Tuần 2
Vị bác sĩ cười với họ. "Thể hiện tình yêu một cách công khai nhất có thể, ôm nhau, nắm tay, vài cử chỉ lãng mạn, âu yếm... hôn hít..." Chị cười giảo hoạt trong khi cặp đôi nhìn có vẻ sợ hãi. "Oh thôi nào, đừng ra vẻ như hai đứa chưa từng làm những điều đó."
"Chính xác là đã từng. Mọi thứ thay đổi lâu rồi..." Lisa cãi. "Em không làm được."
"Không làm hay không muốn?"
"Dù sao thì Jisoo em không đồng ý."
"Nếu vậy thì chị sẽ giao bài tập khác" Jisoo nói. "Chọn đi, một là phương án trên hoặc là chị sẽ còng tay hai đứa lại trong vòng 72 tiếng."
"CÒN LÂU!"
Jisoo dựa người ra sau ghế với nụ cười đắc thắng. "Vậy ta chọn phương án một nhé?"
Ngay khi buổi gặp kết thúc, Lisa chẳng buồn phí thời gian và rời đi lập tức khiến Jisoo không kịp chào tạm biệt. Vị bác sĩ chuyển sự chú ý lên nguời còn lại trong phòng, thấy nàng dường như còn điều muốn nói.
Jisoo mời Rosie một tách trà và hỏi liệu em có muốn đợi cùng mình tới phiên khám tiếp theo.
"Trường đại học thế nào? Mọi thứ vẫn như xưa chứ?"
Rosie gật đầu đáp. "Họ vẫn chưa xóa dòng chữ gọi tôi đi nốn lừng lắm òy trên cửa nhà vệ sinh" Nghe đến đây, Jisoo bật cười. "Có rất nhiều cải tiến, nhưng bằng cách nào đó, trong mắt em chúng vẫn là mái nhà thân thương trước kia."
"Em định gửi Ella tới đó à?"
"Nếu con bé muốn. Dù Ella có lựa chọn gì em cũng sẽ ủng hộ hết mình."
"Nói chị nghe, trải nghiệm quay về nơi tình yêu bắt đầu thế nào?"
"Nó là-" Nàng cố tìm từ ngữ phù hợp. "Một tuần với nhiều kỉ niệm."
"Nhiều kỉ niệm?" Rosie gật đầu. "Vì sao?"
"Em... Em đã chẳng mong đợi gì ngoài những màn xã giao ngắn và để mọi thứ trôi qua trong một tuần. Nhưng không giống tưởng tượng, chúng em đã tâm sự Jisoo à, Lisa cùng em đã tâm sự một cách thật lòng. Em không thể nhớ được lần cuối tụi em ngồi bên nhau lâu như vậy. Cậu ấy còn mua Phở vào tối hôm trước, và nói về Yolk's, Sydney – cả hai đều rất chú tâm vào cuộc trò chuyện."
"Vậy là em đặt kì vọng thấp, nhưng nhận được kết quả hết sức tuyệt vời."
"Vâng."
"Từ những gì chị quan sát được, hai đứa có vẻ rất hạnh phúc sau khi hoàn thành tuần Một."
"Thế nên em hơi băn khoăn về chuyện thể hiện tình yêu công khai – Lisa không phải tuýp người như vậy, chị biết đấy?" Rosie nói. "Cậu ấy sống kín đáo và coi trọng không gian riêng tư. Đã lâu lắm rồi từ khi hai đứa gần gũi và em sợ rằng nếu ép buộc quá mức, thì những gì làm được từ tuần trước sẽ đổ sông đổ bể. Như chị từng nói, tất cả chỉ là thử nghiệm thôi mà, chẳng may chúng thất bại thì sao? Chẳng may Lisa cảm thấy phiền lòng thì sao?"
"Mục đích của tuần Hai, Rosie, là để hai em tìm lại được cảm giác thân thuộc. Hai đứa giờ như một buồng máy cũ kĩ và cần khởi động một chút để vận hành được" Jisoo đáp. "Em có thể đúng về việc Lisa sống khép kín, nhưng nó trước giờ chỉ gần gũi với mình em – và chị dám chắc sẽ không còn ai khác."
"Chị nhớ hồi đại học mọi người rất sốc khi nghe tin hai đứa hẹn hò. Thậm chí Ten còn nói trong hội tình cũ, chưa ai khiến Lisa thoải mái như lúc hẹn hò Rosie."
"Cậu ấy... nói với chị vậy sao?"
"Hứa thật lòng luôn, Rosie" Jisoo đan chéo hai ngón tay. "Sau đó thì chị nhận ra Lisa thích giữ riêng tư. Đó là lí do tại sao trước đây nó chỉ hẹn hò với người ngoài trường, và chỉ cười trừ nếu chị hỏi gì đó mang tính cá nhân. Nhưng với em, nó là một quyển sách mở" Jisoo chia sẻ. "Nên chị dám tin chuyện này sẽ thành công."
"Chị chắc chứ ạ?"
"Vì em, là người duy nhất giúp chúng ta thấy được phiên bản chân thực của Lalisa Manoban" Jisoo cười. "Mọi thứ sẽ ổn thôi."
Và lần đầu tiên kể từ khi họ bắt đầu- Rosie tin rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.
...
Ngày tiếp theo Lisa loạng choạng thức dậy, não vẫn quay cuồng sau trận rượu tối qua. Cô không hay uống, nhưng một khi đã lỡ, thì sẽ uống đến say. Lí do là bởi stress từ công ty, những yêu sách dài vô tận từ sếp, và tất nhiên không thể thiếu mối quan hệ đang vô cùng rối rắm với vợ mình.
Thể hiện tình yêu ra ngoài không phải là điều Lisa quen thuộc. Lisa không phải tuýp người thích bám dính, tất nhiên trừ lúc đùa giỡn cùng bạn bè nhưng chẳng phải bạn bè thường hay bám nhau sao. Chỉ là gần gũi với ai đó trên mức bạn bè thì Lisa hoàn toàn không muốn. Ngay cả hồi đầu mới hẹn hò Rosie, cô đã phải tự chỉnh rất nhiều vì đã từng quen với việc không thổ lộ ra ngoài. Lisa thích công khai theo cách chụp ảnh người yêu mình, hoặc để nàng xuất hiện trên vlogs, hơn là nắm tay nắm chân đi giữa sân trường.
Nhưng không lâu sau, Lisa quen dần và thậm chí còn thích đụng chạm. Cô nhớ Rosie từng trêu mình đỏ mặt và ngại ngùng hồi đầu, và dù không nói, nhưng Lisa thích chúng. Lisa thích một người không ngại bày tỏ tình yêu của họ với toàn thế giới.
Đó là trước đây, trước khi họ sa quá sâu vào lưới tình, trước khi mọi chuyện đổ vỡ.
Gạt bỏ dòng suy nghĩ miên man, Lisa chú tâm vào bản báo cáo tài chính trên bàn và tự hỏi mình nên làm gì để cải thiện hiệu suất công ty. Mất một lúc để Lisa thực sự nhập tâm vào công việc, nhưng chưa được lâu , thì có tiếng trợ lí gõ cửa làm cô vô cùng khó chịu.
"Cô nên trình lí do hợp lí cho việc phá hỏng dòng suy nghĩ của tôi" Lisa trầm giọng khiến người còn lại run rẩy.
"M-Mrs. Park đang ở đây ạ."
"Cô nói ai?"
"Mrs. P-Park" Tiếng nuốt khan rõ rệt trong phòng.
Lisa dừng làm việc một thoáng trước khi tiếp tục gõ bàn phím. "Chúng ta đang nhắc đến mẹ vợ tôi à?"
"Là mẹ của Ella."
Lisa lập tức dừng ngay việc lại và nhìn trợ lí. "Cô vừa nói-"
"Cô ấy đang đợi dưới sảnh ạ."
...
"Rosie?"
Rosie xuất hiện với áo trắng dắt trong quần jeans thời thượng, cùng đôi giày lười oxford và đang ôm một túi giấy. Lisa hơi giật mình khi thấy nàng ở đây, vì lần cuối khung cảnh này xuất hiện đã là khi Ella học lớp mười.
"Cô đang làm gì ở đây?"
"Tôi tới thăm lớp tập luyện của Ella và tặng các bé đồ ăn trưa để có năng lượng. Tiện đường nên qua đây đưa Lisa cái này" Nàng giơ túi giấy ra. "Là cá hồi sốt mật ong. Đừng làm việc quá sức rồi bỏ bữa nữa."
"Đâu có."
"Lisa biết mấy giờ rồi không?" Rosie hỏi và người còn lại đứng ngây ra đó. "Thấy chưa? Ba giờ chiều rồi. Tôi biết món gần nhất Lisa ăn là croissant quá ngọt trong căng-tin, dù chúng ta đã nói về việc nó hại sức khỏe ra sao."
"Ừm, chỉ có vậy thôi. Tối nay tôi phải làm việc ở studio nên hãy dành thời gian trò chuyện cùng Ella nhé? Lisa biết con bé thích mình nhường nào mà" Nàng nói. "Tôi đi đây."
Khi Rosie rời khỏi hầm đỗ xe, Lisa vẫn đứng đó bất động, cầm túi giấy và tự hỏi trong đầu nàng nghĩ gì khi đã đến đây và chuẩn bị đồ ăn cho cô sau hai năm không làm nữa.
Lisa cho rằng đây là trùng hợp hiếm hoi và vợ cô quyết định làm việc tốt, vì công ty nằm trên đường về nhà nếu đi từ lớp tập luyện của Ella.
Nhưng ngày hôm sau, mọi chuyện lặp lại, và không chỉ thế mà còn những ngày sau nữa. Rosie bỗng trở nên siêu gần gũi và thích động chạm dạo gần đây, khiến Lisa thấy lạ.
Đôi khi Lisa cảm thấy khó chịu vì biết tất cả cố gắng Rosie làm là một phần của nhiệm vụ. Chỉ để có gì đó báo cáo lại cho Jisoo, khiến chị nghĩ rằng hai người đang hàn gắn lại mối quan hệ mà với Lisa, thì không cứu vãn được nữa.
"Jisoo?"
"Chào Rosie, chị muốn xem em thế nào" Vị bác sĩ nói. "Hai đứa thực hiện nhiệm vụ đến đâu rồi?"
"Dù rất muốn nói mọi thứ vẫn ổn nhưng em không thể."
"Con bé không hợp tác à?"
"Không chỉ bất hợp tác, mà cậu ấy còn tỏ ra ngại ngùng như thể em là một loại virus cần phải né tránh" Rosie càu nhàu trong khi cố nghiền ớt trong bếp. "Đâu phải chúng em chưa làm vậy bao giờ."
"Rosie, hãy hiểu rằng không dễ để Lisa quen được."
"Thế nên cậu ấy được phép không cố gắng ạ? Chuyện này cũng không hề dễ với em!" Nàng thở dài. "Sắp hết tuần rồi nhưng chẳng có tiến triển gì trong quan hệ hai đứa. Nếu thật lòng, em sẽ nói rằng thử nghiệm này tách cả hai ra xa hơn."
"Kiên nhẫn thêm chút nữa thôi. Em biết Lisa đấy, rồi nó sẽ hồi đáp... đừng lo lắng về độ dài của thử nghiệm. Chị sẽ kéo dài nhiệm vụ thêm tuần nữa. Vì chị tin hai đứa làm được."
"Cảm ơn chị Jisoo..." Vài giây sau, nàng nghe thấy tiếng động cơ tắt từ ga-ra. "Ừm, Lisa về nhà rồi. Em gọi sau nhé?"
"Được. Cố lên Rosie!"
"Vâng ạ" Rosie đặt chiếc điện thoại bàn xuống và thêm gia vị vào món ăn tối nay. "Một chút ớt nữa cho mình..."
"Rosie?" Nàng nghe thấy tiếng Lisa từ phòng khách. "Rosie?"
"Hey, Lisa đã về rồi à" Rosie nói trong khi đảo sốt cà ri trong nồi.
"Cô đang làm gì vậy, Ella đâu?"
"Hôm nay con bé nói sẽ về muộn."
"Món gì thơm thế?"
"Bữa tối của chúng ta. Đã lâu rồi từ khi hai người không cùng ăn và tôi tự hỏi-"
"Dừng lại" Lisa nói. "Dừng lại đi."
Rosie lập tức tắt gas và nhìn cô đầy lo lắng. "Tôi lỡ nấu quá tay rồi sao?"
"Không phải là món ăn, là mọi thứ cơ Rosie" Lisa nhìn vào mắt nàng. "Đừng làm mấy chuyện này nữa."
Người phụ nữ còn lại nhăn mày. "Tôi không hiểu, ý Lisa là-"
"Sao cô lại phải tận tâm như thế?"
"Tất nhiên rồi, vì Lisa thích đồ ăn Thái mà. Lisa đang nói lung tung gì vậy?" Rosie bật cười, vô tình đẩy người còn lại đến giới hạn.
"Tôi đang nói về mấy cái chết tiệt này này! Tất cả!" Cô nói, sự khó chịu bộc lộ qua cử chỉ đôi tay. "Đừng có cố nữa!"
"Lisa..." Giọng nói Rosie trở nên mong manh.
"Nghe này, tôi hiểu được chứ? Cô muốn sửa sai quan hệ của chúng ta và tôi cũng vậy, nhưng đừng cố quá. Tất cả chỗ này- đều quá mức giả tạo rồi" Đôi mắt Lisa hằn ra phiền lòng chất chứa bấy lâu nay.
Và thay vì phải nghe một tràng dài tiếng la hét và cãi cọ, những gì phát ra từ miệng vợ cô chỉ là câu. "Xin lỗi, Lisa."
"G-gì cơ?"
Nàng nhìn Lisa, cố gắng giấu những giọt nước mắt vào trong. "Tôi xin lỗi vì đã cố gắng quá nhiều."
Khẽ cởi tạp dề, Rosie đặt nó lên bàn bếp trước khi để Lisa lại một mình. Và thay vì tiếng đóng sầm lại như mọi khi, chỉ có tiếng cánh cửa được khép nhẹ trước khi cả ngôi nhà chìm trong im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip