3.🎀
21.
- Bé Hyeok? Sao em không học bài?
Lee Sanghyeok không thèm để tâm đến Jeong Jihoon bước vào phòng càu nhàu với mình. Em nằm trên giường, ôm lấy con gấu bông hắn tặng, đôi mắt lờ đờ không mấy khỏe mạnh như muốn phản ánh lên trạng thái của em lúc này.
TỆ!
RẤT TỆ!
Jeong Jihoon đi đến muốn kéo Lee Sanghyeok ngồi dậy để hỏi chuyện, song khi vừa đến mép giường thôi, hắn đã bị em cầm cuốn sách chọi về phía mình rồi. Lực em không mạnh nên nó không gây sát thương cho hắn, có vẻ như hắn biết em bị gì rồi.
- Hyeok đợi daddy nhé! Daddy đi lấy cái này cho em.
Em ngoan ngoãn gật đầu, uể oải kinh khủng. Mèo con mỗi khi đến kì lại nhạy cảm với tất cả mọi thứ, còn nặng hơn khi em ngửi thấy mùi thức ăn khiến mình khó chịu là y như rằng nôn rất nhiều. Sanghyeok mệt lắm, ăn không được, uống nước lọc thì gây ra cảm giác mắc vệ sinh mà bụng dưới em lại đau lan đến khớp hông, đi đứng lại khó khăn vô cùng.
22.
Jeong Jihoon mang đến một túi chườm bụng cho mèo con. Lee Sanghyeok thoải mái hơn rồi, em thư giãn nằm ngoan, thậm chí thiu thiu buồn ngủ. Hắn đưa tay xoa lên trán của em, tội nghiệp quá, mấy bữa nay né hắn là vì chuyện này, lại còn đeo khẩu trang vì sợ hắn nhìn thấy mụn ở tuổi dậy thì nữa.
Không phải lần đầu em tới tháng nhưng chắc chắn càng về sau lại càng quằn quại hơn. Bây giờ em cũng đã mười sáu tuổi, bốn năm trôi qua rồi nên cơ thể cũng có nhiều sự khác biệt. Cơ thể của em phát triển hơn, từ ngực, mông a a đừng nghĩ hắn biến thái, bởi vì nhìn vào là thấy liền mà.
Mẹ của em, người đàn bà kia đã bị pháp luật trừng trị thích đáng rồi. Còn câu chuyện như thế nào thì một ngày nào đó hắn sẽ kể, bây giờ thì chăm mèo thôi.
23.
Lee Sanghyeok được giao lại cho Jeong Jihoon nuôi dưỡng. Từ ngày hôm đó trở đi em như được sống thật với bản thân mình, vui lắm, họ Jeong cho em đi chơi vòng quanh Thế giới, mua những thứ em thích và chăm em từ A-Z. Ngược lại em sẽ trả lại chi hắn khi về đêm~~
Đêm nào cũng phải làm động vào nhau mới có thể ngủ. Có hôm bảo muốn nghe em đánh đàn xong lại đè em ra trên cây piano triệu đô để chơi đùa với bướm xinh. Em nhớ cây đàn bị bám bụi nhưng mà sau khi bị daddy móc bướm xong thì nó lại sạch bóng, lạ ghê á.
Lee Sanghyeok nấu ăn ngon lắm đó nha. Tại Jeong Jihoon toàn ăn cơm không thèm ăn phở ở ngoài đâu. Hắn đi đâu cũng thông báo giờ cho em, đi gặp đối tác cũng uống rất ít, không để ai giở trò với mình đâu.
24.
- Daddy ơi, daddy yêu em không sợ bị dị nghị ạ?
Em ngồi ngoan trong lòng hắn, suy nghĩ lung tung lại ngẩn mặt lên, đưa đôi mắt trong veo nhìn người còn lại. Mắt Lee Sanghyeok rất đẹp khi em nhìn vào người mình yêu quý, long lanh to tròn hệt như mắt mèo, đặc biệt không biết che giấu cảm xúc với Jeong Jihoon đâu.
Jeong Jihoon khẽ mỉm cười, hai gò má nâng lên. Hắn đóng máy tính lại, gập chiếc bàn nhỏ đặt trên giường lại, dấu hiệu của việc đi ngủ chăng? Không, Lee Sanghyeok không cho hắn ngủ đâu!
- Daddy~~~~~
- Nếu sợ thì daddy đã không để em dụ rồi mèo con. Chịu trách nhiệm đi!
Em ngơ người ra. Hắn đưa tay xoa bụng dưới cho em, làm mèo con mềm nhũn người, thoải mái lắm. Sanghyeok nằm xuống giường muốn ngủ. Vì thế Jihoon sẽ nằm cùng em một lúc và sau đó sẽ đi sang phòng khác làm việc.
25.
"Ngốc quá! Sao lại nghĩ tôi sợ người ta dị nghị vậy chứ? Yêu em còn không hết!"
Jeong Jihoon kê tay cho Lee Sanghyeok nằm lên, tay còn lại xoa lên gương mặt bầu bĩnh đáng yêu đang say giấc nồng. Em càng lớn lại càng xinh đẹp, đúng hơn là vẻ đẹp mà nữ và nam giới đều cảm thấy bị cuốn hút.
Mỗi đêm ngắm nhìn em, Jeong Jihoon cảm thấy mọi sự cố gắng của hắn đều được đền đáp xứng đáng. Hắn đã đến, như một tia nắng ấm dịu dàng nhất chiếu sáng vào tâm hồn tối tăm của một đứa trẻ sống trong một gia đình mục nát. Hắn đến, kéo đứa trẻ ấy ra khỏi bùn lầy, giúp em nhận ra em là một viên ngọc trai quý giá chứ không phải loại người có tâm địa xấu xa như những người tạo ra em.
Lee Sanghyeok cũng giống như một nguồn sống thứ hai của Jeong Jihoon vậy. Hắn cũng là một đứa trẻ sống tự lập từ nhỏ dù có ba mẹ ở bên chăm sóc tận tình. Nói sao nhỉ? Thoạt đầu ba mẹ cũng ngăn cấm hắn giữ em lại bên mình để nuôi dưỡng. Thế rồi sau nhiều năm gắn bó, ông bà lại yêu thương hệt như con cháu trong nhà. Thậm chí bây giờ còn không cho hắn mang ai khác về nhà ra mắt.
- Ưm~daddy ngủ đi mà~mai mà daddy trễ làm đừng có ưm...đổ thừa~~
Mèo con ôm lấy daddy của mình, ngáy ngủ lên tiếng nhắc nhở con người kia vẫn chưa chịu cho não bộ nghỉ ngơi. Jeong Jihoon cúi mặt hôn lên trán của Lee Sanghyeok, tay còn lại cũng ôm lấy em, cùng em đi vào những giấc chiêm bao đẹp đẽ.
26.
Lee Sanghyeok vẫn nhớ rất rõ!...
Nhớ về khoảnh khắc kinh khủng ấy - ranh giới giữa sự sống và cái chết.
Mong manh.
Mơ hồ.
Sợ hãi.
Em có thể nghe thấy tiếng lên nòng của khẩu súng lục, âm thanh "lẹt kẹt" chói tai của kim loại va chạm vào nhau. Em nghe thấy cả tiếng chuẩn bị bóp cò của kẻ muốn giết chết Jeong Jihoon và cả em, mọi mảnh kí ức từ một mớ hỗn độn trở nên chân thật đến từng chi tiết. Như thể, ý thức của em đã sống lại vào khoảng thời gian đó.
"đùng"
- Ức!
Trên hai bàn tay của em là máu của Jeong Jihoon, còn hắn thì đã lịm đi trong vòng tay của em. Lee Sanghyeok mới hiểu lúc ấy mình nhỏ bé như thế nào, em không thể cứu người mình yêu, chỉ có thể gào lên với cảnh sát rằng hãy mau cứu lấy họ Jeong, vì khi ấy hơi thpwt của hắn dường như đã biến mất.
Thứ ám ảnh nhất vẫn là sự tuần hoàn mà giấc mơ ấy xuất hiện, như một vòng lặp, dày vò tâm trí của em mỗi đêm.
27.
"Mày đi yêu người đàn ông của mẹ mày, mày đúng là hư hỏng, sao tao lại có thể sinh ra cái loại mất dạy, bất hiếu như mày!?"
Lee Sanghyeok hai tay bị trói chặt, mẹ thì nắm tóc em giật ngược lên, gương mặt của trẻ con năm đó đã bị hằn lên nhiều vết xước minh chứng cho sự bạo hành tàn bạo.
"A đau quá!!! Làm ơn...hic làm ơn mà..."
Lee Sanghyeok sợ hãi đến run rẫy. Trên tay của mẹ chính là một con dao. Nụ cười của bà ta trở nên mất nhân tính, em bị trói chặt chỉ có thể cầu xin bằng mọi cách. Em không thể tin đây là cách một người mẹ đối xử với con của mình, bà ta không xứng đáng làm mẹ.
"KHÔNG MÀ!!!"
.
.
Con dao ấy hạ xuống không thương tiếc. Đứa trẻ của tội lỗi với cơ thể chi chít những vết rạch của lưỡi dao sắc nhọn. Người đàn bà ấy tạt một thau nước vào người em, sát vào những vết thương khiến chúng rỉ máu liên tục, dày vò em bằng những cơn đau chết đi sống lại.
Kinh khủng quá!...
28.
- Bé Hyeok! Bé Hyeok, daddy đây rồi, em cảm thấy thế nào?
Em tỉnh giấc, thoát khỏi cơn ác mộng đó. Gương mặt điển trai của daddy đầy hoảng sợ, đến mức qua ánh mắt thường ngày sắc lạnh ấy đã hiện lên một sự lo lắng tột cùng. Lee Sanghyeok ngồi dậy ôm chằm lấy Jeong Jihoon, nước em tự khắc mà giàn giụa, hệt như khoảnh khắc đó...khoảnh khắc hắn ngã xuống dưới nòng súng của người xấu.
- Chỉ là ác mộng thôi bé con, bây giờ daddy và em an toàn rồi.
- Ngoan~ngoan~Hyeokie bình tĩnh lại nè~
Có vẻ sự ám ảnh dài dẵng này không chỉ ảnh hưởng vào sự phát triển của Lee Sanghyeok, mà nó còn khiến em luôn cảm thấy dằn vặt bản thân mình với Jeong Jihoon. Một đứa như em chết đi là xong, sao phải bảo vệ em, một đứa trẻ hư không ngoan ngoãn như vậy. Jeong Jihoon có thể sống hạnh phúc với tài sản thu được từ người đàn bà đó, có em chỉ là gánh nặng của hắn thôi...cứu em làm gì chứ?
- Daddy ơi...
Giọng em khe khẽ pha lẫn chút nấc nghẹn. Hắn trìu mến nhìn em, nâng cằm em lên, từ tốn tách môi em bằng lưỡi và hôn lấy đôi môi mềm mỏng kia. Jeong Jihoon một tay đỡ gáy Lee Sanghyeok, tay còn lại choàng qua đỡ lên tấm lưng nhỏ bé và ôm lấy em thật chặt. Còn em vẫn còn rất lúng túng mỗi khi bị hôn sâu như thế, hai tay chẳng biết để đâu, nước mắt sinh lí vẫn cứ trào ra. Phải chăng em vẫn còn khá run mỗi khi thân mật như vậy.
- Hyeokie~nói daddy nghe, em xem tình cảm giữa chúng ta là gì?
- Tình cảm...giữa chúng ta... - Em né tránh đi ánh mắt của hắn, trong tâm trí là sự rối bời khó có thể trả lời ngay. Nếu là em của trước đây thì em có thể nhanh nhẹn nói rằng em yêu hắn. Còn bây giờ...khó quá, em không biết đưa ra ý kiến như thế nào nữa.
Có phải em không còn yêu hắn không?
Không! Em vẫn luôn yêu daddy của mình mà.
Vậy tại sao...cảm giác ấy đã phai đi như thế, cảm tưởng như nó đã không còn đủ lớn để em có thể tính đến chuyện sau này.
- Em không biết nữa. Em muốn đi ngủ, daddy ngủ ngon.
Mèo con phủ chăn lên cơ thể, nằm xuống giường, nhắm mắt lại. Jeong Jihoon vẫn ngồi đó, đôi mắt của một kẻ máu lạnh như hắn cũng có lúc phải hiện lên một sự u sầu, và có lẽ chỉ dành riêng cho Lee Sanghyeok mà thôi. Em đang trong giai đoạn dậy thì, cảm xúc rối bời là chuyện không thể tránh khỏi.
Nhưng lỡ như em thật sự không còn yêu hắn thì sao? Em sẽ bỏ đi, em sẽ yêu người khác và trả hắn về khoảng thời gian cô đơn, tẻ nhạt đó. Hắn không muốn! Jeong Jihoon sẽ không cho phép người của hắn đi đâu hết! Dù có mạnh tay với em đi chăng nữa cũng phải giữ em ở lại bên mình.
"chụt"
- Ngủ ngon, Hyeokie!
29.
- Thôi xong tớ rồi!
Lee Sanghyeok nhìn kết quả thi thể dục của mình mà nhăn mặt than trời than đất. Chuyện là em không đạt chỉ tiêu và phải thi lại, em ghét nhất là môn bóng rổ bởi vì em toàn cúp tiết thôi, hôm thì nói bệnh, hôm nói đau tay, đau chân. Giáo viên mệt mỏi với em nên nhắm mắt bỏ qua và bây giờ trả lại cho em chữ không đạt.
- Cậu nhờ ba tập cho đi. Ba của cậu cũng giỏi bóng rổ lắm á!
Cậu bạn bên tên là Moon Hyeonjoon, là lớp phó phong trào của lớp em. So với em, cậu ấy cũng chẳng khác là bao, thậm chí họ Moon còn có thể sinh con giống như em nữa kìa.
Người thì cao ráo, chơi thể thao giỏi, học cũng tốt, hòa đồng nữa nên được nhiều người yêu quý lắm. Cơ mà nghe đồn cậu ấy có người yêu rồi, em cũng tò mò mà hỏi thử.
- Nghe đồn hổ nhà ta có người yêu rồi hả~~~?
Hyeonjoon làm rơi cả quyển sách xuống sàn. Sanghyeok mỉm cười hài lòng, thêm quả mặt đỏ như cà chua là chắc chắn có rồi. Họ Moon vội khua tay khua chân, vội vã giải thích.
- Không có! Cậu...tớ không nói với cậu nữa!!!
- Hoi mà, chỉ tớ chơi bóng rổ đi. Tớ đạt thì tớ sẽ chỉ cho cậu bí kíp giữ chân người yêu để họ không chán cơm thèm phở. Chịu hong?
- Tớ...cậu có chắc là với ai cũng áp dụng được không?
- Được mà! Đi~~~~~đi tập bóng rổ.
- Oh ừm đi.
Cả hai bạn nhỏ đi đến sân bóng rổ. Lee Sanghyeok đang ném bóng vào rổ, Moon Hyeonjoon thì quan sát nghiêm ngặt nhưng đôi khi cậu cũng lơ là bấm điện thoại, hình như nhắn tin cho ai đó thì phải.
- Sanghyeok, cậu có biết địa chỉ này ở đâu không? Người yêu tớ bảo tớ đến đó.
- Hỏ? Nè đây là bar đó, cậu đi luôn ấy à? Bạo thế?
- Ừm...mà sao cậu biết đây là bar? Đi rồi hả?
- Đi rồi, ê hay tớ đi với cậu nha. Trốn ba đi chơi hihi.
- Thôi cậu về với ba đi, coi chừng bị la ấy, tớ cũng phải về với ba tớ.
Sanghyeok cất gọn trái bóng rổ vào nơi để dụng cụ.
- Trời ơi cậu nhắn ba xin phép đi là được rồi mà.
Hyeonjoon cười ái ngại lên tiếng.
- Ồ ba tớ hơi nghiêm, với ba tớ không thích tớ đi đâu mà không có người lớn nên mới quản lí tớ như thế.
- Vậy sao? Gắt thật! Thôi tớ về nha!
- Oh tạm biệt!
Sanghyeok rời khỏi trường, nhìn thấy xe của Jeong Jihoon liền chạy đến ôm lấy hắn. Đúng là daddy lúc nào cũng đúng giờ hết á.
- Bé Hyeok muốn đi chơi với daddy hong?
- Dạ đi đâu ạ?
- Bar gần đây thôi, phong cách phòng trà, em uống nước ép cũng được.
- Nae~bạn của daddy khai trương hả?
- Oh đúng rồi. Qua sang ủng hộ thằng cốt í mà, em đi nhé?
- Nae!!!
.
.
Moon Hyeonjoon đứng trong một căn phòng rộng lớn, thay một bộ quần áo trông chững chạc hơn, đứng ngắm nhìn mình trong gương. Cậu chưa xin phép ba nữa, đi xuống dưới đó có ổn không? Sợ sẽ bị mắng mất.
"cạch"
- A daddy! Sao lại không gõ cửa!?
Ba? Ba chỗ nào? Hệt như Lee Sanghyeok thôi. Moon Hyeonjoon cũng có daddy riêng của mình, người đó tên là Lee Minhyeong, một doanh nhân thành đạt có sức ảnh hưởng lớn ở thương trường Quốc tế.
Gã cười khẽ khi cậu quá đổi nhạy cảm, cả hai người họ đâu phải người xa lạ. Moon Hyeonjoon bĩu môi giận dỗi, từ từ tiến đến ôm lấy daddy của mình, hóa thành một chú hổ bông đáng yêu, nũng nịu với chủ nhân của mình.
- Daddy cho em xuống bar với ạ. Em cũng muốn đi~~~
- Oh vậy đi xuống với tôi. Bạn tôi cũng có con trạc tuổi em, có thể em sẽ trò chuyện cùng con bạn ấy được đó.
- Nae~nhưng mà daddy không được ghen đấy nhé!
- Ừm, không ghen, cho em thoải mái luôn.
- Yêu daddy nhất!!!
Cậu nhón chân hôn lên gò má của gã sau đó đi cùng gã xuống dưới tầng, đó là quán bar gã vừa mở.
30.
Khác với âm thanh sập sình ở những quán bar ngoài kia, quán bar của Lee Minhyeong lại chỉ du dương những bản nhạc nhẹ nhàng, phong cách phương tây toát lên vẻ cổ điển nhưng không kém phần sang trọng. Lí do vì sao gã không cho Moon Hyeonjoon xuống đây bởi vì sợ em sẽ uống cocktail sau lưng gã. Hổ bông chưa đủ tuổi đâu nên Lee Minhyeong phải giữ cho kĩ.
- Ngon quá~
Lee Minhyeong đi đến không kịp cản là thấy em nhỏ của mình uống hết một ly cocktail rồi. Moon Hyeonjoon cười hì hì như chẳng có chuyện gì xảy ra rồi lại ngoan ngoãn uống nước ép mà gã chuẩn bị cho mình. Gã cũng cảnh cáo luôn đám nhân viên thân cận, dám cho đứa trẻ của gã uống cái gì bậy bạ là biết tay.
- Oh hello bro!
Jeong Jihoon bước vào đã mừng rỡ đập tay với Lee Minhyeong. Lee Sanghyeok đi theo daddy của mình với trang phục lịch sự, hệt như lúc em đi học thêm mà thôi. Nhìn thấy bé nhỏ của thằng cốt, gã cảm thấy gu của thằng này sao mà có nét giống mình. Cũng yêu nhỏ tuổi này, còn bao nuôi nữa, khác gì gã đâu.
- Dạ em chào anh Minhyeong, em là người quen của anh Jihoon ạ.
Jeong Jihoon không khỏi tự hào khi nhìn Lee Sanghyeok đã có thể tự tin giới thiệu bản thân mà không cần hắn phải lên tiếng hỗ trợ nữa. Em càng lớn càng biết phép tắc, thậm chí nhiều lần làm hắn nở mũi mỗi khi đi gặp đối tác. Nghiễm nhiên chỉ là một vài lần với thân phận là người quen của chủ tịch Jeong thôi. Em vẫn còn bé để hiểu được thương trường là như thế nào.
- Bé năm nay bao nhiêu tuổi ròi? - Lee Minhyeong mỉm cười hỏi em.
- À em... - Lee Sanghyeok nhìn sang daddy, được hắn chấp nhận rồi mới dám trả lời thành thật. - Dạ em mười sáu tuổi.
- Oh thế hả? Bé có muốn đi ra góc kia để nói chuyện với bé của anh hong? Bé của anh cũng dễ thương như em vậy đó~
- Nae~vậy hai anh nói chuyện ạ. Em xin phép.
Lee Sanghyeok cúi đầu sau đó bước đi. Hai daddy nhà ta ngồi xuống quầy bar, nâng cốc với hai ly cocktail không quá nặng. Đang rôm rã tán ngẫu thì bỗng cả hai người liền xoay mặt về phía bé con của mình.
- Á!!!JOONIE!!!
- HYEOKIE!!!
Ôi trời? Hóa ra là quen biết. Nhờ đó mà Jeong Jihoon mới có cớ 'chích điện' thằng bạn.
- Mày hay! Sao bảo tao trâu già gặm cỏ non mà bây giờ y chang thế này? - Hắn không giấu được sự hả hê khi bạn thân bị cái duyên vả bốp bốp vào miệng.
- Thì...tại mày không biết í chứ. Bé của tao đáng thương lắm nên tao mới thương bé. Mày cũng thế thôi. - Gã xoa xoa gáy tìm đại một lí do để nói.
- Sao thế? Cũng giống bé của tao sao?
- Không, nặng hơn nhiều!
Jeong Jihoon cảm thấy trong lòng chua xót khi nghe thấy Lee Minhyeong buồn rầu tâm sự. Một đứa trẻ như Moon Hyeonjoon đã trải qua những điều gì? Mà lại khiến thằng cốt của mình u sầu như vậy.
- Bé của mày và mày ban đầu là ba con.
- Còn tao với bé nhà mình, ban đầu...là họ hàng gần. Mà tao phải gọi bé nhà mình là chú nhỏ.
- Vãi shit? Cái gì vậy bố?
- Thật. Cũng may tao báo công an nên bé nhà tao chưa bị người ta hại. Mẹ nó, ông chú tao khốn nạn vl, buôn bán mại dâm toàn lừa mấy đứa nhỏ mới lớn rồi nhận tiền của mấy gã khác. Mới tử hình luôn rồi, nghe đồn còn buông hàng cấm.
- Ghê vậy? Bé nhà mày có bị sao không?
Lee Minhyeong cười một cách đầy tự hào.
- Không? Dĩ nhiên là không rồi. Tại vị khách đầu tiên của ẻm là tao mà. Tao cứu em ra khỏi cái nơi đó luôn, chưa làm gì đâu, muốn ẻm sống trong sự phát triển bình thường thôi.
- Ghê vậy. Hóa ra cũng có lúc này, tưởng thấy đúng gu là húp chứ?
- Tao còn lương tâm. Tao không muốn đi tò sớm như thế.
Cả hai vừa mới vui một chút thì bỗng nghe thấy tiếng cười còn to hơn cả mình. Hai bé nhà làm gì mà cười rôm rã giòn tan làm cả quán nhìn vào cũng phải cười theo. Vệ sĩ thân cận hay nhân viên quán đều đổ dồn ánh mắt về hai ông chủ của mình. Đúng, yêu vào là ngu ngơ cả lên, si tình không tả nổi luôn.
- Tao méc nè! Anh ơi, Hyeonjoon nó uống cocktail!!!!
- Ah thằng này! Anh ơi thằng này nó uống bốn ly rồi, em mới có hai ly thôi!!!
- Ê quỷ! Mày giết tao à!? Tao không cho mày chép bài nữa!!!
- Tao méc cô mày ngủ trong tiết nè!!!
Ồn thiệt sự đó! Hình như say cả đôi rồi. Jeong Jihoon tiến đến xoa xoa mèo con để em hạ hỏa rồi đỡ em đứng dậy. Đúng luôn, say rồi còn đâu. Hắn đỡ em đi từng bước loạng choạng, không quên tạm biệt cốt ruột và bé của nó.
Lee Minhyeong phạt Moon Hyeonjoon bằng hai nụ hôn cháy bỏng khi cậu dám uống cocktail. Cậu hết cách chỉ biết chiều gã thôi, nhưng cũng hời cho mình mà~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip