có vẻ thứ đó đã cảm nhận được sự hiện diện của hai người ở gần nó, cùng với tiếng bước chân không ngừng bước nhanh hơn của thứ kia tiếng trống ngực của bright ngày càng lớn. cảm giác chỉ vô tình một chút nữa thôi sẽ không còn cơ hội thứ hai để sửa chữa sai lầm vừa gây ra.
lần lượt từng cánh cửa nhà vệ sinh bị đập một cánh mạnh bạo, đến cả những chiếc gương hay bồn rửa tay cũng bị đập nát không thương tiếc, sắp đến rồi, nó sắp đến gần với căn phòng cuối cùng rồi, đó cũng là nơi mà bright và win đang ẩn trốn. nhịp đập trái tim của bright vang lên từng hồi, win đều có thể nghe rõ, nó chừng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của anh.
tiếng bước chân đã dừng lại, giờ đây hai người và thứ đó chỉ cách nhau một mảnh gỗ mỏng, thế nhưng rồi âm thanh quay chân một cách chầm chậm vang lên, dường như vật đó đã đổi hướng sang nơi khác khi không tìm được hai người. được một lúc sau, khi không còn bất cứ tiếng động nào cả, win thở phào một cách nhẹ nhõm, rồi lí nhí nói.
win: "phù, may mắn thật nhỉ?"
đến giờ mới để ý, win luôn nằm trọn trong vòng tay của bright, có lẽ anh chưa phút nào thả lỏng cậu ra như sợ vật đó sẽ tổn thương đến cậu. trong vô thức, win có lẽ đã trở thành một người có trong tâm trí bright.
win:"p' em khó thở quá, chúng ta ra ngoài được chưa?"
nghe lời win nói, anh mới giật mình vội vội vàng vàng buông cậu ra, khẽ mở cửa một cách từ tốn. bỗng khuôn mặt của bright trở nên tái nhợt, đôi tay anh như theo bản năng mà đẩy win ra sau lưng của mình. cậu chàng cũng ngơ ngác mà nhìn anh đầy khó hiểu, chưa kịp cất tiếng hỏi đã bị bright chặn ngang.
bright: "nhắm mắt lại và nắm thật chặt tay tôi, đừng bao giờ bỏ ra, tôi sẽ không bỏ rơi cậu nên hãy an tâm mà nghe theo tôi. bây giờ thì đi!"
anh vụt nhanh ra khỏi căn phòng vệ sinh, khuôn mặt gớm ghiết đang đứng nhìn hai người mà nở một nụ cười đáng sợ, thì ra nó vẫn chưa rời đi, cả hai đã bị mắc bẫy của nó rồi. cho đến cuối cùng bright vẫn không hiểu vì sau anh lại cố chấp với cậu đến vậy, hai người có là gì với nhau đâu chứ. nghĩ đến đó, đầu anh đau nhói một phen, những hình ảnh đang xen hiện lên một cách lộn xộn, có lẽ như đó là những mảnh kí ức đã bị vỡ vụn mà anh vô tình bỏ quên.
khi mắt vẫn đang nhắm chặt, win vẫn nghe rõ từng lời mà bright nói ra ngay lúc này.
bright: "có vẻ cậu là thứ tôi không thể nào bỏ quên được, cậu cũng đừng bao giờ quên tôi."
𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂𝗲-
𝗲𝗻𝗱 𝗰𝗵𝗮𝗽 𝟯.
𝗿𝗶𝗻𝗻: đã lâu không gặp, có vẻ như sẽ không còn ai nhớ tôi nữa rồi nhưng mà tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi đến các độc giả về sự vô tâm và lười nhác của mình. qua khoảng thời gian drop truyện nhìn chung các bạn theo tôi ngày đầu đã không còn ai và brightwin cũng đã chìm vào quên lãng của một số người. dù vậy brightwin mãi là tín ngưỡng mà tôi luôn hi vọng sẽ tồn mãi.
Yêu các cậu, vote cho tôi nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip