𝐈𝐭𝐨𝐬𝐡𝐢 𝐒𝐚𝐞 [𝐁𝐢𝐞̂́𝐭 𝐫𝐚 𝐬𝐚𝐨 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐦𝐚𝐢?]

Em hết ngước nhìn bầu trời thoáng đãng mang màu quả quýt trên đầu mình sắp thành tấm thảm đính đầy sao thì rồi lại nhìn vào cái điện thoại trên tay, đã 6 giờ, và em vẫn ngồi đây đợi Sae luyện tập. Mắt em lướt nhìn về phía sân bóng mà anh đang đứng, gương mặt anh nhễ nhại mồ hôi nhưng anh vẫn cứ đá bóng, hết quả này đến quả kia, tưởng như nếu bầu trời nhuốm màu chạng vạng kia không biến thành bóng tối mịt mù thì Sae sẽ ở đây đến ngày mai không chừng.

Cầm chai nước lạnh vừa mới mua ở cửa hàng tạp hóa đưa cho anh, Sae không từ chối mà cầm lấy tu ừng ực. Sao lại không? Đó là nước của người yêu anh ta mà.

-Sae, về thôi, mọi người đều về cả rồi._Em vừa nói vừa đưa Sae chiếc khăn bông trắng quen thuộc.

-Ừm._Anh lau nó rồi đưa lại cho em, trước đó còn gấp trái mặt lại để em không bị bẩn tay.

Cả hai sánh bước cùng nhau trên đường về nhà, trên tay em vung vẩy cây kem [vị kem yêu thích của bạn] vừa vòi được từ Sae, trên tay anh cũng lủng lẳng que kem vừa chén sạch, tất nhiên là không trúng giải thưởng gì cả. Đôi mắt màu ruby xanh lục quạu quọ rơi xuống que kem cũng đã không còn gì của em, nhưng nó lại rất khác, khác ở chỗ nó là que kem trúng thưởng.

-Uầyyy em trúng thưởng rồi này!!

-Em lại phung phí vận may của mình rồi.

Trời bắt đầu vào đông nên thời tiết càng lạnh hơn hẳn, Sae bắt gặp bé con của mình co ro vì từng đợt gió lạnh thổi vào tấm thân mảnh khảnh, đôi tay nhỏ bé cũng bắt đầu ửng lên. Anh dừng lại, lấy trong túi ra cái áo khoác bông trông rất ấm, đưa em.

-Nếu em lạnh thì cứ lấy đi, tôi...không phiền đâu.

-Vậy anh lấy gì để giữ ấm? 

-Mới tập xong nên tôi không thấy lạnh lắm, cần găng tay không?

-Thật sự ổn sao? Nếu anh bị bệnh thì không hay đâu.

-Không sao mà, cứ mặc đi.

-A, em có cách này.

Cái áo khoác trông khá rộng nên đủ cho hai đứa, anh mặc rồi sau đó em luồn vào đứng trước mặt anh, quá chuẩn. 

-N...nè, ý tưởng của em đó hả..?

-Dị thật ha? Nếu anh không thích thì cũng không sao...

-Nếu em thấy ổn thì không có vấn đề gì đâu.

Cả hai cứ đi như vậy, nhìn rất ngoo và vô tri, đây không phải lần đầu tiên y/n bày cho Sae mấy trò con bò như thế này nên anh cũng không lạ gì lắm sự thiểu năng này, miễn em thoải mái thì Sae không sao. Dường như từ khi Sae làm người yêu em thì anh bỗng nhiên đần hơn một chút, là do năng lượng của em sao? Và anh cũng tự thắc mắc rằng làm sao mình lại có thể phải lòng một người như thế này nhỉ? Là do nguồn năng lượng tích cực của em sao? Không, yêu cần quái gì lý do, nếu không làm sao em có thể vượt qua những tiêu chuẩn cao ngất của Sae để có thể sánh bước bên anh chứ?

-Ổn không? Tôi vừa tập đổ mồ hôi hôi lắm..

-Không sao không sao, chỉ cần là anh thì không sao đâu.

Anh dừng lại, dụi đầu vào hõm cổ em, quàng tay qua eo, tay còn nắm chặt những ngón tay thon dài mà lạnh ngắt của người trước.

-S...Sae? Sao vậy?

-Không sao, giữ yên như vậy một lát đi.

-Có người thấy mất...

-Đây là một con hẻm vắng mà, không sao đâu.

Em cứ đứng yên như vậy, mắt ngước nhìn bầu trời đầy sao trên đầu hai đứa, nó thật lấp lánh và huyền ảo làm sao. Đâu đó em nghe thấy mùi cà ri thơm lừng ở căn hộ kế bên, mùi cà phê sữa cũng lấn át khứu giác của em, và em nghe bụng mình bắt đầu cồn cào vì cơn đói.

Sae vẫn đứng yên như vậy, dường như anh quên cả thời gian và đắm chìm vào thứ cảm giác ấm áp mà đáng tin cậy tia. Có thể em rất hay bày trò con bò, có thể em hay làm những việc ngu ngốc khiến anh đau đầu, nhưng không sao cả, bởi vì thứ cảm giác đó tạo cho anh sự ấm áp dễ chịu của Mặt Trời. Có một khoảng thời gian anh rất tiêu cực, và Sae gặp em, và mỗi khi áp lực bắt đầu giày vò anh từng chút một, gương mặt rạng rỡ của em lập tức tán mỏng ưu tư trong anh. Không thể phủ nhận được, em là một phần của đời anh, một mảnh ghép không thể thiếu.

-Tối rồi, về thôi Sae.

Sae không nói gì, chỉ luyến tiếc rời khỏi cái hõm cổ kia, tay vẫn nắm chặt tay em, như sợ rằng em sẽ đi trước mà bỏ anh lại mất.

-Anh muốn ăn gì? Cà ri nhé?

-Ừ.

Cả hai trở về căn nhà ấm cúng của nhau, chỉ mới 7 giờ nhưng em cảm giác quãng thời gian cả hai đi về lâu hơn em tưởng. Sae hôm nay lại ngỏ lời muốn nấu ăn cùng em, dù vậy anh chàng dường như không biết gì về nấu nướng cả, trông anh loay hoay cầm dao gọt khoai tây khiến em bật cười, cuối cùng sau đó Sae một lần nữa lại thất nghiệp mà thất thểu lết lên lầu đi tắm.

Đến khi anh đi xuống thì tất cả đều được dọn ra một cách thịnh soạn, còn y/n thì chăm chú xem tivi. Hình như là con bé đang xem Doraemon thì phải?

-Ăn thôi y/n, em đợi lâu không?

-Không, em cũng vừa mới nấu xong mà, ăn thôi.

Em ngồi xuống ghế, đối diện anh.

-Mời cả nhà xơi cơm~

Suốt bữa ăn em không nói chuyện vì với anh, chăm chú xem Doraemon, ai nói gì thì nói, dù em đã lớn nhưng mỗi khi ăn đều xem Doraemon, kiểu nó cứ kích thích vị giác ấy. Nhưng Sae thì khác, anh khó chịu nhìn em, con chồn màu xanh kia có gì hơn anh chứ?

Ăn cơm xong thì lần này Sae giành phần rửa chén, để em đi tắm. Ngồi trong bồn tắm, em ngồi hoài ghi về nhân sinh rất nhiều, nói hoa mỹ ngựa ngựa là thế, chứ em chỉ ngồi nghĩ xem con gà có trước hay quả trứng có trước thôi. Nếu anh không kêu em ra ngoài thì có lẽ em sẽ ngồi lì ở đấy đến tận mai để tìm sự logic khi mình cho rằng quả trứng có trước chứ không phải là con gà.

Em bước ra khỏi nhà tắm, nhác thấy Sae đang ngồi lướt điện thoại, còn sớm chán nên em quyết định  cùng anh xem một bộ phim Ghibli. Sae ngồi trên cái ghế lười thoải mái, còn em ngồi trong lòng Sae, cầm bịch bánh nhóp nhép ăn, mắt vẫn dán vào màn hình.

Phim kết thúc, đồng hồ cũng đã điểm 10 giờ, em lười nhác vươn vai, gục đầu vào lòng anh. Sae biết nên cũng chẳng phản kháng gì, chỉ nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn rồi bế em theo kiểu công chúa lên giường, đắp chăn cho em rồi hôn lên trán em, cả hai cùng ngủ một giấc ngon lành.

Thế là hết một ngày.

Và cả hai đã sống được một ngày vui vẻ.

Bởi vì, biết ngày mai sẽ ra sao đâu?

Nên cứ thoải mái thôi.

𝐐𝐮𝐞 𝐒𝐞𝐫𝐚 𝐒𝐞𝐫𝐚?

/ʙɪᴇ̂́ᴛ ʀᴀ sᴀᴏ ɴɢᴀ̀ʏ ᴍᴀɪ?/


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip