⊹ ࣪ ﹏𓊝﹏﹏⊹ ࣪ ˖
Context: League of Legends Worlds 2024 Quarterfinals- GenG VS FlyQuest.

⋆. 𝝑𝑒 ˚
Anh bước về phía em sau khi nghiền nát em trên bản đồ Summoner Rift. Hôm ấy bầu trời của em đổ màu xám xịt như bức tranh mưa đầu xuân giáp Tết, dù tháng mười chỉ mới là chớm đông. Song Suhyeong và đồng đội đã chạm trán GenG ở trận tứ kết, em gặp lại định mệnh của em.
Đôi khi anh trong trí nhớ Suhyeong cứ mãi mười sáu mười bảy tuổi. Hai đứa trẻ dại kết nối linh hồn qua trò chơi trực tuyến, chắc vì cả hai có chung một "mối cảm hoài."
- Bạn bảo gì cơ? Đánh chuyện nghiệp á? - Song Suhyeong cười phá lên khi nghe câu nói từ người bạn bên kia màn hình.
- Chưa tới thời của tôi thôi bạn ạ. - Người kia bình thản đáp lại, anh chẳng buồn bực bội trước sự vui đùa quá trớn của bạn mình.
Song Suhyeong im lặng vài giây, em trả lời:
- Toàn mấy thằng nghiện game muốn đánh chuyên nghiệp. Nhưng thế thì mình không chung đội được rồi.
- Hả?
- Bạn muốn đi Mid, tôi cũng Mid. Chả lẽ tôi lại dự bị cho bạn.
Ừ thì chẳng ai nói trước được ngày mai, Song Suhyeong ngồi dự bị thật, cũng sau lưng người ấy. Đến ngày nay, em và người ấy chới với trong mối tương tư rối như cuộn len bị con mèo rũ ra sau đó chủ của nó vo tròn lại quăng lên ghế. Chẳng ai gỡ rối cho chuyện đôi ta, anh ạ. Quên, con mèo đó là anh đấy, Hoon à.
Nỗi nhớ như vết bỏng tầm xuân, như cây gỗ bị mối hâm. Thoạt nhìn qua thân gỗ vẫn rắn chắc, sần sùi gai góc, nhưng chỉ cần một con chim gõ kiến lượn qua. Nó nhìn thấy thân cây, dừng lại, gõ vài cái. Ôi lớp vỏ giòn vỡ tan sau cái thứ bụi bặm vàng hoen ố trong thân cây bung ra ngoài. Con chim gõ kiến hẳn bất ngờ lắm, nó không nghĩ bên trong cái cây cứng cáp này lại mục rỗng đến thế.
Nỗi nhớ khiến cái cây thối rễ, khiến con người ta đau bệnh. Cả người cứ âm ỉ tê buốt dù chẳng bị thương tật ở đâu. Và anh tự hỏi mình.
tại làm sao mà khó chịu thế?
anh chẳng biết tại làm sao cả.
ừ, em cũng chẳng biết tại làm sao.
Có lần cả tháng trời người ấy không nhắn cho em một tin. Cuộc sống riêng tư của anh bộn bề những điều anh phải bận tâm, em đã rời xa đời anh tự lúc nào. Chúng mình trở về năm tháng em còn khai láo tuổi để vào quán điện tử, và anh còn tay giơ 'hi' chụp quảng cáo sữa cho mẹ. Kết nối giữa hai đứa nhóc mỏng manh sợi chỉ đỏ bị số phận kéo căng, mỏng đến nỗi nếu nó đứt sẽ chẳng một trong hai cảm nhận được gì.
Ta đã tự nhiên xa rời nhau như thế đấy, Hoon ạ. Giấc mơ của ta trôi theo thác nước mãnh liệt tung bọt trắng xóa, nhưng anh đã bao giờ nhìn xuống dưới thác xem chưa. Bên dưới là dòng chảy rầm rì phẳng lặng không đích đến, anh chỉ nhìn thấy giấc mơ của ta lênh đênh trên con thuyền giấy thôi đúng không? Còn tình yêu thì sao, không có ở dưới ấy đâu. Vì em đã giấu nhẹm nó lên tán cây trước khi con mắt nghiệp chướng soi thấy và lấy cắp của chúng mình.
Chỉ có anh làm trái tim em biết đập nồng nàn, nỗi đau hóa thành dịu dàng. Như bây giờ đây, Song Suhyeong giang rộng cánh tay trước tuyển thủ đường giữa GenG. Giây phút anh chẳng do dự ôm lấy eo em thật gọn, thật nhanh. Khi một hành động lặp lại quá nhiều lần nó sẽ trở thành 'hành động có điều kiện' và hình ảnh em chào đón anh như rút tấm vải anh nhét sâu trong tâm khảm ra. Hoá ra anh vẫn luôn vô thức hướng về phía nụ cười em.
Có lẽ sau lần hội ngộ này Song Suhyeong sẽ thả trôi chiếc thuyền giấy ái tình theo dòng chảy của 'kham' và 'nhẫn.' Ồ, cả hai cùng nhận ra duyên phận không kéo căng sợi chỉ đỏ buộc linh hồn họ.
Jeong Jihoon ôm Song Suhyeong bằng đôi tay mình, trái tim họ lấp đầy khoảng trống bên ngực phải của nhau. Như thể họ có hai trái tim đang đập, nửa của người này, nửa của người kia. Thế nhưng không ai là của ai bao giờ. Trái tim em vẫn là của em thôi.
Em yêu ạ, con người thường nghĩ đi chơi cuối tuần, nhắn tin đến sáng, quà cáp lễ hội là tình yêu. Có đúng thế không? Tôi đang hỏi em đấy. Người đến, người đi. Những chuyện phải diễn ra, sẽ diễn ra.
Đôi khi em không yêu con người em nghĩ là em yêu, em chỉ yêu cảm giác họ đem lại. Nhưng tôi không nói như thế là xấu, ta đều là người trần mắt thịt với ham mê ái dục. Dẫu vậy ái dục tồn tại nhất thời, nếu em không tìm thấy kết nối và sự lắng nghe, hãy để nhau đi. Em đã học từ họ đủ rồi. Khi không còn chung tần số vũ trụ sẽ tự động đưa họ ra khỏi chiêm nghiệm của em.
《 Hãy tin vào vũ trụ và bản thân em, hãy học cách chấp nhận có những điều là không thể. 》
- Em sẽ cổ vũ cho Hoon!
Song Suhyeong kịp nói vào tai anh câu động viên ngắn ngủi trước khi buông nhau ra.
Sau cái ôm này chỉ còn tuyển thủ Chovy và Quad. Đôi bạn cũ Jeong Jihoon và Song Suhyeong.
Còn Hoonie mèo nheo trong lòng em, Hyeong thích lên giọng với anh. Sẽ trở thành câu chuyện của nhiều năm trước. Trở thành bài học về 'buông' mà tâm thức cả hai đều thấm thía.
Không ai tiếc nuối đau đáu nỗi buồn khi nhớ về đối phương nữa. Họ đã chấp nhận. Họ đã buông tay.
Và họ không hối hận vì gặp gỡ nhau, em yêu ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip