one shot

Fic xàm!!!

Pov, ooc











Vụ tai nạn xe vào ba năm trước khiến tôi mất đi hết kí ức của trước kia, tôi cũng chẳng biết trong thời gian tôi bất tỉnh đã xảy ra những gì. Tôi chỉ biết khi tỉnh dậy trên giường bệnh, tôi thấy hai người trung niên tự nhận là bố mẹ của tôi, nghe hai người họ nói thì tôi mới nhớ về tên của tôi 'Hwang Hyunjin'.

Hôm nay là vừa tròn ba năm tôi bị tai nạn, chẳng hiểu tại sao bố mẹ cứ nằn nặc dẫn tôi đến một căn nhà gỗ tồi tàn ở nông thôn, nơi còn chẳng phải là quê của bố mẹ.

Vừa vào nhà, căn nhà xập xệ bốc ra mùi hôi thối của xác chuột chết khiến tôi xém nôn tại chỗ. Bố mắng tôi không biết phép tắc, nó thối thì tôi bảo thối, nói những câu nói trong đầu mình ra là không có phép tắc sao. Tôi tức giận ra giữa sân tránh xa đến khi nào không còn ngửi được mùi hôi thối kia phát ra thì thôi, tôi khoanh tay, mặt nghiêm lại nhìn bao quát căn nhà. Trong đầu tôi bắt đầu nhớ về thứ gì ấy, căn nhà trong trí nhớ tôi bây giờ vẫn là căn nhà này nhưng mới mẻ và sạch đẹp hơn nhiều. Đầu tôi bắt đầu đau, đôi mắt mờ nhòa đi rất nhiều nó như lần đầu tiên tôi nhớ về tên mình vậy, cũng đau, đau như chết đi sống lại. Tôi ngã khụy xuống, kí ức cuối cùng khi đó là một người đàn bà đi từ căn nhà xập xệ đó ra và tôi ngã ra đất. Sân đá được phủ lên một lớp bụi dày nên những hạt bụi bay vào mắt tôi không ít nhiều.






"Hyunjin à, cậu đến thăm mình sao?"



Xung quanh tôi bao quát bởi bóng đen kịt, hơi thở tôi khó khăn như đang bị ai bóp nghẹn lại. Từ phía xa có giọng nói vang vọng đến, sự khó thở cũng tan biến. Giọng nói ấy trầm ồ nhưng không đến mức khó nghe, nó mang lại cảm giác dễ chịu kì lạ.





Tôi ngồi bật dậy sau cơn mê, kế bên giường bệnh là một cái máy nghe băng cassette. Trong đoạn băng cứ tua đi tua lại câu nói "Hyunjin à, cậu đến thăm mình sao?". Chẳng hiểu lúc đó tâm trí của tôi bị gì, tôi đã ném thẳng cái máy nghe xuống đất.

"Tôi không muốn nghe, âm thanh ấy làm tôi đau hết cả đầu, tôi không muốn nghe. Đem nó ra ngoài đi!"

Mỗi chữ thốt ra tôi lại đạp mạnh vào máy nghe một cái cho đến khi chân thôi bị xước nhẹ, chiếc máy đã vỡ nát thì toi mời gục xuống kế chiếc máy nghe òa khóc. Âm thanh ấy chẳng hiểu đã làm gì mà khiến cảm xúc tôi lại rơi vào hỗn loạn.

Tiếng mở cửa vang lên, bố mẹ tôi hốt hoảng chạy lại ôm lấy tôi, trên miệng luôn là những câu hỏi thăm rằng tôi có sao không. Tôi vô hồn nhận lấy cái ôm của mẹ, nước mắt vẫn tuôn trào ra nhưng tôi lại không khóc nữa. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào cửa phòng bệnh, nước mắt vô kiểm soát chảy dài.


Tôi đã đi gặp bác sĩ tâm lý ngay sau hôm đó, ông nói tôi chỉ bị hoảng loạn về điều đó đã xảy ra trước đây. Chuyện gì đã xảy ra mới được chứ, tôi chẳng thể nào nhớ được điều gì cả.

Tôi được làm thủ tục xuất viện ngay ngày hôm sau, vì tôi muốn về nhà, tôi không muốn ở đó nữa. Bố mẹ tôi đã khuyên tôi rất nhiều rằng tôi vừa tỉnh dậy cơ thể còn yếu nếu xuất viện ngay bây giờ sẽ không tốt. Tôi lấy cái chết đe dọa bọn họ nên trong sự bất lực họ cũng đã chấp nhận làm thủ tục cho tôi xuất viện.

Vừa về tới nhà, tôi liền nằm lên chiếc giường. Đôi mắt tôi lia xung quanh phòng, tôi để ý chiếc hộp giấy được để trên tủ quần áo của tôi. Nó được dán băng keo rất kỹ.

Tôi ngồi dậy kéo chiếc ghế ở bàn làm việc của tôi đến trước tủ. Chân tôi vẫn còn đau nhức bởi vụ tai nạn xe năm ấy, đáng lẽ ra sau vụ tai nạn đó tôi đều bị què hết hai chân nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn có thể đi lại bình thường nhưng sau cú chấn thương nặng ấy chân tôi vẫn còn khá yếu nên cứ run rẩy khi di chuyển. Việc leo lên ghế cũng như vậy, đôi chân như chẳng trụ được nữa muốn ngã quỵ xuống. Tôi với tay định lấy chiếc hộp giấy xuống nhưng chưa bao giờ tôi thấy đôi chân này lại vô dụng như bây giờ, tôi mất thăng bằng ngã xuống từ ghế. Khuôn mặt tôi đập thẳng xuống đất khiến mũi tôi chảy máu. Tôi đã cố gắng kiên trì để lấy chiếc hộp bí ẩn đó, nhưng sau những lần ngã đau tôi đã có ý định từ bỏ.

Tôi ngồi dậy thêm một lần nữa, chiếc thảm xám khói của tôi lót dưới sàn cũng hiện rõ những giọt máu từ mũi tôi chảy ra. Một lần nữa xem sao, tôi lại bước lên chiếc ghế, mạnh tay đẩy nó xuống đất trước khi tôi kịp ngã một lần nữa. Chiếc hộp giấy rơi xuống đất, chiếc hộp chịu tác động mạnh bung ra, đẩy xuống đất cỡ cả trăm chiếc băng cassette ra ngoài. Chiếc hộp to lớn và nặng khiến tôi phải kinh hoàng vì trong nó chứa những chiếc cassette nhiều đến nổi chất thành ngọn núi nhỏ ở trong phòng tôi.

Tôi ngã sang bên kia nên chẳng đè lên núi băng cassette kia để nó bị hư hỏng cái nào. Khi tôi đang nhìn chằm chằm vào những chiếc băng cassette, tôi cảm thấy trong cái núi đó hình như có chiếc máy ảnh kỷ thuật số và một chiếc hộp thiếc khác. Tôi ngồi dậy, cố gắng đẩy những chiếc băng cassette sang một bên để lấy chiếc hộp thiếc nho nhỏ cỡ lòng bàn tay của tôi nhưng nó cao bằng chiều cao ngón tay út của tôi. Tôi hiếu kì cố gắng mở nó ra nhưng hình như nó bị gỉ sét ở phía trong của nắp hộp nên rất khó lấy.

Đầu tôi lại đau rồi, tôi đã nhớ rằng chiếc giường mà thôi thường nằm đây rất dễ bị lỏng óc nên tôi thường để chiếc tua vít nhỏ ở dưới ngăn tủ đầu giường,nó ở sâu lắm nên ráng bới lên mới thấy.

Tôi đem theo cơn đau đầu cố đi tới chiếc tủ đầu giường nhưng ở bên nào mới được chứ. Cứ tìm ngăn kéo sang ngăn kéo kia, tôi cứ nghĩ là mình nhìn nhằm. Tôi nhìn xuống gầm giường thì lại thấy nó nằm phía dưới, kế bên hình như là một cuốn sổ. Nó nằm sâu trong gầm giường quá sao lấy ra đây, cơ thể tôi tuy đã ốm đi nhiều nhưng vẫn khó mà chui vào được.

Tôi vơ lấy chiếc gậy tự sướng không xa kéo hai thứ kia ra ngoài.

"Được rồi. "

Quay lại với chiếc hộp thiếc, tôi lắc lên xem bên trong là gì. Tiếng lách cách bên trong vang khá to và một tiếng cộp cộp như một thứ to lớn bằng nhựa được đựng ở trong. Tôi đã mất khá nhiều thời gian để cạy chiếc hộp nhưng vô dụng, nó rất cứng.

Một lần nữa tôi lại dùng hết sức của mình để mở chiếc hộp. Sau bao sự cố gắng của tôi thì cuối cùng chiếc hộp thiếc cũng đã mở, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương thường dùng để đính hôn và một hộp nhựa nhỏ đựng cuộn phim. Trên chiếc nhẫn còn có mùi tanh của máu nhưng phai đi một ít rồi.

So sánh với chiếc nhẫn tôi đã đeo trước khi mình mất kí ức và tỉnh dậy đã thấy đeo nó hình như là cùng một mẫu. Tôi đặt chiếc nhẫn  lên bàn làm việc còn những cuốn băng cassette này tôi sẽ nghe thử là nó nói cái gì. Trên mỗi chiếc băng cassette đều đánh số thứ tự từ 1 đến 135, nhưng tại sao khi tôi sắp xếp các đoạn băng theo thứ tự từ nhỏ đến lớn vẫn thiếu đoạn băng số 18.

Tôi đã kiếm lai trong hộp nhưng vô dụng. Chợt tôi nhớ ra chiếc băng đã phát ở bệnh viện, tôi đã trốn khỏi nhà đến cái bệnh viện ấy hỏi cô lao dọn có thấy chiếc băng cassette mà hôm thứ 6 tuần trước cô đã dọa đi không. Cô bảo: "Không, tôi chẳng thấy cái băng cassette nào trong phòng 201 cả. Cả đồng nghiệp tôi cũng vậy"

Đầu tôi lại đau rồi, lần này lại đau hơn các lần trước. Tại sao tôi khi đang suy nghĩ một thứ gì đó thì đầu tôi lại đâu thế này. Tôi ôm đầu, gào thét lên đau đớn rồi ngã xuống sàn bệnh viện lăn lộn dưới đất vì cơn đau. Nó cứ như ai đang đập đầu tôi ra và ăn não tôi vậy.

"B-bác sĩ ơi...c-cứu người."

Cô lao dọn chạy đi bỏ mặc tôi lại với cơn đau như muốn chết đi sống lại. Cả bầu trời lại tối đen như mực.














Tỉnh dậy thì tôi đã nằm ở nhà, dưới đất là người mẹ đang khóc đến mắt sưng húp nhìn chằm chằm vào các cuộc băng cassette đã được xếp gọn lúc trước. Tiếng thút thít phát ra từ dưới giường khiến tôi phải ngồi dậy đi tới đỡ mẹ ngồi lên giường.

Bà đã nói rằng những cuộn băng cassette này đều được ghi âm bởi một người con trai tên là LEE YONGBOK. Việc nó xuất hiện trong phòng của tôi là bà đã để nó trong lúc tôi ngất xỉu sau khi thăm căn nhà xập xệ cũ nát kia. Mẹ tôi vẫn nói những thứ luyên thuyên nhưng không tiết lộ rằng LEE YONGBOK là ai, cậu ấy có mối quan hệ gì với tôi. Hàng triệu câu hỏi trong đầu tôi đều muốn biết người tên yongbok kia là ai, họ là gì của tôi, tại sao cậu ấy lại ghi âm những đoạn băng cassette đó.

Mẹ tôi cứ nói luyên thuyên rồi lại bật khóc, tôi thấy vậy nền dìu mẹ vào phòng ngủ của bố mẹ, thấy mẹ đã vào phòng cậu mới bước đi, đi được vài bước thì mẹ tôi kêu lại. Tôi quay đầu lại nhìn thấy tay bà hình như cầm gì đó, tôi chạy lại.

"Chắc hẳn đây là thứ con tìm."

Bà đưa cho tôi cuộn băng cassette ghi thứ tự số 18. Đúng thứ tôi cần rồi.





Về đến phòng tôi chốt cửa, theo thứ tự tôi để những chiếc băng cassette vào máy phát cũ của bố



1.

"Mùa xuân năm nay hoa nở rộ thật đẹp quá đi, nhưng Hyunjin lại đẹp hơn"

2.

"Bạn học nào xấu tính vậy chứ, dám nói mình thích Hyunjin cho cậu ấy. Hyunjin sẽ ghét mình sao?"

3.

"Ah...chết tiệt thật, trong lúc cổ vũ cậu ấy thi đấu đá bóng tại sao cậu ấy nhìn mình mãi thế"

4.

"Hôm nay đang học bài ở thư viện, cậu ấy lại hỏi bài tớ nên cả hai nói chuyện rất vui"

5.

"Wa! Phải làm sao đây, cậu ấy chủ động rủ mình đi xem phim này"

...

17.

Hyunjin: Bạn học lee, cậu đã khỏe hơn chưa? Là lỗi tại tớ, tớ không nên rũ cậu đi dắt cún thì cả hai không dầm mưa để cậu bị sốt như vậy"

18.

"Hyunjin à, cậu đến thăm mình sao?"



.....



56.

"Cậu ấy tỏ tình tớ rồi, mừng quá"


....







135.

"Tớ đang trong nhà vệ sinh của nhà hàng, vì phấn khích quá nên đỏ hết cả mặt đành vào đây bình tĩnh lại. Cậu ấy vừa cầu hôn mình trước mặt bố mẹ, aa phải làm sao đây tớ ngại quá"




Những đoạn ghi âm tuy ngắn nhưng thời gian tôi tua đi tua lại mất cả đem. Tóm gọn lại là cậu con trai tên Yongbok này đã rất thích cậu, vì bị ai đó chơi xấu nên tôi biết chuyện cậu ấy thích tôi, thay vì tôi ghét cậu ấy thì tôi lại chọn cách tiếp cận cậu ấy rồi cả hai có những cuộc đi chơi, rồi tôi tỏ tình cậu ấy, cả hai hạnh phúc bên nhau và những hình ảnh cả hai chụp chung đều nằm ở trong cuốn sổ tay màu nâu sẫm dưới gầm giường, cuối cùng tôi cũng đã cầu hôn cậu ấy và...

Tôi rất tò mò về cuộc sống của chúng tôi sau cuộn băng cassette cầu hôn.

Nghe xong cũng sáng, cơ thể tôi cũng đã mệt rồi nên tôi đã ngã xuống ghế sofa chợp mắt một tí.








Mười giờ tối. Tôi giật mình tỉnh dậy vì tiếng sét đánh bên ngoài, trời đang mưa rất to, mọi âm thanh phát ra đều nhỏ dần vì cơn mưa lớn.

Tôi chẳng rửa mặt ngay mà lại mong chờ khoảnh khắc mong chờ tôi chiếu cuộn phim lên. Trên màn hình là cậu trai trẻ tóc màu vàng cùng dãy tàn nhang thu hút.

Felix - "Chào mọi người! Mình là Lee Felix đây, hôm nay là ngày rất đặc biệt với mình, không phải sinh nhật đâu mà hyunjinie đã cầu hôn mình nè"- Em đưa tay lên camera khoe chiếc cầu hôn y chang chiếc nhẫn được đựng trong hộp thiếc hôm qua- "Mình khá bất ngờ khi anh ấy đã cầu hôn mình lúc hai gia đình gặp nhau ăn cơm nói chuyện rất thân thiết luôn đó nha. Mình và Hyunjin đang trên đường từ nhà hàng về nhà của hai đứa này" Cậu ấy  lia cam qua Hyunjin đang lái xe -" Anh à, khi nãy anh uống rượu sao?"

Hyunjin - " À có chút chút, nhăm nhe với mấy ông bố thôi "

Felix - "Này anh lái xe ổn không đấy?"

Hyunjin - "không sao đâu"

Felix - "HYUNJIN PHÍA TRƯỚC CÓ CÁI CÂY!“

Hình ảnh cuối cùng được ghi lại là chiếc xe lao vào cái cây với tốc độ nhanh, màn hình máy ảnh tối đen để lại cho Hyunjin hiện tại là cơn đau đầu dồn dập.



Tôi lại một lần nữa bất tỉnh. Trong con mê mang, cơn ác mộng ấy ùa về. Vụ tai nạn xe, thân hình đầy máu me của yongbok, tôi cố gắng bò ra vì chân tôi bị chấn thương sau cú va đập, bò sang bên kia, tôi mở cửa ra định kéo em xuống xe trước khi nó phát nổ.

" yongbok à! Cầu xin em đó, tỉnh dậy đi"


Ba giây đếm ngược.

3.


"Yongbok, cố gắng lên anh sẽ cứu em"

Tôi cố gắng đứng dậy, tháo dây an toàn cho em.

2.

Thật cảm ơn khi nó không mất quá nhiều giây.

Tôi cố gắng cõng em ra khỏi chiếc xe. Đi được một đoạn quay lại nhìn.

1.

Chiếc xe nổ tung. Và anh đã cứu được em sao?



Đấy chỉ là ảo tưởng của tôi, vì lấy lại kí ức đêm tai nạn nên tôi muốn thay đổi kí ức nhưng sự thật quá đả kích lớn đối với tôi. Thật sự là anh vẫn mê mang nhìn người yêu kế bên đang chảy máu me be bét nhưng bất lực không làm gì được, anh được người nào đó tốt bụng kêu xe cứu hỏa và xe cấp cứu đến. Tôi khi được cứu và chở về bệnh viện trước, còn em vì bị một thanh sắt đâm ngang bụng nên việc em còn sống là chuyện thần thánh cũng chẳng tính tới. Nhưng thật tồi tệ khi xác của em vẫn không về được nhà, vì trong lúc định gỡ thanh sắt ra thì chiếc xe vô tình nổ tung khiến không ít người lính cứu hỏa bay ra xa bị thương nặng nhẹ. Còn em bị chôn vùi trong biển lửa. Khuôn mặt tựa thiên thần ấy bây giờ lại khắc sâu trong tâm trí một lần nữa. Tôi như rơi vào hư không, mọi thứ trống rỗng chẳng có gì, còn tôi thì như lơ lửng.


"Hyunjin à! anh đến thăm em sao?"


"Hyunjin à! Ở đây nóng và đau lắm em không muốn ở đây đâu"


"Em đâu rồi yongbok? "


"Em không biết nữa, chỉ biết ở đây đau và nóng lắm"

"Hyunjin cứu em với...oaaaaaaa. Nóng quá, đau bụng quá Hyunjin.."









____The end____



Fic xàm nên đừng toxic tớ nhó.

Đây chỉ là POV, OOC.










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip