1.🎀
1.
Lee Sanghyeok là một đứa trẻ rất nghịch ngợm! Nhìn vào vẻ ngoài ngây thơ của em, khó có thể nhìn ra em là một chú mèo bên ngoài dễ thương, bên trong lại vô cùng tinh ranh. Từ bé em đã biết nói dối mẹ trốn đi chơi, điểm kém thì đốt bài kiểm tra, phá phách biết chùi mép nên trộm vía không bao giờ em bị mắng vốn hay phàn nàn.
Em thích cá tính mạnh mẽ đó của mình và còn tự mãn cho rằng sẽ không ai có thể dập tắt được ngọn lửa ấy của em.
2.
Một ngày kia, sau giờ học, em hào hứng quay về nhà vì muốn chơi game. Em là một tay đánh game có tiếng tăm của trường đến nổi em còn được lên báo khi trở thành top 1 rank Quốc gia khi chỉ mới mười hai tuổi. Cơ mà từ khi lên cấp hai thì em ít chơi hẳn tại cứ phải đi học ở chỗ này chỗ khác.
Bước chân đi vào khu nhà đều đặn. Lee Sanghyeok chợt dừng bước khi hình ảnh trước mắt em hiện lên rõ ràng ngay tầm mắt. Mẹ của em...đang quan hệ cùng một người đàn ông khác...?
Dù có ngông cuồng phá phách song em chưa từng được mẹ dạy qua về giáo dục giới tính, cũng chưa từng xem phim người lớn hay những văn hóa đồi trụy kia. Khi nhìn thấy hình ảnh đó, hai chân em mềm nhũn đi, cơ thể run rẫy vì sợ. Lee Sanghyeok vội chạy đi lên phòng của mình, đóng cửa một cái rầm rõ lớn, trốn một góc để bình tĩnh lại.
3.
- Ừm Sanghyeok, đây là chú Jihoon, là người yêu của mẹ.
Em đứng nép vào người của mẹ vì hình ảnh ấy bất chợt ùa về. Lee Sanghyeok quá tự nhiên mà chỉ diện một chiếc áo thun màu trắng có chút mỏng, quần cũng chỉ ngang đầu gối. Sao người ta nhìn em mãi vậy? Họ Lee cảm nhận rõ ánh mắt kì lạ đó của chú kia, nó khiến em rùng mình ớn lạnh, như có một dòng điện chạy ngang qua người.
- Chào con, chú là Jeong Jihoon! Sau này chúng ta sống cùng nhau nhé!
Sanghyeok thay vì bắt tay thì lại bỏ chạy lên phòng. Mẹ Lee vội chạy theo nhưng khổ nổi em đã khóa trái cửa. Jeong Jihoon đứng từ bên dưới nhìn lên phía cầu thang, một nụ cười vì thương vừa đồng cảm dành cho đứa trẻ mới lớn. Vốn dĩ cảm giác em trải qua cũng không mấy tốt đẹp mà.
4.
Lee Sanghyeok từ ngày hôm ấy trở thành một con người khác. Em không ngờ mẹ của em lại phản bội ba để đến với người đàn ông khác.
Gia đình em thất thế khi bị người khác chơi xấu. Ba em bị buộc tội dối trá trong kinh doanh nên nhận án tù năm năm cùng những tội danh phụ khác. Mẹ em với em như suy sụp, thậm chí em còn nghĩ em sẽ không thể sống được nữa. Nào ngờ giờ đây mẹ em lại có cuộc sống mới với người đàn ông kia, còn em thì sao? Em phải gượng ép bản thân sống cùng người đó trong khi em chẳng hề muốn.
- Sanghyeok, đi mua sắm cùng chú nhé!
Cửa kính xe của Jeong Jihoon hạ xuống. Lee Sanghyeok lưỡng lự suy nghĩ. Người đàn ông ấy đi ra khỏi xe, tinh tế đưa cho em một chai nước mát. Em nhận lấy nhưng không uống, ngoan ngoãn cùng họ rời đi.
5.
Jeong Jihoon đưa con riêng của người yêu đến trung tâm thương mại của tập đoàn hắn tài trợ. Lee Sanghyeok vẫn giữ một nét mặt u buồn đi cùng người đàn ông xa lạ. Thấy thế, họ Jeong nhẹ nắm tay đứa trẻ tội nghiệp, dù không có kinh nghiệm dỗ trẻ con cũng phải cố mà lên tiếng.
- Ừm...chú...con đi mua sắm với chú nha! Thích gì cứ lấy, không cần suy nghĩ.
Em vuột tay ra, đầy phán xét nhìn hắn. Sanghyeok càng cảm thấy Jeong Jihoon kì quặc mà tự động bước đi. Hắn tự mà đi theo em, nhìn thấy em thích bộ game mới cũng mua, sách cũng mua, cái gì em chỉ cũng mua hết. Tổng thiệt hại có thể dài từ Bắc Triều Tiên đến Đại Hàn Dân Quốc, song hắn đây là tự nguyện.
6.
- Chú có thật sự thương mẹ của cháu không?
Em ngồi trên xe bỗng bật ra lời nói đầu tiên với hắn. Jeong Jihoon nhẹ mỉm cười, nhìn sang Lee Sanghyeok, em đang rất căng thẳng thì phải.
- Nếu chú nói chú thật sự thương mẹ cháu và cháu thì sao?
- Cháu thì ai mà cần đến chứ? - Em khẽ rưng rưng, cười nhạt lên tiếng. - Chú là người đầu tiên nói thương cháu đó.
Jeong Jihoon hơi khó hiểu nhưng thầm đoán được điều gì đó.
- Có chuyện gì sao Sanghyeok?
Em đẩy khóe môi, khẽ cúi mặt sau đó lại ngẩn lên.
- Đừng nói với ai nhé! Mẹ cháu và ba cháu vốn đã không hạnh phúc.
- Cháu sinh ra là tai nạn, họ buộc phải cưới nhau vì cháu.
- Sinh ra cũng không yêu thương. Ba cháu thì có người khác từ lâu, mẹ thì cố giả vờ trước mặt cháu để cháu không bị tổn thương.
Chiếc xe dừng tại một căn nhà sang trọng tọa lạc tại một khu dân cư sa hoa, giàu có. Sanghyeok giật mình liền nhìn Jeong Jihoon với ánh mắt thăm dò lẫn tức giận song hắn đã gỡ dây an toàn cho em, rướn người khiến em nép hẳn lên cửa xe. Em trợn mắt, hai màu cau lại nhìn người đàn ông này, đừng nói là có ý xấu với em đấy nhé!
- Vậy...cháu có muốn ở cùng tôi không? - Ánh mắt sắc lạnh ấy hiện lên một sự nhẹ nhàng, nuông chiều đến lạ kì. Thoáng làm mèo con ngơ ngác.
- Kh...không? Chú làm gì thế? Kì quá! - Em vội đẩy hắn ra nhưng lập tức bị nắm lấy hai cổ tay. Sanghyeok thở gấp vì sợ hãi, em sợ em sẽ bị tên này cưỡng gian mất.
- Im! - Hắn cau mày nhắc nhở. - Có hoặc không?
- Không biết!!! Buông ra! Chú quá đáng! Trẻ vị thành niên cũng không tha là sao hả!?
Jeong Jihoon cười nhạt trả lời.
- Tôi không đi tù được đâu nên cháu đừng lo. Tôi cũng không có hứng thú với cháu, đặc biệt là với bây giờ. Còn sau này thì không chắc...
- Biến thái! Buông tôi ra! Bệnh hoạn!
- Shhhh! Im lặng nào bé con~ cháu đừng làm loạn. Không thì daddy đánh đấy nhé!
Sanghyeok uất ức im lặng. Nhưng "daddy" cũng hợp lí với em và Jeong Jihoon. Hay em gọi hắn như thế, thân thuộc hơn là chú-con, mẹ cũng sẽ không khó xử.
7.
- Ái chà hôm nay có vẻ hai người thân thiết quá.
Mẹ Lee vui mừng nhìn Jihoon và Sanghyeok đi mua sắm về nhà. Em chạy đến ôm lấy mẹ, nũng nịu đòi được thương. Jihoon xách theo đống đồ em mua để vào phòng khách của nhà mình, đi đến ôm lấy hai mẹ con. Lee Sanghyeok thích như thế, nơi nhà thật sự là nơi để về, nơi mà em yên tâm có thể tâm sự và chia sẻ.
- Daddy ơi~hôm nay daddy chỉ bài toán cho con nha~
Mẹ Lee chớp chớp mắt nhìn em.
- Daddy sao? Xem ra con thật sự thích chú Jihoon.
- Nae~ thích lắm~ thích chú làm ba của con~
Mẹ Lee như được an ủi phần nào, đi đến xoa lên gò má của em, nhìn em với ánh mắt chứa chan tình cảm. Mẹ biết em đã phải trải qua những vấn đề tâm lí như thế nào để có thể chấp nhận một người khác trở thành ba của mình. Mẹ cảm thấy rất hạnh phúc.
8.
Lee Sanghyeok bắt đầu thể hiện sự ranh mãnh của mình. Mỗi lần Jeong Jihoon kèm em học, em sẽ không ngồi trên ghế mà sẽ ngang nhiên ngồi trên đùi hắn để học bài. Thoạt đầu hắn có nhắc nhở nghiêm vì mối quan hệ của cả hai, dần cũng không thèm nhắc nữa,mặc kệ em quậy phá.
- Daddy ơi, con ngồi như thế có nặng không ạ?
Họ Jeong bật cười khẽ véo má con mèo nhỏ tinh nghịch này.
- Nếu sợ nặng sao vẫn ngồi vậy bé con?
- Tại vì thích ngồi trên đùi daddy cơ~
Jeong Jihoon không cảm thấy em nặng chút nào cả. Lee Sanghyeok tiếp tục học bài, không biết rằng daddy đã dần để ý đến mình nhiều hơn. Từ ánh mắt hắn dành cho đứa trẻ này đã hiện lên một sự ấm áp, yêu chiều đến khác thường. Đó không phải ánh mắt của một người ba kế dành cho con riêng của vợ, mà nó là một tình cảm cao hơn, phá vỡ đi ranh giới giữa mối quan hệ khó xử đó.
9.
Một câu chuyện Lee Sanghyeok không bao giờ muốn nhắc đến...
Em sinh ra đúng nghĩa là một tai nạn, nhưng tai nạn ấy lại trở thành một chiếc lồng giam cả cuộc đời tươi đẹp của em. Ba mẹ, à không, em không nên gọi họ một cách lịch sự như thế, hai người đã sinh ra em, thế mà lại là người một nhà. Bất ngờ hơn nữa, họ là anh em cùng cha khác mẹ.
Vì chính điều đó, khi em sinh ra chính là một tội lỗi của quy luật tự nhiên, một đứa trẻ mang trong mình sự cận huyết đầy bẩn thỉu và đi theo em là những đột biến mãi về sau.
Lee Sanghyeok sinh ra mang trong mình hình hài của một nam nhân. Thoạt đầu em không biết sự khác nhau giữa nam và nữ là gì vì không được người lớn phổ cập đến. Sau này khi đến trường, em nhận ra rằng mình là một đứa dị dạng vô cùng kinh tởm. Là nam, nhưng lại có thể sinh con. Là nam, mà lại sở hữu một bé bướm xinh bên dưới hai đùi.
Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng ở đó. Thế rồi một buổi sáng tinh mơ khi thức dậy, em nhận ra bên dưới ga giường toàn là máu. Lee Samghyeok sợ hãi không dám hét lớn, nhìn xuống quần ngủ cũng dính đầy máu lan cả một mảng to. Chuyện gì thế? Em...em mắc bệnh gì sao? Sao lại xuất huyết nhiều thế này...
10.
Em tìm đại một miếng vải nhỏ, quấn thành một miếng đủ dày để thấm đi số lượng máu cứ liên tục chảy ra. Lúc nào cũng phải giặt, có khi không khô kịp lại phải tìm cách khác để máu không chảy ra quần.
Vì lẽ đó mà dạo gần đây em không cho Jeong Jihoon vào phòng, em trốn hắn kĩ hơn giám thị trong trường, hắn có gõ cửa hay nhắn tin, thậm chí gọi điện cũng không trả lời. Hôm nay là ngày thứ ba em im lặng với ba kế, daddy cũng không đi đón em, một thân họ Lee đi bộ từ trường về.
"cạch"
- DADDY!!!
Em hét toáng lên khi đập vào mắt mình là hình ảnh daddy đứng trong nhà vệ sinh, trên tay còn đang cầm một mảnh vải em chưa kịp đem đi giặt, bên trên đó lại dính đầy máu của mình.
- Hóa ra dạo gần đây con trốn daddy vì chuyện này à?
Hắn đóng sầm cửa lại, cầm miếng vải ấy ra chất vấn em. Lee Sanghyeok vô cùng xấu hổ khi Jeong Jihoon cầm trên tay mảnh vải ấy, em vội giật lại nhưng không thể, thậm chí còn bị người nọ tóm lấy đánh vào mông.
- Á ha!
Đau chứ! Nhưng em làm gì được ngoài chịu đựng. Jeong Jihoon đánh ba cái sau đó cũng buông em ra. Hắn ngồi xuống giường của họ Lee, nhìn em đứng khóc thút thít, trong lòng dậy lên một sự xót xa. Tuy nhiên hắn không thể mềm lòng với chuyện này, phải nghiêm khắt dạy em mới được, bởi vì đây là chuyện hệ trọng.
- Tắm đi, lát daddy chở đi khám.
Em không tin bây giờ có liều thuốc nào chữa được cho mình.
- Con sắp chết rồi! Đi làm gì nữa hả daddy?
- Nếu con chết, daddy chết cùng con!
Lee Sanghyeok ngỡ ngàng với lời nói đanh thép ấy. Jeong Jihoon nói xong liền nhìn em nhỏ với ánh mắt hối thúc. Em tự khắc mà đi vào tắm, nhưng rồi tự nhiên hắn lại nắm lấy cổ tay em, đưa cho em một thứ gì đó.
- Lát con mặc cái này,đừng mặt quần lót nhé!
- Đây là gì vậy ạ? - Em cầm lấy chiếc băng vệ sinh dạng quần, trước giờ chưa từng thấy nên có chút ngạc nhiên lẫn tò mò.
- Con cứ mặc đi, lát daddy sẽ giải thích nhé!
- N...nae...
Cánh cửa nhà vệ sinh đóng lại. Jeong Jihoon nằm ra giường của Lee Sanghyeok, thật tình không nghĩ cũng có lúc hắn bối rối với em như thế. Chuyện gì đang xảy ra với lí trí và trái tim của hắn vậy, có phải hắn đã rung động với đứa trẻ này không? Và có phải...hắn đã yêu em rồi không?
Thật khó trả lời!
------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip