sao vậy??

- A? E...go? Mấy giờ rồi? Hình như em bị xe tông...rồi cố gắng đến đây...

- Em đợi chút! Để tôi gọi cấp cứu!_ Anh nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cấp cứu.

-E..em xin lỗi... anh...đã làm lại bản thảo chưa..? Em xin lỗi...

- Không, đừng xin lỗi!

- Chắc em không trụ nổi nữa đâu...

Ego không trả lời, chỉ lấy trong túi ra chiếc nhẫn cưới, đeo vào ngón áp út của em.

- Chiếc nhẫn này...tôi định sau khi kết thúc dự án Blue Lock tôi mới định tặng em, nhưng xem ra nên sớm hơn chút rồi...

- Tôi yêu em. Cưới tôi nhé?

- Hah..? Em đồng ý. Em vui lắm...

Mắt em khép dần, rồi một màu bóng tối bao trùm, dù tay vẫn nắm chặt tay anh. Có ai đó gọi em, ở một miền gió hát, một nơi xa xăm nào đó mà em đã quên từ lâu.

- Y-y/n? Cố trụ đi, xe cứu thương đến rồi...

...

Trước mặt anh, là em, với đôi mắt nhắm ghiền. Làn da tái nhợt, dù vậy vẫn ẩn hiện đâu đó sắc hồng ở đôi má và môi. Em đã không ở lại với anh, em đã đi trước, bỏ lại anh...

- Tôi xin lỗi, chắc em buồn lắm nhỉ?

- Làm ơn..xin em...tỉnh dậy đi, em định ngủ suốt luôn sao?

- Dậy đi...để nấu ăn cho tôi...phàn nàn tôi đi...

- Làm ơn..lần cuối thôi...

..........

Hai chậu cây em và anh cùng nhau trồng đã nở hoa, của em màu hồng, của anh màu vàng.

- Nhìn kìa y/n..chúng nở rộ rồi, đẹp lắm, tiếc là em không xem được. Chúng đẹp như em vậy.

Lọ bong bóng xà phòng dùng để thổi bong bóng của em vẫn ở chỗ cũ, nhưng không được dùng thêm một lần nào nữa.

Tiệm bánh ngọt đã mở cửa, anh đã có dịp thưởng thức nó, nó rất ngon.

- Đồ xấu tính, không chia sẻ cho em sao??

Giọng nói của em vang vọng trong đầu anh...

- Lần cuối thôi...về bên tôi đi...

Y/n...





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip