Tuần Mở đầu
Hôm đó là thứ Hai.
Ai cũng ghét thứ Hai.
Có rất nhiều lí do khác nhau cho chuyện này.
Đi học. Đi làm. Deadline.
Gọi tên bất kể thứ gì tệ, thứ Hai sẽ chiều bạn.
Nhưng có một cô bé yêu thứ Hai.
Cô bé sống ngay gần Đại lộ Hedges bên bờ biển Queen xinh đẹp, thuộc bang Queensland, Úc. Ngôi nhà em ở rất gần biển, và khác với các bạn đồng trang lứa - gia đình em vô cùng khá giả. Cô bé được ngủ trên chiếc giường queen-size ngát mùi hoa oải hương, phòng chứa đầy những bộ sưu tập ukulele, và đàn dương cầm của em được đặt bên cạnh hàng chục con thú bông. Căn phòng ấy chỉ là một trong số năm phòng ngủ trong nhà, với bể bơi cách đó vài bước chân.
Nhưng những điều trên không phải là lí do cô bé yêu thứ Hai. Không phải vì em được mặc bộ đồng phục yêu thích, hay hôm nay em được học nhạc. Em thích thứ Hai vì sẽ luôn có một người xuất hiện vào ngày này.
"Con yêu!" Một giọng nói vang lên từ dưới tầng. "Nếu không xuống ngay con sẽ muộn học đấy!"
"Đợi con chút Mommy!"
Ngắm nhìn bản thân một lần nữa qua chiếc gương đứng, em chạy vụt từ vòng cầu thang gỗ xuống dưới nhà. Phòng ăn được lát đá hoa cương và đảo bếp ở vị trí trung tâm cũng vậy. Cô bé thấy một người phụ nữ đeo tạp dề, với mái tóc vàng óng mượt trải dài tới eo. Em cười tinh nghịch rồi rình từ sau và ôm chầm lấy mẹ mình với lời chào buổi sáng.
Mục tiêu giật nảy người, khiến em đắc thắng. "Con trêu được mẹ rồi nè."
"Không hay đâu! Mommy suýt đánh rơi muỗng đó!"
"Phản xạ của Mommy vẫn còn tốt lắm" Cô bé vui vẻ.
"Ngồi vào bàn ăn đi, bữa sáng sắp xong rồi con."
"Ơ vậy còn-"
Và như thể đã được lập trình sẵn - cánh cửa đôi sang trọng làm từ kính viền sắt bỗng được mở ra. Một người phụ nữ đứng đó, mắt đeo cặp kính, mái tóc dài ngang vai, tay cầm túi Celine 16 bản hàng hiệu được làm thủ công, kết hợp với đôi Michael Kors 3-inch và bộ suit công sở màu xám than trên người.
"Mae!" Cô bé nói với giọng bản địa và gọi mẹ.
"Gấu nhỏ!" Nickname của em được đáp lại.
Cô bé chạy vụt ra đại sảnh của ngôi nhà ba tầng và sà vào lòng mẹ. "Người đã về rồi!"
"Mẹ luôn ở nhà vào thứ Hai."
Đó là lí do vì sao em luôn yêu thứ Hai. Bởi vì vào ngày này - gia đình em một lần nữa được đoàn tụ, với một cô bé 18 tuổi Ella Park, đó là tất cả những gì em hằng mong.
Ngày thứ Hai chứa đầy những cuộc trò chuyện vui vẻ, khi em nghe mẹ mình kể về chuyến công tác, về những nơi hay ho trên thế giới mẹ đặt chân đến để làm việc; trong khi người mẹ còn lại của em thì nấu bữa sáng. Ngày thứ Hai, trên bàn luôn có đồ ăn em thích: thịt xông khói, trứng và bánh mì nướng. Dù cho ghét cay ghét đắng, nhưng Mommy vẫn chuẩn bị cho em salad làm từ bơ nghiền.
"Đồ ăn đã xong rồi đây các bé yêu."
Người phụ nữ tóc dài ngang vai nhìn người còn lại. "Em vừa gọi Lisa là bé yêu đấy à?"
"Có gì mới đâu ạ" Ella nói. "Mommy Rosie lúc nào cũng gọi mẹ như thế."
"Này tôi không phải bé yêu!"
Người mẹ còn lại nhìn Ella với ánh mắt "thấy Mommy nói chuẩn chưa" khiến cô bé cười.
"Vậy học hành thế nào rồi con? Đừng tự áp lực nhé."
"Tất nhiên là không rồi Mae, Mommy Rosie luôn nhắc con phải ngủ đủ 8 tiếng và nỗ lực trong khả năng của mình" Ella cười.
"Tốt, Mommy và mẹ chỉ không muốn con bị stress. Hiện tại con vẫn đang cân bằng rất tốt giữa học hành, thể thao và âm nhạc. Điều chúng ta lo lắng nhất là con sẽ quá tải."
"Đúng đó, nếu cảm thấy khó khăn hãy cứ nói ra. Chúng ta sẽ luôn ở đây."
"Vâng ạ, đó là lí do vì sao con rất-rất siêu hạnh phúc vì có phụ huynh như hai người" em đáp.
"Cứ tiếp tục ngoan ngoãn đi và mẹ sẽ cân nhắc thưởng cho con một chiếc ô tô" Rosie cất lời.
Ella không thể giấu nổi sự vui mừng khi nghe tin. "Thật ấy ạ?!?"
"Đùa thôi, dù sao con cũng sắp tốt nghiệp rồi nên cố đợi tới lúc đó nhé."
Ella trề môi khiến hai mẹ của em bật cười.
Bất ngờ một tiếng còi xe kêu lên làm cả nhà chú ý, đặc biệt là đứa con gái quý giá của họ, khi em vụng về ăn hết đồ trên đĩa và đứng dậy. "Quý cô, ta đã nói gì về đĩa sau khi ăn xong nhỉ?"
Ella cầm đĩa lên và đặt vào máy rửa bát. "Con đi học đây, Lucy tới để đón con."
"Đã mang đủ mọi thứ chưa?"
"Rồi ạ Mommy!"
"Quần áo thể dục của con đâu?"
"Ở trong ạ!" Cô bé lau miệng. "Con sẽ gặp hai người vào tối nay!"
"Khoan, khoan" Ella khựng lại. "Con quên một thứ rồi."
"À vâng!" Cô bé chạy về và hôn lên má hai mẹ của mình. "Con yêu Mommy Rosie, con yêu Mae Lisa!"
....
Cánh cửa chính đóng lại và đột nhiên sự sống của căn phòng tắt ngóm ngay khi cô bé rời đi. Bữa ăn trông thật vô hồn, và những người ngồi đó mất đi tia ấm trong mắt. Không gian ảm đạm như thể mọi thứ đã chết.
"Là hôm nay à?"
"Ừ."
"Mấy giờ?"
"Trước bữa trưa."
"Được. Tôi có một cuộc họp với khách hàng vào buổi chiều nên-"
"Không sao. Tôi cũng có việc phải làm."
"Vậy chúng ta nên bắt đầu chuẩn bị thôi."
Không khí im ắng bao trùm họ một lần nữa và hai người lặng lẽ ăn, không ai muốn mở miệng mà cũng chẳng ai muốn khơi chuyện. Dù vậy, hai người vẫn ăn và di chuyển đồng điệu, thậm chí còn đứng lên cùng lúc.
Mỗi người tự rửa đĩa ăn riêng của mình. Một người chọn dùng máy rửa bát, trước khi vào phòng tắm. Trong khi người còn lại lấy hết bát đĩa từ máy ra để rửa bằng tay - vì không tin tưởng vào khả năng khử trùng của máy móc.
Trong khi một người đang tắm, người còn lại kiểm tra xem mọi thứ ở bếp đã ngăn nắp chưa. Ngay khi nàng hoàn thành dọn dẹp, người kia đã khoác lên mình một bộ quần áo mới thoải mái. Họ chạm mặt trước cửa phòng ngủ, nhìn lướt qua nhau trước khi Lisa rời đi, để Rosie bước vào phòng tắm và nghĩ cô vẫn thật xinh đẹp dù mặc quần áo rộng thùng thình.
Lisa ngồi một mình lướt qua các kênh tivi, đắn đo xem nên chọn chương trình cổ phiếu hay tin tức kinh tế. Nhưng rồi Frozen xuất hiện trên màn hình 110-inch và Lisa quyết định xem trong hai giờ đồng hồ, vì biết vợ mình cần nhiều thời gian để chuẩn bị.
Khoảng một tiếng rưỡi sau, Rosie xuất hiện, vận trên người một chiếc váy lụa đen hơi chật so với sự thoải mái. Ánh nhìn của Lisa không thoát được sự chú ý của nàng. Rosie hiểu rất rõ ý nghĩa trước những cử chỉ và hành động rất nhỏ ấy.
"Muốn tôi thay đồ không?"
Mất 7 giây để Lisa trả lời. "Không, sẽ muộn mất nếu cô làm vậy."
Nghe thấy câu trả lời không mong muốn khiến Rosie thất vọng, thế nên nàng tìm cách để chọc tức người còn lại. "Tốt thôi, vì tôi cũng chẳng có ý định đó."
Lisa cắn răng đáp và quay mặt đi. "Thế thì đừng hỏi."
....
Lisa lấy ra từ túi chiếc quần jean sờn màu một chùm chìa khóa, và đèn xe Stinger xám bỗng sáng lên. Trong khi đó, chiếc Telluride SUV của Rosie cũng vừa cất tiếng 'Chào Rosie' với chủ nhân của mình. Hai người lần lượt ngồi lên ô tô và rời khỏi gara để tới trung tâm thành phố, nơi Rosie gặp chị bạn thân lâu năm của mình - Kim Jisoo.
Trùng hợp thay, trợ tá của Jisoo là Kang Seulgi, một người bạn tốt chơi với Lisa từ lâu. Seulgi thường trò chuyện với họ khi Jisoo đang bận chuẩn bị. Lần này, sau khi chờ đợi năm phút, Rosie và Lisa được mời vào phòng. Hai người an tọa ở đôi ghế trường kỉ cách xa nhau.
"Ừm, gửi lời xin chào tới hai cô Park" Jisoo cười với cặp đôi đối diện, trước khi đặt tập hồ sơ lên mặt bàn. "Hai em cảm thấy thế nào?"
"Tốt" Câu trả lời đồng thanh vang lên, thu hút sự chú ý của Jisoo.
"Giữa hai em vẫn còn đồng điệu lắm" Chị cười, dù chẳng nhận được phản ứng nào. "Vậy chúng ta bắt đầu nhé?"
Trước khi một trong hai kịp trả lời, tiếng chuông điện thoại Lisa vang lên ngắt quãng. Cô vội nhìn tên người gọi và hối lỗi với Jisoo. "Em sẽ quay lại ngay."
....
"Xin lỗi" Lisa cất tiếng nói. "Không ảnh hưởng tới mọi người chứ?"
"Ổn mà Lisa. Chị rất vui vì em đã đến, cảm ơn em" Jisoo cười.
Rosie dường như đang mất kiên nhẫn. "Jisoo, mình đang làm gì thế ạ? Không phải cuộc hẹn được lên lịch vào ngày mai sao?"
"Ừm, chị muốn gặp hôm nay vì có thông báo quan trọng" Jisoo chuyển tông giọng, khiến hai người còn lại biêt sẽ có chuyện lớn xảy ra. "Các em à, ta đã thử hết các cách rồi - và chị nghĩ mình không đủ sức để cứu vãn mối quan hệ của hai đứa nữa."
"Oh" Lại một câu trả lời đồng thanh vang lên, chỉ có điều không khí đã ảm đạm hơn nhiều lần.
"Nhưng chị chưa bỏ cuộc đâu nhé" Jisoo tuyên bố. "Chị không làm chỉ vì trách nhiệm là một nhà trị liệu tâm lí, mà còn với tư cách là bạn tâm giao của hai đứa. Đó là lí do hôm nay, chị muốn giới thiệu một liệu trình điều trị mới mà bản thân đã nghiên cứu."
"Liệu trình gì cơ?" Lisa hỏi.
Jisoo trả lời, mắt nhìn âu yếm những đứa em của mình. "Nó được đặt tên là bảy tuần."
Lisa và Rosie nhìn nhau ngay sau khi nghe Jisoo nói. Hai người nhận ra, sau tất cả những ngày tháng ấy, cuộc hôn nhân giữa họ chỉ còn đúng bảy tuần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip