in the dark.
Ngọn Sóng Thứ 9 | 08:00 - Chúng ta lỡ nhau dưới hoàng hôn dakges
.
"xin gói ghém cho chàng ngàn vì tinh tú trên trời cao xanh. thay cho giọt lệ hằng đêm đều vì chàng mà rơi xuống cõi trần."
cánh hoa trắng đáp xuống mặt nước nhẹ tênh. mặt nước rung rinh gợn thành những vòng tròn sóng nhỏ. tán lá cùng hoa hòa mình vào nắng gió. ánh mai vàng rải làn hơi ấm đến muôn loài. ngày ấy ánh dương giáng thế, cả thế giới chìm trong biển nắng.
hoa thơm quả ngọt đều đơm hoa kết trái, nhấn nhá thêm màu cho nhân gian. vạn vật ngày qua ngày đều vui ca, chẳng có giấc mộng nào. nhưng chẳng ai thấy mệt. nhân gian chìm vào tiếng cười đùa, chim chóc hót vang, gió tràn về tạo nên bản giao hưởng bằng cỏ cây. tiếng suối chảy róc rách từ những cánh rừng cũng hòa nhịp. dòng sông xanh đến biển rộng đều hòa nhịp. tất cả đều tươi đẹp lên sau khi ngài ghé thăm.
thế giới thái bình đầy màu mỡ hiện ra trước mắt. những đốm sáng được ngài tạo nên cũng bước đến cõi trần. con người, thú vật và thiên nhiên hòa mình vào ánh sáng ngài ban phát.
nhưng ở những góc tối, dưới những tán cây to bóng lớn. nắng chẳng thể với đến, những thứ quái dị không đến từ trời cao, cũng chẳng xuất phát là phàm trần. đã chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.
hiện tại chẳng còn màn đêm, chẳng thấy được vầng trăng ảo huyền và vì sao như ánh đèn dầu lập lòe nhấp nháy trên nền trời tối đen như mực.
chúng chỉ còn nước ẩn mình vào màu đen nhỏ nhoi còn sót lại nơi thế gian. chẳng biết khi nào chúa sẽ rời đi ban phát lại vòng tuần hoàn đêm và ngày. thậm chí là mãi mãi, chúng chỉ biết dùng thời gian còn lại để ngủ yên. chờ một ngày không xa sau mấy trăm năm có thể vùng dậy.
đôi chân trần bé nhỏ chạy trên thảm lúa vàng ươm. tiếng cười khúc khích dưới nắng mai.
hắn đang quan sát, một thiên thần sống lưu lạc nơi trần gian.
jeong jihoon sắp chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng cùng muôn loài sống trong bóng tối. thân là ma cà rồng từ thuở hỗn mang thế giới còn đang phát triển ra nhiều chủng loài phức tạp theo tuần hoàn trái đất.
hắn luôn âm thầm ghi nhớ tất cả. giờ đây có thể chết khi chạy ra hứng trọn ánh sáng hướng đến. nhưng một thiên thần nhỏ bé đã giữ mạng hắn lại.
một thiên thần xinh đẹp mang trong mình ánh hào quang ngây ngô và thuần khiết. có lẽ vì bản chất lương thiện đến phát ngốc, thiên thần ấy đã giữ lấy mạng cho một con quỷ đầy tâm địa trong vô thức.
thiên thần ấy có mái tóc trắng sơ xoăn nhẹ, khuôn mặt mỹ miều, đôi mắt đen long lanh, làn da trắng muốt tựa tuyết đầu mùa. cơ thể mong manh hơn những thiên thần gấp vạn lần, cứ ngỡ chạm vào sẽ vụn vỡ ngay lập tức.
jeong jihoon hắn tự hỏi chúa có thực sự muốn tất cả những thứ tà mị trên thế gian biến đi hay không? mà lại sinh ra những thiên thần tuyệt mỹ làm chúng muốn vấy bẩn mà dục vọng càng lớn, sinh sôi càng nhiều.
em ta cười, chân chạy nhảy, cánh tay cầm đủ loại hoa. cơ thể bó trong lớp vải trắng lụa là mỏng manh, phần da trắng lấp ló sau miếng vải. một cơ thể cùng một con người làm cho người khác si mê.
em hồn nhiên chạy khắp cánh đồng mênh mông, thảm cỏ dưới chân phát ra tiếng xào xạc. rồi em ta cũng mệt nhoài ngã xuống đất. nhưng cánh tay dang rộng, ngước nhìn lên bầu trời xanh cười tươi như một kẻ ngốc.
em ta ngây ngô đến mức không nghĩ tới việc xung quanh, vẫn tồn tại những con quỷ hung hăng kể cả con người có thể vồ lấy mình.
mỗi ngày em lại tới cánh đồng lúa chơi với hoa lá cỏ cây, đôi khi những con vật cũng ùa đến vây lấy em. jeong jihoon đứng nhìn từ xa, nhìn nụ cười ấy mà xuyến xao lòng. bản tính ma cà rồng làm hắn muốn khiến em khóc, khuôn mặt mĩ lệ ấy đổ vài giọt lệ, biết đâu chừng sẽ hoá thành kim cương.
nhưng con tim hắn cứ mỗi lần đập là lại nhớ tới cách em cười, nụ cười xinh đẹp tuyệt trần. hắn không nỡ làm em khóc. muốn nụ cười ấy giữ mãi trên môi. tuy hắn không cần trái tim. nhưng cảm giác kì lạ ấy lại kích thích hắn. làm hắn không muốn moi con tim ấy ra.
không thấy vướng víu, không thấy phiền chút nào.
ngày ngày hắn hòa mình vào bóng tối sâu tít trong những rừng cây, từ biệt dinh thự cổ kính để ngắm nhìn em từ xa.
một kiệt tác xinh đẹp của chúa trời, luôn luôn giữ trên môi nụ cười. ngày thì em đan vòng hoa rồi cài lên tóc mình, ngày lại ngủ li bì trên thảm hoa mướt ngát hương thơm. không thì chạy nhảy khắp mọi nơi, rồi lại nghịch nước dưới dòng suối trong veo vắt.
hắn cứ ngẩn ngơ nhìn ngắm em, chẳng hề để tâm đến ánh nắng ngày một tiến gần lãnh địa của mình. đến một ngày con chó trung thành stephan của hắn chạy ra khỏi rừng u tối, nơi ánh sáng không thể với tới để chạy đến bên chỗ em.
nó đến chơi đùa với em, em cũng chẳng để tâm đến ngoại hình đen xì và gớm ghiếc của nó. hắn chỉ cảm thấy điều này thật diệu kỳ. rồi nó bắt đầu kéo em đi, đi đến vìa cánh rừng đen tối âm u. em cũng không phản kháng gì. mắt cứ ánh lên vẻ kinh ngạc như tìm thấy một điều kỳ thú, có lẽ vì cánh đồng xanh quá mênh mông, hoặc có thể ánh nắng làm nơi này bị lu mờ nên em chẳng nhìn thấy nó.
đôi chân như một luồng ánh sáng bắt đầu len lỏi vào khu rừng. những sinh vật đang ngủ cũng vì vậy mà tỉnh dậy. chúng gầm gừ rất bất mãn vì giấc mộng của bản thân bị phá rối. hắn đứng nhìn từ xa chỉ biết bất lực, thiên thần này thực sự ngốc hơn hắn nghĩ.
em còn chẳng để tâm đến những đôi mắt đỏ ngầu đang hướng về mình mà chỉ chăm chăm nhìn trời nhìn đất. nhìn đến nỗi phát ngốc. nhưng hắn chợt nhận ra em đang được stephan dẫn đến toà lâu đài của hắn.
bỗng chốc tim jeong jihoon lại đập một cách vô lý. như thể báo hiệu một việc trọng đại nào đó đang đến gần.
hắn đã nhìn thấy em đứng trước cánh cổng rộng mở của dinh thự. thiên thần bắt đầu nhìn ngó xung quanh. khung cảnh thực sự rất hoang tàn và phủ một màu đen rợn người. hắn tự hỏi nếu không phải em mà là một thiên thần bình thường khác. ha, chắc chắn sẽ run cầm cập rồi bỏ chạy mất dạng.
đột nhiên một con bướm trắng xuất hiện. đây là loài được xem là 'ma trơi' trong phần thế giới tối đen như mực. chúng chỉ xuất hiện khi cảm nhận sẽ có một việc gì đó kỳ thú diễn ra và dẫn đường cho những nhân vật chính trong câu chuyện ấy tiến triển nhanh hơn. rốt cuộc cũng chỉ là những loài vật ham vui.
rồi những tiếng động lộn xộn liên tục kéo đến từ phía chân cầu thang.
"chào anh...?" một luồng hào quang toả ra từng người em khiến hắn không thể kiềm được mà lùi lại phía sau. em đã bước đến bên hắn, kéo khoảng cách cả hai dần gần nhau hơn.
sau bao ngày nhìn ngắm thiên thần nhỏ, cuối cùng hắn đã tận mặt nhìn ngắm thiên thần mình ngày đêm nhớ mong thật gần.
.
em chỉ vừa mới gặp được hắn, một người chẳng rõ là ai. nhưng khiến em có suy nghĩ muốn tới gần. ánh mắt người đó nhìn em rất lạ, không đáng sợ mà còn rất gần gũi.
em tiến đến bên cạnh, hắn lại càng lùi bước. cuối cùng hắn trượt chân xuống lan can.
một tiếng uỵch.
em đã bắt được tay hắn khi hắn chới với, cả thân treo lơ lửng. cả hai không hề biết, cái nắm tay này. rồi sẽ thay đổi toàn bộ cuộc đời.
hắn sẽ trở nên điên dại, hại chết em. rồi lại đau đớn nhớ lại, mà chết đi cùng.
.
Ngọn Sóng Thứ 11 | 10:00 - Lặng lẽ _Soft_eto
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip