Nếu em không ngại ngần
"Em không nghĩ mình gặp lại nhau như thế này đâu"
"Ừm, anh không ngờ lại tình cờ như vậy"
Hai má em phiếm hồng.
Jeonghan vẫn giữ khư khư cái áo khoác của Seungcheol để che đầu dù đã vào tận trong nhà hắn. Lạ thật đấy, tình cờ thế nào em gặp được tình đầu của mình nhờ một cơn mưa.
Thật ra nói tình đầu cũng không đúng lắm, sở dĩ tình này chỉ đến từ một phía là em mà thôi, chứ Seungcheol nào có biết em yêu hắn đâu mà tình?
Jeonghan ôm ly cacao nóng được tình đầu đưa cho, đến giờ em vẫn chẳng thể tin nổi mình lại đang ngồi ở đây, trên sofa trong nhà hắn, một nơi mà em chưa bao giờ dám mơ tới.
"Cảm ơn vì đã dành tình cảm cho anh"
"Anh đọc thư của em rồi"
"Dạ?"
Lời cảm ơn đầu tiên, Jeonghan vẫn còn ngồi ậm ừ gật đầu nhấp ngụm cacao, nhưng khi nghe Seungcheol nói câu sau em bất ngờ khựng lại
"Anh đã đọc hết những lá thư mà Jeonghan gửi cho anh rồi"
"Vâng ạ, em không nghĩ mình lại có thể viết được nhiều đến thế"
"Anh thích lắm"
Chết rồi!
Jeonghan bắt đầu run rẩy rồi!
Bởi em đang cố gắng né tránh những lời đường mật của Seungcheol vì ngại, thế mà hắn lại bước đến trước mặt em, từ từ gỡ xuống chiếc áo khoác đang che trên đầu thỏ nhỏ
Rồi xoa đầu em
"Anh"
"Đừng ngại, nếu em lạnh thì cứ giữ áo anh đi"
Hắn hiểu lầm mất rồi, ai kia là đang run lên vì ngại ngùng chứ có phải lạnh đâu? Thế là hắn lại choàng áo qua người cho em dù lúc này mặt Jeonghan đã đỏ lựng lên, toàn thân nóng bừng vì xấu hổ.
"Em không ngại thì có thể ở lại đây đến sau khi tạnh mưa không? Nếu em ngại thì thôi, chờ khi mưa nhỏ anh sẽ đưa em về"
"Em không ngại"
Seungcheol phì cười khi thấy bộ dạng đầy quyết tâm của người kia
"Được rồi, vậy anh sẽ ngồi chờ với em"
Jeonghan thật sự đã ngồi đó ôm khư khư lấy ly cacao và nhìn chằm chằm vào Seungcheol suốt mười phút liền.
Nhìn bình tĩnh thế thôi, chứ trong lòng cả hai đang bồn chồn lắm đấy.
Jeonghan nhấp thêm một ngụm lớn cacao cho bình tĩnh lại, thế nào lại dính chút kem tươi lên trên môi, màu son hồng cũng phai đi một chút. Đừng hiểu lầm em, em không biết gì cả đâu, bởi lúc bấy giờ cảm xúc trong lòng em lẫn lộn lắm, em còn chẳng có tâm trạng mà nghĩ đến những thứ đó nữa là!
Đồ rê mi fa sol
Trên môi em như Yves Saint Laurent
Baby anh đây chỉ muốn đến gần
Mình cùng cuốn lấy với những ái ân
Tình cờ hay tâm cơ, chẳng có ai hiểu được!
Đáng lẽ hắn phải rút tờ giấy ăn ra chấm lên miệng Jeonghan thay vì vươn người đến hôn em
Cacao không đắng, chỉ ngọt
Seungcheol ôm mặt em hôn sâu hơn vì có vẻ như thỏ trắng đã bị "đông cứng" mất rồi.
"Anh...làm gì thế?"
"Anh hôn em đấy"
"Tại sao lại hôn em?"
"Chắc là do tình cờ"
Seungcheol cười trêu em, ai ngờ hai mắt người nọ bỗng hồng lên, ầng ậc nước rồi ngúng nguẩy lon ton chạy ra đứng trước cửa sổ, quay lưng lại với hắn đầy giận dỗi
"Ơ"
Người lớn hơn vội vã theo sau ôm vai em xoay lại
"Jeonghan, đừng khóc"
"Anh là người làm em khóc!"
"Được rồi, lỗi do anh, anh xin lỗi"
Hắn lấy giấy lau mặt cho em, thầm thán phục người này mới có mấy giây thôi mà nước mắt nước mũi tèm nhem hết cả. Đây không phải lần đầu Seungcheol thấy em khóc, nhưng không hiểu sao hắn thấy ấn tượng lắm, mỗi lần em khóc là hai má đỏ bừng lên, xung quanh mắt cũng đỏ lên theo, thành ra mặt bị đỏ gần hết nhìn như Tôn Ngộ Không, trông ngộ nghĩnh ra phết! Lúc đầu Seungcheol còn định cười trêu em, nhưng thôi lỡ mời em ở lại nhà mình rồi, ai lại để lúc em rời đi hai mắt sưng húp lên chứ? Hắn muốn là muốn khi em rời khỏi nhà hắn, cổ em phải được quàng khăn len hắn đưa, khuôn mặt phải sáng bừng lên rạng rỡ vì hạnh phúc kia kìa, thứ duy nhất được tèm nhem trên mặt em phải là son môi, nước mắt không có cửa đâu!
"Sao anh lại nói là tình cờ? Anh không thể hôn người khác chỉ vì tình cờ được!"
Jeonghan vừa ngồi lại xuống sofa là nói ngay một tràng đầy uất ức. Cũng phải thôi, lúc được hắn xoa đầu nói lời đường mật rồi hôn môi, cảm xúc trong em xáo trộn lắm chứ.
Ôi, anh ấy có thích mình đúng không?
Em đã tự hỏi bản thân mình như vậy đấy!
Rồi em đánh liều hỏi hắn tại sao lại làm thế, hắn lại trả lời là tình cờ. Khỏi phải nói thêm, Jeonghan chưng hửng luôn, em nghĩ bụng đúng là mấy người đẹp trai còn nổi tiếng như hắn thì tính nết như vậy cũng chẳng lạ, nay yêu người này mai yêu người khác là chuyện thường, chỉ là em uất ức vì hoá ra mình chẳng đặc biệt như mình nghĩ, mình được hôn cũng chỉ là tình cờ, và hắn chẳng nghĩ gì nhiều khi quyết định hôn em.
"Tình cờ của anh, anh cũng phải nghĩ nhiều lắm mới dám tình cờ đấy bé ạ"
"Dạ?"
"Thích anh đến mức viết bao nhiêu là thư cho anh, thư nào cũng nhắc đến bài hát của anh mà em thích nhất, bài hát tên gì ấy nhỉ?"
"Tình cờ"
"Ừ, tình cờ"
Seungcheol bất ngờ nắm lấy tay em
"Em thích tình cờ, nên anh cũng tình cờ tỏ tình em"
Jeonghan trợn tròn mắt, dường như em vẫn chưa hiểu ý hắn là gì. Khổ thế đấy, nói chuyện với mấy người ngôn từ cao siêu tâm hồn nghệ sĩ, đôi khi phải phanh lại ngẫm nghĩ vì chả hiểu họ đang nói cái gì.
"Anh mát mát à?"
"Hả?"
"Anh nói gì em chả hiểu"
Ồ, thì ra Jeonghan vẫn dỗi!
"Anh thích Jeonghan"
Seungcheol xoa xoa tay em chờ đợi câu trả lời, hắn lúc này lấm la lấm lét ngồi dưới sàn nhà nhìn lên em như cún con
"Tại sao?"
"Jeonghan rất đáng yêu"
"Chỉ vậy thôi hả?"
"Không có...ý anh là...anh thích Jeonghan...anh thích Jeonghan viết thư cho anh...anh cảm thấy...được yêu...anh thấy...Jeonghan yêu anh nhiều lắm...anh cũng muốn yêu lại Jeonghan"
"À...còn cả Jeonghan dùng tin nhắn với anh để ghi chú đi chợ nữa...anh thấy rất đáng y-"
"Dừng, dừng ở đây được rồi"
Jeonghan đưa tay lên bịt miệng Seungcheol, mặt em đỏ như cà chua chín, vốn dĩ em nghĩ người nổi tiếng chẳng ai rảnh đi xem tin nhắn linh tinh nên mới gửi nhiều thứ cho hắn để lưu trữ, nào ngờ hắn lại đọc được hết, dù hắn có thấy điều đó đáng yêu đến mức nào đi chăng nữa em cũng cảm thấy thật xấu hổ.
"Em...bất ngờ quá...cho em suy nghĩ đi"
"Cho anh câu trả lời khi trời tạnh mưa nhé"
"Điên à? Nhanh thế!"
"Anh không chờ được, riêng cái này anh không chờ được"
Hôm nay quả nhiên là một ngày vừa xui vừa hên với Jeonghan
Hên vì được gặp lại bạn cũ kiêm luôn thần tượng
Xui vì vừa nói xong thì trời tạnh mưa luôn.
"Em...đồng ý"
"Hả? Đồng ý cái gì? Anh đã cầu hôn em đâu"
Seungcheol biết người kia chịu rồi nên liều mình trêu chọc em một chút
"Là sao? Thế em phải nói gì?"
"Em phải nói em cũng thích anh, hay là tiện em đồng ý rồi thì anh coi như cầu hôn em rồi nhé?"
"Điên à? Không được"
"Sao lại không?"
"Nó không đúng quy trình...với lại...không có nhẫn..."
Jeonghan tuy mặt đỏ bừng nhưng miệng vẫn không ngừng cãi lại
"Thế giờ đi mua luôn nhé? Tạnh mưa rồi kia mà"
Hắn quàng vào cổ em chiếc khăn len hình thỏ
"Không...đừng vội như thế em không thích"
Jeonghan lại bĩu môi rồi, và Seungcheol sợ nếu mình còn trêu tiếp thì em sẽ khóc
"Được rồi được rồi, anh trêu một tí thôi. Giờ anh đưa em về nhé?"
Sau cái gật đầu của Jeonghan, họ vẫn giữ nguyên bầu không khí đầy ngượng ngùng đó ra đến xe hơi của Seungcheol, trong suốt chuyến đi, thậm chí là khi về nhà Jeonghan rồi, họ vẫn không nói với nhau thêm một câu nào ngoài hỏi nhau về địa chỉ nhà em.
Đến nơi rồi
Jeonghan hít một hơi thật sâu trước khi em tháo dây an toàn rồi nhào người sang bên cạnh hôn chóc một cái lên môi Seungcheol.
Giờ để nói về tình trạng của hắn lúc này chắc là đóng băng.
"Em làm anh bất ngờ đấy!"
"Có gì đâu, em tình cờ thôi"
Nói xong, Jeonghan cười tít mắt mở cửa xe chạy lon ton vào trong nhà, không quên quay lại lấp ló sau cửa, vẫy vẫy bàn tay bé xíu của mình chào tạm biệt Seungcheol.
Thu lại một rổ đáng yêu vào trong mắt, phải mất một lúc sau Seungcheol mới bình tĩnh lại để có thể về nhà, vừa lái xe, hắn vừa cười tủm tỉm thầm cảm ơn cơn mưa chiều nay.
Tình cờ như cơn gió qua đây vẩn vơ
Tình cờ không biết tim anh thẫn thờ
Biết đâu cơn mưa chiều nay, nhẹ nhàng dẫn lối
Nếu em không ngại ngần, để hai ta lại gần
Xóa nhòa những cách xa.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip