Tuần 0
"Mommy?"
Rosie tạm dừng công việc trên chiếc đàn piano và quay lại nhìn con gái. "Sao vậy bé?"
"Mẹ gi-giúp con được không?" Ella ngại ngùng đứng nép vào cánh cửa phòng. Em đang mặc bộ đồ ngủ hình kì lân và đi đôi dép bông con thỏ siêu bự. "Bài tập ở trường ạ."
"Lại đây nào" Nàng gõ vào máy tạo âm bên cạnh, ra hiệu Ella ngồi xuống gần mình. "Con định hỏi gì nhỉ?"
"Bài tập cuối kì môn Ngữ Văn ạ; cô giáo muốn tụi con viết về tình yêu" Rosie bật cười vì thấy biểu cảm chán ghét của Ella mỗi khi nói đến chủ đề này. "Con thề cô Thompson quá là sến đi. Sao không chọn về trải nghiệm cấp ba, rắc rối xã hội, chính trị hay việc giới trẻ có thể làm để giúp thế giới tốt hơn chứ, bởi nếu không hành động, sau mười hai năm nữa có lẽ nhà chúng ta sẽ bay màu mất!"
Nàng cưng chiều nhìn con gái. "Cách nói chuyện của con giống mẹ ghê."
"Xin lỗi vì đã lắp bắp ạ-" em thở dài. "Có nhiều chủ đề ngoài kia hay ho hơn nhiều."
"Nghe như con không thích tình yêu cho lắm."
"Không ạ; chỉ là con hoàn toàn không biết gì về nó."
Rosie nhướn mày. "Ở độ tuổi này ư?"
"Con mười tám thì biết gì về yêu đương được chứ?" Một lần nữa cô bé khiến mẹ em bật cười. "Nhưng lắp bắp cũng không giải quyết xong bài tập, nên theo mẹ con phải làm gì?"
"Hạn nộp đến khi nào?"
"Một tháng ạ."
"Vậy bé muốn biết gì về tình yêu?"
"Mommy, hồi mẹ mười tám, trải nghiệm về tình yêu ra sao ạ?"
"Hmm..." Nàng gõ các ngón tay lên mặt bàn gỗ, cố gắng nghĩ cách trả lời con gái. "Hồi mẹ bằng con, mẹ chỉ háo hức được lên đại học. Mẹ cũng có vài cuộc hẹn đơn thuần ở mức - mình thích bạn, bạn đáng iu quá, bạn cũng thế, tụi mình đi chơi nhé - con hiểu đó?" Nàng nói. "Học hành là mục tiêu hàng đầu, bởi mẹ được dành ra bốn năm thực hiện những điều mình thích nhất, với những người chung hoài bão... tình yêu khi ấy không thật sự quan trọng."
"Nhưng rồi Mae đã đến" Cô bé thấu hiểu.
Nàng nhẹ nhàng gật đầu vài lần. "Mẹ con đã đến."
"Vậy điều gì đã khiến tình yêu trở nên quan trọng ạ?"
Rosie bặm môi suy nghĩ, nàng bắt đầu nhớ lại những kỉ niệm. "Chúng ta phụ trách phòng ban kết nối sinh viên vào mùa hạ, và lớp của mẹ con đóng vai trò tổ chức. Tối hôm ấy, tất cả quây quần bên lửa trại và nướng thịt khắp nơi. Đó không phải lần đầu mẹ thấy hay nghe về mẹ con, nhưng vào giây phút đó, đột nhiên mẹ nghĩ - Mình phải dũng cảm lên. Mình phải ngỏ lời yêu với cậu ấy."
"Và từ đó mẹ đã làm một danh sách lí do vì sao cậu ấy nên hẹn hò với mẹ, rồi gửi đi ngay hôm sau" Tiếng cười của Ella tràn ngập khắp căn phòng. "Cậu ấy rất bất ngờ nhưng vì mẹ con là người nổi tiếng của khóa chúng ta, nên sẽ thật ngốc nếu mẹ không thử nhỉ?"
"Hồi đại học mẹ u mê ghê" Em trêu mẹ mình, khúc khích. "Nhưng cảm ơn mommy, con biết mình nên viết gì rồi."
"Vậy sao? Là gì thế?"
"Bí mật" Ella nhếch môi và khẽ hôn má Rosie. "Chúc ngủ ngon mommy."
"Nhưng mẹ tưởng hai ta sẽ không giấu giếm nhau chuyện gì?"
Cô bé chỉ cười và quay lại ôm nàng thật chặt. "Mommy đây không phải là giấu giếm mà là bất ngờ ạ. Con hứa sẽ để mẹ đọc đầu tiên khi con hoàn thành."
"Hmm... mai con phải đền cho mẹ đó. Chúng ta sẽ đón con sau giờ học và đi ăn tối ở nhà hàng nhé."
"Oh-" Điện thoại Rosie đột nhiên rung và nàng lập tức xem tin nhắn.
"Bé yêu, kế hoạch thay đổi rồi. Mẹ và mẹ con ngày mai vướng lịch quan trọng - có ổn không nếu chúng ta đi giải quyết việc này trước?"
"Không sao đâu mommy. Đằng nào con cũng có bài tập với lớp nhạc."
"Con chắc chứ?" Ella gật đầu. "Được rồi, vậy bé yêu đi ngủ đi."
"Mẹ cũng vậy nha."
...
Sau khi cô bé rời đi, Rosie quay lại bàn làm việc, và trong hàng trăm bản nhạc và các giấy tờ khác, là một tờ ghi chú size 8.5 x 13 với những lí do tại sao nàng nên ly dị với Lisa - đi kèm danh sách tật xấu khiến nàng không chịu nổi cô ấy.
Thật trớ trêu làm sao nhiều năm trước đây - nàng đã viết một tờ ghi chú với nội dung trái ngược hoàn toàn.
"Rosie em chắc chứ?"
"Em nghĩ vậy. Chị có thấy em vô lí không?"
"Dùng từ liều lĩnh bây giờ hợp hơn đó" Jisoo lắc đầu. "Chị không thể tin em định cứ thế mà chìa ra danh sách những lí do thuyết phục Lisa nên hẹn hò mình."
"Sắp rồi ạ."
Bạn thân của nàng nhăn mày và hướng mắt ra phía đám đông cuối hành lang. "Được thôi, nếu em tự tin như vậy- sao không mạnh dạn đưa cho Lisa ở đằng kia kìa?" Rosie quay lại và thấy Lisa đang cười đùa với đám bạn. "Làm đi."
"Chơi luôn."
Jisoo mở to mắt khi thấy em lại gần mục tiêu, chị chỉ biết lắc đầu. "Con. Bé. Ngốc. Này."
"Chào" Rosie đột ngột tham gia vào cuộc trò chuyện, khiến mọi người bất ngờ. "Lisa phải không?"
Lisa nhìn đám bạn của mình, những người đưa ánh nhìn thấu hiểu, trước khi quay ra chào cô bạn tóc hồng. "Được rồi lát tớ gặp các cậu sau."
"Byeeeee" Bọn họ nói với tông giọng trêu đùa nhau nhưng chắc hẳn Rosie sẽ không để ý.
Ngay khi nhóm bạn rời đi, Lisa hỏi. "Rosie à?"
Nếu nói rằng nàng bất ngờ thôi thì vẫn chưa đủ. "U-uhm-khoan, cậu biết tớ ư?"
"Khá là hiếm những người để tóc hồng mà" Cô đáp. "Có lẽ tớ đã nhìn cậu vài lần trong buổi tiệc mùa hạ của trường."
"Oh. Uhm, cảm ơn cậu... vì đã nhìn tớ hay gì đó" Nàng đáp khiến người còn lại bật cười. "Hay thật, giờ tớ thật ngốc phải không?"
"Không, đâu có... cậu đang làm rất tốt là khác." Lisa cười. "Có chuyện gì?"
"Tớ muốn gửi cái này" Nàng chìa mảnh giấy ra và đợi Lisa đọc một đoạn trước khi nói tiếp. "Cậu thấy đấy, đây là danh sách thu gọn vì sao cậu nên hẹn hò với tớ. Nếu cậu thấy thích điều gì- tớ đã ghi số điện thoại ở dưới để liên lạc và chúng ta có thể đi chơi. Là hẹn hò với tớ, nhưng cũng có thể là đi chơi với cậu."
"Tớ..." Lisa cắn môi và nhìn vào mắt Rosie. "Tại sao?"
"Bởi nếu tớ hỏi cậu trực tiếp thì khả năng cao sẽ xỉu mất, nên tớ chọn viết danh sách."
"Nhưng giờ cậu đâu có xỉu đâu, phải không?"
"Phải" Nàng cố mỉm cười duyên dáng nhất có thể. "Nhưng đó là bề ngoài thôi."
Lisa bật cười thêm một lần nữa. "Cậu rất khác lạ đấy Rosie, cậu biết chứ."
"Sẽ không hay nữa nếu là người nhàm chán."
"Đúng" Cô gật đầu trước khi nhìn vào đôi mắt nàng. "Vậy khi tớ đọc xong, về cuối ngày cậu sẽ nhận được câu trả lời. Ổn không?"
"Thế thì đến lúc ấy tớ sẽ xỉu."
"Ôi... đừng, làm ơn" Lisa tiếp tục cười. "Nhưng tớ rất vui vì được nói chuyện với cậu Rosie... tớ sẽ cố gắng để gặp cậu nhiều hơn."
"Được. Tớ cũng vậy."
Nàng quay đi và tới chỗ Jisoo đang đợi. "Sao? Mọi chuyện ổn chứ? Con bé có chọc quê em không?"
"Jisoo, em cần chị ôm em thật chặt và đảm bảo rằng em sẽ không làm gì ngu ngốc."
"Hả? Gì? Sao cơ? Rosie trả lời chị đi!"
"...Cậu ấy nói sẽ nhắn tin cho em vào cuối ngày sau khi đọc xong" Jisoo thấy vô cùng bất ngờ. "Làm ơn đừng phản ứng gì cả bởi em có lẽ sẽ xỉu hoặc bậy ra đây mất."
"Nhưng... em có thể cười chứ?" Jisoo hỏi. "Ý chị là- câu trả lời ấy như thể nó đã ngầm đồng ý danh sách của em rồi" Nghe đến đây, Rosie bỗng run rẩy và khuỵu xuống, nhưng may mà Jisoo phản xạ nhanh để đỡ em. "NÀY!"
"Em nghĩ em phải ngồi đã rồi mới cười được Jisoo ạ."
Nụ cười của Rosie đọng lại khi kỉ niệm dần phai mờ... Nàng nhìn danh sách một lần nữa, cảm thấy trái tim rỉ máu vì sự thật phũ phàng rằng mọi thứ đã khác. Một thập kỉ trước, nàng viết ra lí do hai người nên hẹn hò. Một thập kỉ sau, nàng viết ra lí do hai người nên chia tay.
Chưa bao giờ trong đời nàng thấy sự chuyển biến quá nhanh như vậy. Nhưng nếu rất nhiều điều có thể xảy ra trong một năm - thì bảy năm hôn nhân hoàn toàn thay đổi được những gì nàng chẳng bao giờ ngờ tới.
...
"Chào buổi sáng, các quý cô" Jisoo mở lời. Chị lấy ra hai hộp các-tông cỡ lớn cùng hai quyển sổ bỏ túi. "Các em cầm lấy."
"Cái này để làm gì?"
"Tất cả những cảm xúc, suy nghĩ và mọi thứ về hành trình này sẽ được lưu lại trong sổ tay. Khi bảy tuần kết thúc, chị sẽ nghiên cứu trải nghiệm của hai đứa để phát triển thêm cho dự án, ổn chứ?" Cặp đôi gật đầu. "Giờ thì hãy đặt những món đồ kỉ niệm thời yêu nhau vào đây, chị hứa sẽ bảo vệ chúng thật cẩn thận."
Cặp đôi một lần nữa gật đầu. "Tốt. Hôm nay chúng ta chính thức bắt đầu liệu trình. Chị có nói Tuần 1 sẽ liên quan đến quá khứ, thế nên hãy trở lại nơi hai em lần đầu gặp gỡ."
Những người còn lại đờ ra. "Jisoo, chị biết Rosie và em gặp nhau ở Sydney chứ?"
"Chị biết. Thế nên chị sẽ trông coi bé Ella vài ngày và tận hưởng cuộc sống như một triệu phú" Jisoo cười. "Khi hai đứa đến Sydney - nơi gặp gỡ - hãy kể cho nhau nghe về ấn tượng đầu, điều gì thu hút nhất ở đối phương khiến các em chọn theo đuổi."
"Nhưng em bận việc."
"Và em có deadline" Rosie đáp. "Chúng ta không thể làm gì đó ở Queensland sao?"
"Chị biết kiểu gì phản ứng cũng thế này, nên nhắc lại một lần nữa nhé. Nếu muốn cứu vãn hôn nhân- nếu muốn tình yêu trọn vẹn, các em chỉ còn cách là phải hành động. Những điều kì diệu trên đời không tự đến với những ai ngồi chờ, nó đến với những người chăm chỉ."
"Tụi em đã thử vài tháng rồi Jisoo, chị hơn ai hết phải hiểu" Lisa tranh luận. "Trở lại nơi lần đầu gặp chỉ phí thời gian."
"Em ghét phải đồng ý với Lisa, nhưng cô ấy nói đúng. Có cách nào khác không?"
"Đây là lựa chọn duy nhất. Chị sẽ không ưu ái thêm lựa chọn nào cả, nhưng chị cho hai đứa thêm thời gian suy nghĩ. Sẽ khó để chấp nhận và làm quen dần, nhưng hãy tin chị" Jisoo nói. "Rất mong nhận được điện thoại từ hai đứa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip