Chương 20 - K
Sau phát bắn tia plasma trên một khoảng trời tương đương với tín hiệu "bắt đầu".
Shigaraki cùng đồng bọn của hắn nhanh chóng tiến hành kế hoạch. Tay sai của chúng không ngừng chống phá lực lượng an ninh phòng vệ.
"Đám Noumu đột biến gây tổn thất nặng nề cho quân ta! Vẫn còn một đợt tấn công nữa! Chúng ta nhất định không được bỏ cuộc!"
Nhóm anh hùng chuyên nghiệp đi đầu trong cuộc tiến công. Thế nhưng, sức mạnh của đám Noumu chênh lệch quá lớn, ngoài sự thất bại trong việc bảo vệ vòng vây thứ nhất vào ba tiếng đầu tiên. Quân đội tiếp tục thất thủ sau khi phải đối mặt với đội tiên phong Liên Minh Tội Phạm.
Chẳng rõ chính xác chúng đã sát hại bao nhiêu mạng người. Vòng vây đầu tiên với số lượng lớn quân đội và anh hùng bị đánh bại, điều đó khẳng định bọn chúng giết người vô số kể, tội ác tày trời.
"Đám Noumu đột biến! Chúng đang rẽ sang hướng khác!"
"Hướng khác?!"
"K-kia là...Liên Minh Tội Phạm?!"
"Mau vào vị trí phòng thủ!"
Nhóm Dabi và Shigaraki thuộc Liên Minh Tội Phạm từ ngã rẽ hai phía Đông - Tây cùng lúc xuất hiện khiến quân đội với nhóm anh hùng một được phen ngỡ ngàng.
Cả Liên Minh bước trên con đường, đi dưới tòa chung cư hiện đại giờ chỉ còn là đống đổ nát rồi sau đó tập hợp. Dưới con đường trải nhựa ấy nhấp nháy ánh đèn đỏ - xanh từ đèn hiệu xe cảnh sát.
"Chào mừng trở lại Minko-san!"
Toga hí hửng chạy tới chỗ Minko.
"Chị không dùng nỏ nữa sao?"
"Không cưng. Nỏ của lão tiến sĩ chỉ để giảm thiểu sát thương từ plasma của chị mày bắn ra thôi"
Minko một tay đút túi áo măng tô dài, tay còn lại nâng cặp kính cận.
"Tại sao không bắt mục tiêu từ trước? Chẳng phải UA thắt chặt an ninh, sao mà vào trong được?"
Spinner gãi đầu, tỏ ra thắc mắc.
"Tường Maria còn bị Titan Đại Hình đạp thủng. Dăm ba mấy bức tường inox với quân cảnh vệ canh gác không ngăn được chúng ta"
"Làm sao có thể?"
Kurogiri vẫn còn khá nghi hoặc.
"Trừ khi chúng ta tấn công từ bên trong. Có đúng như vậy không?"
Cuối cùng, Shigaraki vẫn là nhân vật chủ chốt lên tiếng giải đáp khúc mắc cho những kẻ còn lại.
Minko không nói gì, cô ta chỉ gật đầu nhẹ hàm ý hắn đã nói đúng. Trước mặt, quân đội đã trang bị vũ khí chĩa vào Liên Minh Tội Phạm. Anh hùng chuyên nghiệp chia đều ra bốn hướng kìm kẹp.
"Chúng ta có nên biến nơi này thành bể máu không Shigaraki?"
*
"Giải thích cho thầy biết, Iida"
Mặt thầy chủ nhiệm bỗng nghiêm lại. Iida nuốt nước bọt, cậu lớp trưởng cảm thấy khá căng thẳng nhưng nghĩ lại dù gì cũng theo nhóm Midoriya rồi nên đứng ra giải thích.
"Liên Minh Tội Phạm chắc chắn sẽ đến bắt Boboiboy. Một trong ba phân thân đã bị bắt. Phân thân thứ ba không biết giờ ra sao. Đây là cơ hội mong manh duy nhất mà chúng em có thể bảo vệ cậu ấy"
"Vậy mấy đứa thông đồng với nhau, đưa Boboiboy khỏi bệnh viện? Sau đó thì sao?"
"Bọn em cũng không ngờ rằng cuộc tấn công trong thành phố lại nổ ra đúng lúc đấy. Nhưng là bạn nên không thể nhắm mắt làm ngơ, nhìn chúng bắt Boboiboy đi được. Vậy không đúng với bản chất của một người đàn ông!"
Kirishima lên tiếng, chàng trai này rất mạnh mẽ. Rất coi trọng tình nghĩa với những con người đáng quý xung quanh mình.
"Đặt tính mạng của người khác lên hàng đầu là việc đáng làm của mọi anh hùng!"
"Nhưng vừa bỏ mạng mà và vừa không cứu được Boboiboy thì sao? Mấy đứa tự tin rằng bản thân có thể đánh bại số lượng lớn Villain vừa mới vượt ngục?"
Nghe tới đây cả nhóm đều im bặt. Thầy nói rất đúng, lời của Aizawa-sensei luôn có tính răn đe nhưng cũng chỉ vì thầy quan tâm đến học sinh của mình mà thôi.
"Hãy coi như đây là may mắn và từ giờ mấy đứa phải cẩn trọng. Suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định, đừng để hối hận vì bỏ mạng vô ích"
"Dạ vâng"
Cả nhóm không nói gì thêm, nối đuôi nhau trở lại lớp học. Aizawa-sensei đứng đó, thầy vẫn lặng lẽ dõi theo học trò của mình. Đằng sau ánh mắt ấy là bấy nhiêu nỗi lo âu...
_________
"Các cậu không sao chứ? Boboiboy thế nào rồi?"
Uraraka lập tức hỏi chuyện từ Midoriya ngay sau khi cậu từ chỗ Aizawa-sensei trở lại.
"Bọn mình vẫn ổn. Hiện Boboiboy được cô Recovery Girl chăm sóc rồi"
"Haiz! Thật tốt quá! Mình lo tới mức tim gần như nhảy ra khỏi lồng ngực luôn này"
Uraraka đặt tay trước ngực rồi cô thở phào nhẹ nhõm.
"Bọn mình nghe chuông báo động thì lập tức thức dậy. Mọi người được lực lượng an ninh đưa từ ký túc xá tới"
Kaminari liền nhập cuộc nói chuyện với nhóm Midoriya.
"Các cậu không nhận thấy có điều gì đó vô lý hay sao?"
Todoroki trầm mặc suy tư, bỗng dưng y lên tiếng khiến mọi người đều hoang mang.
"Vô lý chỗ nào?"
"Cậu phát hiện ra điều gì ư?"
"Tại sao họ không để học sinh đi sơ tán tới nơi an toàn cùng người dân mà lại đưa chúng ta tới trường?"
Todoroki đặt tay lên cằm, đôi lông mày khẽ cau lại, nói ra điều mà y cho là bất thường.
"Nếu có gì đó khả nghi thì hội đồng giáo viên của nhà trường phải nhận ra rồi chứ? Họ vẫn đồng ý để cục an ninh tới đây bảo vệ còn gì?"
Mọi người gật gù, bởi điều Kaminari nói cũng rất có lí.
"Nếu các giáo viên UA đều ở lại trường thì ai sẽ giúp các anh hùng ở chiến tuyến? Số lượng Villain càng đông thì lực lượng anh hùng, cảnh sát, quân đội càng tăng theo.
Nên có thể họ chỉ để giáo viên chủ nhiệm ở lại trông nom học sinh của lớp mình"
Từ các manh mối nhỏ được chia thành nhiều khía cạnh. Bằng khả năng nhạy bén Todoroki vẫn đang tìm ra mối liên kết giữa chúng.
Mọi người trong lớp vẫn không ngừng khó hiểu trước lối suy luận xoắn não của y.
"Phải là một người nào đó có chức vụ rất cao, kẻ đó phải tiếng nói và rất khôn khéo để làm sao lấy được lòng tin tuyệt đối từ phía nhà trường lẫn cục an ninh"
"Tại sao lại là cục an ninh?"
Sero thắc mắc giơ tay hỏi.
"Vì hắn không thể sai khiến cấp dưới ngoài cục an ninh như quan đội hay cảnh sát. Hắn không thể can dự vào.
Việc chúng ta bị đưa tới đây chẳng khác gì bầy cừu bị lùa vào một chỗ, chó sói có thể tới đây xé xác bất cứ lúc nào"
"Theo cậu kẻ nào mới có khả năng làm những chuyện như vậy?"
"Đủ khả năng ra lệnh cho lực lượng lớn đặc cảnh ở cục an ninh chỉ có thể là:
- Tổng tư lệnh
- Phó tư lệnh
Nhưng khả năng cao không thể là hai người này vì cuộc tấn công chỉ nổ ra ở thành phố chúng ta đang sinh sống.
Chỗ chúng ta có trường đào tạo đặc cảng và cục an ninh. Người có thể làm điều đó là:
- Cục Trưởng
- Cục Phó
- Một số đặc cảnh cấp cao"
"Kẻ phản bội đó là đồng lõa với Liên Minh Tội Phạm? Nghĩa là nó liên quan tới cả vụ mất tích của Kacchan?!"
Nói tới đây Midoriya mất bình tĩnh. Mọi người hiểu cậu vô cùng quan tâm tới Bakugou. Không chỉ là bạn thuở nhỏ, tuy mối quan hệ hiện tại giữa họ không được tốt cho lắm nhưng dù sao đi chăng nữa, đã có Midoriya thì không thể thiếu Bakugou.
Từ ngày Bakugou biến mất theo Boboiboy EarthQuake, lớp 1A không khỏi bàng hoàng khi nghe tin báo lại. Lớp như mất đi mảnh ghép, mất đi thủy thủ trên chiếc thuyền đến với đích là chứng chỉ anh hùng chuyên nghiệp.
Quay trở lại với lớp, một khoảng lặng trống rỗng chứa nỗi mất mát không thể lấp đầy tiếng cười như những ngày đầu mới nhận lớp.
Todoroki không nói gì thêm. Tự dưng lúc ấy y không biết mình phải làm gì cho bản thân, cho mọi người và cho người mà y đem lòng thương.
Uraraka có thể xoa dịu nỗi đau của người khác. Giờ cô chính sợi dây níu lại tình cảm của các thành viên lại.
"Mọi người, điều chúng ta có thể làm bây giờ là phấn chấn lên, phải lấy lại tinh thần.
Muốn giải cứu Bakugou-kun và đưa Boboiboy trở lại như ban đầu thì hãy đoàn kết lại.
Ai cũng có điểm mạnh của riêng mình. Mỗi người phát huy điểm mạnh ấy và đồng lòng góp sức ta sẽ thành công. Chỉ có sự đoàn kết mới mang lại sự chiến thắng!"
"Cậu ấy nói đúng"
"Uraraka nói đúng!"
"Phải rồi! Phải như thế chứ!"
"Chúng ta đều là những anh hùng đấy!"
"Dù kẻ địch mạnh thế nào đi chăng nữa chúng ta nhất định sẽ đạnh bại!"
"Giỏi lắm Uraraka!"
Nhận được sự nhiệt tình, lời khen từ mọi người cô nàng liền ngượng chín mặt, nhất là khi được Midoriya khen.
Tiếng cười chưa lan tỏa được bao lâu thì bỗng nhiên hệ thống đèn, nguồn điện bị cắt. Nhận ra điềm chẳng lành đang đến với họ, cả tập thể đứng chung lại một chỗ.
"Chuyện gì vậy?!"
"Sao tự nhiên lại mất điện?!"
"Không ổn rồi!"
"Có lẽ nào là ma không?"
"Đang tháng cô hồn đó!"
Yaoyorozu liền tạo ra đèn pin, lightstick, đèn bão rồi đưa cho mọi người. Sự căng thẳng leo vút lên mức đỉnh điểm là khi thứ ánh sáng le lói phát ra trong bóng tối dần dần tiến gần hơn về phía họ.
Mồ hôi lạnh toát lên cả sống lưng, tóc gáy của mấy bạn nữ trong lớp dựng đứng. Thứ đó đang lao về phía này!
Thứ đó kêu lên kéo theo tiếng hét của cả tập thể lớp.
"Ahhhh!!!-"
"Máaaaaaa Ơiiiiiiii-!!!"
_________
Hình như mình ra chap hơi sớm. Đáng lẽ phải chờ tầm Boboiboy Galaxy movie 3 ra mắt thì đăng mới hợp lí :))
Đừng quên vote để tạo động lực cho author (già và lười) ra thêm chapter nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip