Thế nào là thực sự buông bỏ một người?

Buông bỏ? Quên đi? Đã tự bao giờ những từ ngữ này nằm sâu trong trí óc của Jangjun? Tự khi nào mà lòng không còn nổi sóng gió, không còn cảm giác bồi hồi xao xuyến khi đi qua con đường thân thuộc? Tự khi nào mà...

Choi Sungyoon đã hoàn toàn không còn được cậu mong xuất hiện nữa?

Cuối cùng, khi dần bước đi trên con đường đầy những kỉ niệm này, Jangjun mới hiểu ra. Những cố chấp không buông ngày ấy, vô tri vô giác từ khi nào đã đi vào quên lãng.

Năm ấy,

Nắng vẫn còn vương trên từng cành cây khô, đẩy chiếc lá cuối cùng còn sót lại trên cành sau một trận rét không kiểm soát. Jangjun năm nhất còn là một cậu sinh viên chân ướt chân ráo bước vào trường, chăm chú nhìn những con chữ trên sách vở, ngáp ngắn ngáp dài. Chăm chỉ là thế nhưng cậu nản vô cùng vì điểm số cũng chẳng cao, chỉ được hạng trung trong lớp, năm nay cũng phải thi lại 2 đến 3 môn rồi. Thở dài ngao ngán, Jangjun lại kéo sự tập trung vào bài tập trên lớp

"Em phải tách phần này ra, rồi tính cái này trước, dùng máy tính này."

Một cái đầu ghé vào bên cạnh quyển vở của Jangjun khiến cậu giật mình. Có chút phẫn nộ vì người này tự tiện cướp bút cậu, nhưng lại dịu đi vì nét chữ đẹp mê mẩn và cách giải dễ hiểu, cho thấy người này không phải dạng vừa. Ngước đầu lên, một khuôn mặt điển trai đập vào mắt cậu, khuôn mặt toát lên vẻ sang trọng. Cặp mắt sắc bén của diều hâu và gò má cao khiến sự đẹp trai nhân lên gấp nhiều lần. Jangjun ngẩn ngơ, thật sự còn những người như anh ấy tồn tại hay sao?

Choi Sungyoon.

Anh ấy giới thiệu như vậy, và cậu cũng nghe tên anh vài lần từ mấy đứa con gái cùng lớp. Và hiện tại, được gặp mặt trực tiếp anh. Giọng anh ấm, tuy không trầm quá như cậu nhưng vô cùng dễ nghe và hay. Anh còn có răng thỏ nữa, điều này khiến cho mỗi lần anh cười đều tỏa ra năng lượng tích cực cho xung quanh. Từ đấy Sungyoon quen Jangjun như tiền bối khoá trên và hậu bối khoá dưới.

Và rồi rung động. Sự rung động khi người kia nắm tay mình chạy đi thật nhanh, khi người kia sẵn sàng không quản ngại tuyết rơi dày đưa mình đi ngắm cảnh. Jangjun thích Sungyoon, Jangjun biết, Sungyoon không hề hay.

Và cũng là đáp lại, đám chocolate ngọt ngào đến ngấy của lũ con gái không thể sánh bằng những chiếc đắng gắt của Jangjun. Một Sungyoon năm ba hùng hùng hổ hổ tuyên bố Lee Jangjun năm đấy là bạn trai của mình. Lời tỏ tình đầu môi ngọt ngào, để lại thật nhiều nuối tiếc...

Tình đầu của Jangjun, có thể nói rằng vô cùng ngọt ngào, không phải là luôn ôm ấp, hôn nhau hay thân mật, là sự chia sẻ, cảm thông, bên nhau lúc đối phương cần. Và từ lâu từ "yêu" đã không còn diễn tả được cảm xúc của hai người, chuyển dần sang thành "thương" là sâu sắc, là quan tâm, nhất kiến chung tình...

Nhưng tình yêu mà, không thể lúc nào cũng tuyệt vời và hoàn thiện. Sungyoon năm cuối và Jangjun năm hai, thời gian này, Sungyoon không chỉ không bận mà còn có rất nhiều thời gian rảnh. Anh liên tục trốn tiết vì một lý do nào đó, mà đến Jangjun cũng không biết. Đã có một thời gian Jangjun không thể gặp được Sungyoon, không thể trao anh những cái ôm ấm áp hay là nụ hôn trên đầu môi. Sungyoon cũng không nói gì về sự biến mất của mình, cứ thế bỏ đi.

À vậy mà, Jangjun đã tưởng rằng anh rất bận chuẩn bị luận án ra trường, chỉ vì tiền bối Jaeseok nói với cậu rằng khoá anh ấy - cũng tức là khoá của Sungyoon - vô cùng bận bịu chuẩn bị bảo vệ luận án. Tự lừa dối mình bằng những ý kiến riêng, suy nghĩ riêng rằng anh rất bận chuẩn bị, cậu chờ đợi, chờ đợi thật lâu. Và sự chờ đợi biến thành cô đơn, không một cuộc gọi, không tin nhắn, không gặp mặt.

Jangjun nhiều lúc tự hỏi, dù đã xác lập quan hệ yêu đương, nhưng thời điểm ấy Jangjun phải tự hỏi, cuối cùng Sungyoon đối với cậu là gì?

Cuối thu, thời gian giao giữa đông và thu, gió lạnh tràn về từ trên núi cao thổi đi cái nắng ấm áp của những ngày thu sang. Jangjun với chiếc khăn trên cổ, cậu chờ Sungyoon từ trong nhà ra, lòng trông ngóng. Những ngày vừa qua thật sự là những ngày vất vả và mệt mỏi. Sau khi thấy Sungyoon thảnh thơi mua sắm tại trung tâm, Jangjun không ít lần gọi điện và nhắn tin, van xin có, chửi rủa có, đau khổ có. Anh bỏ cậu lại trong nỗi cô độc, để cậu lại với sự đa tình và cuối cùng là huỷ hoại cậu.

Cậu nhiều lần van cầu sự giải thích từ anh, nhưng tất cả nhận được vẫn là sự im lặng, lạnh nhạt tàn nhẫn, đấy là tất cả những gì anh đã làm.

"Choi Sungyoon..."

Nhìn anh bận chiếc áo khoác trắng bước ra từ căn nhà, cậu chặn đứng anh lại. Lần này cậu không đau khổ, không van xin, chỉ gọi tên anh, trong khoảng im lặng từ phía cả hai. Cuối cùng chỉ có cậu lên tiếng:

"Anh...anh dạo này có ổn không?"

Một lời hỏi thăm là sự mở đầu cho tất cả những lời nói phía sau, cậu chỉ chờ tin anh ổn, để có thể thốt ra những lời cậu cho rằng đau thấu tâm can nhất

"Không ổn. Chuyện gì sao?"

Là sự lạnh nhạt. Có lẽ? Cậu cảm thấy vạn phần chán ghét từ câu nói đấy, tâm trí một chút đắng lại, cười khẩy, anh có thể cũng đã chán ghét cậu từ lâu, tình cảm một phút chấm dứt. Nghĩ lại đều thấy hợp lý, từng cảm xúc trào dâng. Một lời tỏ tình, một lời ngọt ngào, và rồi lạnh nhạt, rồi kết thúc.

"Anh, chúng ta chia tay đi."

Đối phương không hồi đáp, không chút hồi đáp...

Jangjun cảm thấy mình cũng như sắp khóc rồi, sống mũi cay cùng bờ môi run lên từng hồi khiến cậu không thể ở lại lâu hơn nữa. Nhưng cậu vẫn tỏ ra mình ổn, đôi mắt đang ngập nước nhìn thẳng, nhận câu trả lời từ đối phương

"Ừ."

Một chữ...

"Vậy, chúc anh sớm tìm người tốt hơn, xin lỗi và cảm ơn anh trong suốt một năm qua."

Trái tim bị bóp chặt, như ngàn mũi dao đâm vào tim. Dù là người nói chia tay trước, nhưng chính cậu, cậu cảm thấy, mình mới là người đau khổ nhất. Sau đấy như có cái gì chặn ở họng cậu, chặn cứng, sống mũi cay đắng, nước mắt nếu không thể tự chủ thì liền rơi xuống.

Cũng chỉ còn câu nói "cảm ơn em" văng vẳng quanh tai, Jangjun thẫn thờ đứng đó, lặng nhìn Sungyoon lướt qua, đọng lại câu nói cuối vừa rồi

"Nếu em không nói chia tay trước thì anh cũng sẽ nói thôi."

Một câu chuyện tình buồn...

À..là một kết thúc buồn...

Qua đi đến hai năm, những hai năm, ngày ấy, nhìn một bông hoa, nghe một bản nhạc, ngắm một vùng trời nọ cũng nghĩ đến Sungyoon. Nhưng thứ anh thích, những thứ anh không thích, từng vật, từng vật được khắc sâu trong lòng như bảng cửu chương. Từ thời gian đến không gian, vạn vật, dường như tất cả đều liên quan đến anh.

Nhưng giờ đây, cái tên Choi Sungyoon đã không khiến lòng Lee Jangjun gợn sóng. Vô tình lướt qua thứ anh yêu thích, màu sắc, gu thời trang rồi đồ ăn, Lee Jangjun cũng đã không còn để tâm.

Những người chấp nhận buông bỏ chính là những người thông minh. Jangjun công nhận điều này, đâu thể mãi luỵ một mối tình đẹp mà bỏ đi những điều còn đẹp gấp nhiều lần mối tình đấy cơ chứ. Đời người mà, đều sẽ có những chuyện không được như ý, cũng như mối tình dang dở ấy vậy. Việc nên đến sẽ đến, người nên đi sẽ đi, Jangjun luôn thấm điều này.

Như Trương Gia Giai đã từng nói: "Nếu trái tim ta đầy những vết xước và đau thương thì đâu còn có chỗ ấm áp nào để cho người ta yêu trú ngụ." Nếu trái tim Jangjun tràn ngập đau khổ và vết thương của Sungyoon thì đâu còn chỗ nào cho người mới, đâu còn chỗ cho người cậu sẽ yêu thật sự? Quá khứ giống như một bộ phim đã cũ, tuy nó rất hay, nhưng chúng ta không thể mãi chìm đắm trong nó, chi bằng trân trọng hiện tại hơn một chút, những chuyện quá khứ cũng chỉ là kỉ niệm cũ cất trong nhà kho mà thôi.

Jangjun đã luôn lầm tưởng, nếu chia tay Sungyoon, người cậu hết mực yêu thương, thì cậu chẳng còn gì để sống tiếp. Nhưng xem này, cậu vẫn sống, sống tiếp, sống khoẻ mạnh và thậm chí còn rất vui vẻ tự tại. Cậu vẫn ổn, trồng cây, mua sắm, đi đến những nơi mới và gặp những người bạn mới, những con người mới và cả những điều thú vị đang chờ đón cậu, sao không thử?

Jangjun dần nhận ra, buông bỏ thật sự là ta vẫn nhớ, nhưng sẽ không còn sống vì người ấy, cũng giống như một trận bụi mịt mờ của chiếc ô tô vừa vút qua, ô tô chạy mất dạng, bụi kia cũng dần tan theo...

Và Jangjun vẫn sẽ tin tưởng vào tình yêu, tin tưởng vào cuộc sống, cảm nhận sự biến hoá của trời đất, của bốn mùa, của cuộc đời tươi đẹp. Những điều mới mẻ và thú vị đang chào đón cậu ở phía trước.

____________________________________
- Kết -
Ý tưởng được lấy từ:

https://www.facebook.com/groups/weibovn/permalink/889449891919720/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip