Red Valentine

"Bao năm qua Shouto với mình vẫn lênh đênh trên chiếc bè lá, phải bám víu vào xiềng xích ở ngón áp út"

Boboiboy gục trán lên vai người bạn thân của mình.

Midoriya - vị cứu tinh cuối cùng không màng tất cả lí do, cho tới tận mấy năm sau tốt nghiệp vẫn ở bên cạnh Boboiboy mà an ủi tinh thần.

Họ đều đã trưởng thành, có cuộc sống riêng của mình.

Midoriya còn nhớ rất rõ, ngày Boboiboy vận lên người lễ phục truyền thống Nhật Bản. Bộ kimono trắng muốt ngọc ngà tựa cúc họa mi.

Dịp trọng đại ấy anh đã đến chung vui, lồng ngực thấp thỏm hẫng một nhịp. Chàng dâu trong mộng cả đời không thuộc về anh còn có thể "xinh đẹp" đến nhường nào.

Tưởng rằng sau khi yên bề gia thất, nụ cười của chàng trai Boboiboy - bạch nguyệt quang của anh cả đời hạnh phúc bên người chồng Todoroki Shoto.

Ấy vậy mà chỉ vì lối suy nghĩ cổ hủ ăn sâu vào gốc rễ dòng họ đó, cộng thêm nỗi đau mất đứa con lớn trước kia gia nhập liên minh tội phạm. Cha của Todoroki Shouto vẫn chưa thoát khỏi day dứt tội lỗi. Âu cũng coi như quả báo.

Mặc xác cái nhà chết tiệt đó thế nào, đến gã chồng của cậu còn đâm đầu vào công việc trở thành anh hùng.

Midoriya cảm thấy quyết định trở thành giảng viên tại UA hoàn toàn đúng đắn.

Còn gì có thể khốn nạn hơn việc quan tâm người ngoài hơn chính vợ mình cơ chứ?!

Boboiboy đã từng là ánh mặt trời ấm áp rực rỡ, sưởi ấm, chỉ lối cho tất cả mọi người. Mặt trời bé con ấy sắp lụi tàn suốt bấy lâu bị kìm hãm trong chiếc lồng giam "hôn nhân".

Anh vô cùng...phẫn uất!

"Chính vì vậy nên đến tận bây giờ bên phía gia đình cậu ta vẫn chưa chịu buông tha cho hai vợ chồng?"

Hai bàn tay Midoriya ôm lấy gương mặt đẫm lệ, đôi mắt nâu vô hồn nhìn vào khoảng không vô định. Bọng mắt sưng húp chẳng đếm nổi Boboiboy đã đau lòng mà khóc bao nhiêu lâu nữa.

"Đừng khóc nữa, gã khốn đó không đáng để cậu ra nông nỗi này.

Mình sẽ giúp cập chấm dứt tất cả, tất cả đặt bút chấm hết hồi kết.

Đừng lo, mình luôn đứng về cậu. Chúng ta sẽ mãi mãi đem lại điều tốt đẹp cho nhau, như hồi đó và cả như bây giờ.

Boboiboy không còn tỉnh táo để nghe lời nào lọt tai nữa, em cât giọng lầm bầm nói:

"Anh ấy và mình khi xưa vẫn còn đắm chìm trong tuổi trẻ.

Shoto nói, sau khi kết hôn bọn mình sẽ chỉ ở bên nhau. cho tới khi chẳng còn ai nhớ đến nữa.

Cho dù hóa thành cát bụi mình vẫn yêu cậu, cho dù xảy ra điều gì đi chăng nữa.

Shouto vẫn yêu mình..."

Những lời tình tứ mặn nồng thời điểm quá khứ, khi cả hai còn trẻ. Còn say đắm trong cái thứ tình yêu, chỉ coi tình yêu là dấu chấm hết.

Thì hiện thực liền tát mạnh Boboiboy một cái bạt tai.

Biến thành con dao sắc bén liên tục cứa lên vết thương chưa kịp lành lặn mỗi khi em nghĩ tới người chồng bội bạc.

Sự nổi tiếng mang đến tiền tài danh vọng cho một gã đàn ông. Sau đó cái gia đình chết tiệt kia không hài lòng khi Shouto cầu hôn ngay tại buổi liên hoan tốt nghiệp lớp A, sau đó anh liền kết hôn với Boboiboy.

Shouto quá mệt mỏi khi suốt ngày phải nghe đi nghe lại lời phản đối từ phía gia đình. Tiếp đó họ lại nhắc đến vấn đề con cái.

Hai vợ chồng dọn ra ở riêng, Boboiboy là anh hùng nổi tiếng tới cả ngoài vũ trụ lận. Truyền thông không tha cho họ, 24/24h lên báo đài.

Thực sự vô cùng áp lực, dồn nén cho đến khi Shouto lỡ buông lời trách mắng Boboiboy trong khi tức giận.

Tầng suất cãi nhau càng dày đặc. Shouto lại không về nhà, anh ngoại tình. Sau đó dắt kẻ khác từ nam đến nữ về, làm tình trên chính chiếc giường của hai vợ chồng.

Sợi dây lí trí đứt làm đôi. Boboiboy trước kia đã không còn nữa. Midoriya nghe Boboiboy tâm sự, thậm chí nhảy xuống biển vớt em lên rồi lại nghe em gào khóc đến thảm thương.

Yaoyorozu không ít lần Midoriya nhờ giúp Boboiboy thuê luật sư giỏi nhất. Giúp em ấy chặt đứt gông cùm đau khổ dày xéo cuộc đời đó đi.

Kẻ lụy tình cứng đầu kiếm đủ mọi lý do để từ chối đưa đơn ly hôn cho Todoroki Shouto.

**

Vuốt lưng vỗ về người con trai nhỏ bé trong lòng mình thở đều đều. Boboiboy kiệt sức đã ngất đi, Midoriya hôn lên đỉnh đầu người thương.

Tầng mây trắng bồng bềnh lượn lờ quanh chiếc máy bay.  Tiếp viên hàng không đặt khăn lạnh và nước lên bàn cho các hành khách khoang thương gia.

Khóe miệng cong lên, tâm trạng Midoriya bây giờ khômg thể nào tốt hơn.

"Um..." - Boboiboy cựa mình, đổi tư thế tiếp tục ngủ.

Chàng trai tóc xanh liền kéo tấm che nắng ở cửa sổ xuống cho đỡ chói. Midoriya mở đọc tin nhắn đã gửi mấy tiếng trước.

——

• Kacchan:

Mẹ mày!

Mang vợ thằng nửa nạc nửa mỡ đi đâu thì trả cho nó đi!

Nó sắp phá cả phòng hiệu trưởng để tìm ra mày đấy!

Chuyện đéo gì cũng tao!

• Deku:

- Cậu ta ký giấy ly hôn chưa?

• Kacchan:

- Ký cái đb!

- Mày lấy ngón út của ông già nó làm cái đéo gì?!

- Tởm vãi!

- Chúng mày lăn về Nhật Bản cho bố!

• Deku:

- Cậu tìm được chị ấy chưa?

• Kaccha:

- Rồi

• Deku:

- Chị ấy bảo sao?

• Kacchan:

- Đi rồi

• Deku:

- Đi đâu?

• Kacchan:

- Đi lên tàu, đi khai phá

- Xong sẽ đi lấy chồng

• Deku:

- ...

- Lấy làm tiếc.

- Thiệp mời đám cưới, mình sẽ gửi sau nhé. Cảm ơn Kacchan! Tạm biệt!

_____

"Em tỉnh rồi à?" - Midoriya dịu dàng thơm lên má Boboiboy.

"...?" - Mắt nâu tròn xoe nhìn bàn tay trái rồi lại nhìn Midoriya như muốn hỏi gì đó.

"Đẹp không?" - Midoriya híp mắt cười, lại hỏi em.

Thì ra Boboiboy thấy chiếc nhẫn mới trên tay mình thay vì cái cũ kia. Em vô cùng thích, không nói gì liền ôm cổ Midoriya.

"Tôi yêu em, vô cùng."

_______

END.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip