𝐜𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟏
𝘄𝗮𝗿𝗻𝗶𝗻𝗴: 𝗹𝗼𝘄𝗲𝗿𝗰𝗮𝘀𝗲
ting tong- ting tong- ting tong- tiếng chuông nhà thờ vang lên ba hồi, sâu bên trong ngôi trường rộng lớn vắng vẻ, chàng thiếu niên đang say giấc nồng dường như vì tiếng ồn lớn mà chợt tỉnh giấc.
bright đảo mắt một lượt nhìn xung quanh lớp học, không một bóng người, có lẽ anh lại ngủ quên mất rồi. vội vàng thu xếp tập sách, đứng lên đi về nhà, trên dãy hành lang dài, anh thắc mắc sao lại không có ai thế này, bình thường tầm xế chiều vẫn còn người dưới sân trường mà, cùng lắm chắc sẽ có chú bảo vệ.
"cái gì sao lại khóa cửa rồi?" - bright nghĩ thầm
anh trợn mắt ngạc nhiên mà nhìn vào cánh cửa sắt cũ đang bị khóa trái, vội vội vàng vàng mà chạy sang cầu thang còn lại, cũng may vẫn chưa bị khóa. vui mừng chưa được bao lâu thì ở tầng lầu tiếp theo, cánh cửa đã bị khóa.. bằng hai chiếc ổ khóa lớn.
[...]
"anh cũng bị nhốt lại đây sao?"
khi đang ngồi đau khổ ở cánh cửa cầu thang, bỗng sau lưng bright phát lên một âm thanh ngọt ngào, hút tai. quay phắt người sang, đập vào mắt anh là chàng trai có dáng người nhỏ nhắn với làn da trắng hồng, đôi mắt to như một chú thỏ con.
bright: "cậu..là ai vậy?"
someone: "em.. em là win - metawin opasiamkajorn lớp B năm 2" [*]
bright: "ừm tôi là bright - vachirawit chivaaree lớp A năm 3" [**]
win: "anh không nhớ em sao ạ?"
bright: "chúng ta từng quen nhau sao?"
win: "hừm đáng tiếc thật, vậy là không nhớ rồi"
khuôn mặt mang vẻ buồn bã vô cùng đáng yêu nhưng lại hơi ma mị, đôi chân không ngừng đung đưa, giọng nói như không ngừng vang bên tai bright, cùng với bầu không khí u ám như sắp mưa khiến anh điếng người mà run mình một cái.
[...]
bright: "vậy cậu có biết còn ai ở đây không?"
win: "hình như là chỉ có hai chúng ta thôi đó" - giọng điệu vui vẻ mà win đáp.
bright nhăn mặt khó hiểu, tại sao chỉ có hai người bọn họ ở đây và tại sao cậu ta lại vui vẻ như thế chứ nhỉ? bỏ qua biểu cảm của win, anh vội cất lời hỏi thăm.
bright: "vậy tại sao cậu lại ở đây? và tất cả mọi người sao lại về sớm đến thế?"
win: "em đang thu xếp sách ở thư viện sách chưa kịp đi về đã bị khóa cửa hì hì.."
win tiếp lời: "theo em nghe thông báo thì hôm nay có trận mưa lớn, có thể ngập lụt nên nhà trường quyết định cho ra về sớm."
bright: "cái gì cơ chứ???"
bright hốt hoảng mà hét lên, ngay lúc này anh mới nhớ tới việc dùng điện thoại, anh nhanh tay lấy ra mà gọi cho mẹ mình nhưng thứ anh nhận lại chỉ là câu nói "thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được vì ngoài vùng phủ sóng, xin quý khách vui lòng gọi lại sau". thôi rồi anh thật sự tuyệt vọng rồi, phải nhanh chóng nghĩ cách thoát ra khỏi đây thôi, anh lo cho mẹ hơn cả mình.
win: "anh lo lắng vậy sao?"
bright: "thế cậu không lo lắng cho gia đình à?"
win: "em không có gia đình" - cậu tươi cười đáp.
bright: "thằng ngốc, vậy thì cũng phải lo cho mình chứ, mau tìm cách thoát thân thôi"
win: "em có biết chỗ giữ chìa khóa"
bright: "ở đâu? mau nói đi?"
bright nghe xong thì kéo cậu chạy đi mà không nghĩ ngợi. tiếng cậu thấp thoáng nhưng cũng đủ nghe ba từ phòng hiệu trưởng. nhưng làm sao có thể vào phòng hiệu trưởng cơ chứ? anh quay sang thắc mắc mà hỏi cậu.
bright: "làm sao vào phòng hiệu trưởng? ta đâu có chìa khóa."
win suy nghĩ tầm vài giây rồi mở lời: "thư viện.. đúng rồi là ở thư viện, ở đó có chìa khóa"
không màn đến lí do tại sao chìa khóa có ở đó, bright nắm tay win mà chạy thật nhanh đến thư viện. khi vừa đặt chân vào căn phòng chứa đầy những tủ sách cao lớn, cậu đã bỏ tay anh ra mà lật đật chạy đến mở ngăn tủ bàn thủ thư. trong lúc đợi win tìm, anh tranh thủ lấy điện thoại ra, bỗng dưng bằng một cách thần kì nào đó dù điện thoại không có sóng nhưng lại có một thông báo tin tức hiện lên, không nghĩ nhiều tay bright đã nhấn mở lên xem.
"thật đáng tiếc cho chàng trai trẻ từng đạt thành tích nổi trội ở trường cấp ba xxx giờ đây lại thành chàng sinh viên sống một cuộc đời chật vật, vì cuộc sống mà không ngừng bương trải và cũng chính vì thế nó đã khiến cậu đánh mất sự sống của mình vào ngày chiều đang chạy vặt làm thêm. Dưới đây là thông tin về cậu ấy..."
tấm ảnh không load được hết, chỉ thấy đồng phục ở trường bright đang theo học, thông tin cũng không thể nhìn rõ, lặng thinh một lát tiếng win vang lên đập tan suy nghĩ anh.
win: "a - đây rồi nó đây rồi"
bright: "vậy thì mau đi thôi, trời bắt đầu đổ mưa rồi."
bỗng dưng hình ảnh win như mờ đi, giọng cậu cũng không còn nghe rõ, âm thanh rè rè khó nghe, dù cố lắng tai cách mấy anh cũng không thể nghe được. một giọng nói kì lạ không ngừng vang lên lặp đi lặp lại một câu nói "tại sao anh lại không nhớ em cơ chứ? tại sao? chúng ta đã từng rất thân mà?"
continue-
end chap 1.
[*], [**]: ở thái lan, cấp 2 bắt đầu từ lớp 7 và cấp 3 bắt đầu từ lớp 10, không gọi là lớp 7, 8, 9, 10, 11 hay 12. thay vào đó họ dùng năm 1, 2, 3 để gọi khối và các lớp sẽ là 1-10 hoặc A-F. (ở các nước khác cũng vậy)
ví dụ: lớp 2 năm 3 tức là lớp thứ hai trong khối 9 hoặc khối 12.
rinn: fic này được lấy ý tưởng từ game kinh dị 'attention' và một bộ fic tôi khá tâm đắc nhưng tôi không biết nó bị xóa hay đổi tên vì tôi không tìm lại đọc được, nên sẽ viết theo trí nhớ cũng như biến đổi một chút.
- hãy vote cho tôi nhé. <3
ig: tieho.zt
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip