02.

5.

Rằng ta sẽ chẳng có thể tránh được việc phải ly biệt.

Jeong Jihoon không tin vào duyên số. Cậu không tin giữa hai trái tim sẽ có lúc cùng chung một hồi ngân chuông vang dài, vì sao có thể ?

Từ lần tình cờ chạm mắt đầu tiên đã muốn trao bao thân mật thầm kín. Khát vọng ái tình hòa quyện cùng nỗi nhung nhớ da diết về một thân ảnh đọng mãi trong tâm trí. Ngỡ con người ấy là chất gây nghiện khó buông, hay là tiếng sóng vỗ dạt dào trên bãi biển nắng vàng cát trắng, đẹp nhất thế gian.

Rượu tình khiến say yêu người. Kì diệu khiến thần tình yêu là có thật.

Từng không đặt lòng tin vào tín ngưỡng, bây giờ buộc phải tin rằng ;

Gặp, yêu và thương Lee Sanghyeok chính là duyên số sắp đặt.

6.

Jeong Jihoon trở về căn kí túc xá quen thuộc.

Sụt sùi mãi nơi cánh mũi vì cái trời trở lạnh làm cậu chẳng hít thở thoải mái được, cũng chẳng thể cảm nhận được mùi hương hoa oải hương mà bản thân mới dùng thử gần đây.

Ban nãy rời đi trong khi tuyết còn đang rơi dày đặc khiến hai bên áo khoác cậu phủ đầy tuyết trắng lạnh lẽo, cứ đà này thì sẽ cảm mất thôi.

Jeong Jihoon cởi áo khoác, cố gắng xì mũi thật sạch rồi ngã thân mình lên nệm mềm. Ngước nhìn cảnh vật trong thành phố khi còn phủ lên mình gam màu đêm u buồn, không lâu nữa sẽ có nắng ấm sáng rọi, tỏa từng ngóc ngách, mang đến ban mai ấm áp mà cậu yêu thích.

Cái thời tiết này, nắm tay cùng đi dạo dưới con đường gần bờ hồ thì tuyệt biết bao nhỉ.

Jeong Jihoon muốn cùng Lee Sanghyeok ngắm tuyết. Cậu không muốn chỉ đơn giản bước qua đời của người thương mà chẳng để lại chút kí ức gì. Thú nhận ăn gian, thích hơn thua. Cậu muốn bản thân mình là đặc biệt, là ngoại lệ duy nhất của Lee Sanghyeok, một mình cậu thôi.

Mãi đắm chìm trong những ảo mộng, không để ý đến việc cơn buốt lạnh thấu xương đang dần xâm chiếm lấy cơ thể bản thân. Jeong Jihoon vội vàng đứng dậy, đi đến chiếc áo phao màu đen đang treo trong góc phòng, tìm kiếm túi sưởi quen thuộc.

Hậu đậu làm sao lại rơi luôn cả lọ thuốc mà Park Jaehyuk cho.

''Uh-oa.. tí thì quên mất,..''

Một lọ thuốc màu trắng, không nhãn mác nằm lăn lóc trên nền nhà lạnh lẽo. Ban nãy, vì vội nên Jihoon chỉ kịp đút nó vào túi áo rồi vội đuổi theo Park Jaehyuk, không quan tâm đến bề ngoài của nó thật sự đáng nghi đến như này.

Có khi nào là thuốc phiện trái phép không ?

Vài phần sợ hãi cũng không ngăn được ham muốn khám phá bên trong mình. Jeong Jihoon hồi hộp bật nắp lọ thuốc, một mùi cam dịu nhẹ, không quá nồng mùi hóa học xộc vào mũi cậu. Nhìn chung thì, trông có vẻ là thuốc dạng viên con nhộng thông thường.

Theo suy đoán của Jeong Jihoon, đây có thể là kẹo ngậm vị cam. Từng có khoảng thời gian, tuyển thủ Chovy đây hay có thói quen ăn một vài viên trước mỗi trận đấu, thường thì khi có hậu vị ngọt trong khoang miệng thì làm gì cũng suôn sẻ hơn rất nhiều. Tất nhiên, đồng đội anh biết rất rõ điều này.

Mặc dù bây giờ, phong thái giữa Chovy năm 19 tuổi và Chovy năm 24 tuổi chính là hai thái cực hoàn toàn khác biệt. Tuyển thủ Chovy 24 tuổi, hiện tại đã có thể tự tin bước lên sàn đấu mà không cần trấn an tinh thần bằng ngọt ngào của kẹo như thằng nhóc năm 19 nữa. Chứng tỏ cậu đã trưởng thành rất nhiều.

Nhưng thật sự là Park Jaehyuk tinh tế đến vậy sao ? còn đi tìm hiểu cả những chuyện này cơ à.

Suy đi tính lại thì người đau đầu cũng là mình, Jeong Jihoon chọn cách mặc kệ. Bốc một vài viên bỏ vào mồm rồi tọt lên giường nằm ngủ, đánh một giấc thật sâu đến trưa ngày hôm sau.

Lịch trình ngày mai của cả đội GenG vẫn là live stream chạy sale nên chắc chắn sẽ rất mệt, nếu không ngủ thì tình cảnh gật gù trước stream sẽ bị Jeong Jihoon tái diễn lần tới mất.

Cả tuần đều kín mít như vậy, chẳng lấy lí do gì để có thể lẻn được ra bên ngoài. Ít nhất là có thể vô tình bắt gặp đàn anh Faker ngoài đường hay cửa hàng tiện lợi thì hay biết mấy.

Jeong Jihoon lần thứ hai mươi ba nằm ngủ mà tưởng tượng hình ảnh cậu cùng anh đi dạo, tay trong tay đi giữa trời đông lạnh buốt tối trong tuần. Rồi mỗi lần anh lạnh chẳng buồn đi nữa, Jihoon sẽ ga lăng nhường áo len và cõng anh đi hết chặng đường còn lại.

Cứ thương thương nhớ nhớ, rồi khổ chính bản thân mình ra, như này chẳng khác gì kiểu hình phạt tra tấn nhưng ngọt ngào biết bao.

"Nhớ quá đi.."

Rõ ràng cậu đã đọc qua rất nhiều câu chuyện, từ ngọt ngào đáng yêu đến ngược tâm. Dưới câu chữ của các fangirls, chuyện tình giữa anh và cậu đẹp lắm kia mà. Nào là Sanghyeok luôn hôn môi mỗi lần Jihoon buồn, hay còn là cái ôm chúc mừng những khi tuyển thủ Chovy chiến thắng với tỉ số đẹp mắt.

Nhưng sự thật vốn rất phũ phàng, chẳng có cái hôn môi nào khi Jihoon tủi thân một mình, hay cũng chẳng có cái ôm cái thương nào mỗi lần cậu chiến thắng.

Toàn là viển vông, không có Lee Sanghyeok nào yêu Jeong Jihoon như vậy hết.

Nhưng thôi Sanghyeok ạ, bây giờ Jihoon của anh buồn ngủ lắm rồi. Tạm biệt tình yêu, em đi ngủ mai dậy sớm bán goods kiếm tiền về mốt còn nuôi anh nữa, nghĩ về anh sau vậy.

7.

''A-Ah ư..J-Jihoon-''

Thanh âm phát tiết từ dục vọng tâm hồn, phảng phất trong cái bầu không khí ngập ngụa ái tình không khỏi khiến Jeong Jihoon tỉnh giấc.

Cậu hoang mang mở mắt, nhất thời không thể cử động nơi tứ chi. Miệng thì ú ớ chẳng kêu cứu được gì, cái cảm giác quái quỷ gì đây ?

Cảnh vật xung quanh nhuốm màu tối tới bất thường, dường như khuất chặn hết mọi tầm nhìn của Jeong Jihoon, hoàn toàn khiến hắn rơi vào cảm xúc hỗn loạn lẫn sợ hãi bao trùm.

Như trong một vài lời người lớn kể, không phải đây là hiện tượng bóng đè à? Hay là hiện tượng khoa học nào đó mà cậu chưa thể tìm hiểu ?

Rồi từ từ, một thứ gì đó trèo lên cơ thể Jeong Jihoon. Hình như là một người, và có dáng hình nhỏ nhắn gầy yếu. Kẻ đó lấp ló sau ánh đèn mờ ảo, chỗ rõ chỗ che làm Jihoon sợ tới nỗi không thể xác minh được nhân tính.

Chỉ biết người này hoàn toàn khỏa thân, và có cái bím đang ọc nước ỉ ôi, bạo dạn cạ liên hồi vào đũng quần của cậu. Hay đúng hơn là cạ con cặc đang trương cứng, ẩn mình sau lớp vải quần kia.

Trong một thoáng chốc, cậu cảm thấy người này rất giống một ai đó. Vệt đèn vàng lặp lòe qua tấm cửa kính, ửng lên mái tóc đối phương.

Là Lee Sanghyeok, đúng không ?

Cơn bất ngờ chưa kịp chuyển hóa qua cơn sốc thì một chuyện khác lại ập tới, kẻ kia đã kéo khóa quần cậu xuống xong rồi.

Rồi chuyện gì tới cũng tới ;

Của quý mà cậu chăm bẵm từ bé, bảo vệ bao lâu nay bị người lạ xâm phạm, lôi ra ăn hiếp.

Dương vật bật ra khỏi boxer, dựng đứng oai dũng, nơi đầu khấc đỏ hỏn còn rỉ chút dịch trắng đặc sệt.

Giữa căn phòng phảng phất cái lạnh từ máy điều hòa, cộng thêm việc chiếc chăn bông yêu thích của cậu đã biến đi đâu mất khiến Jeong Jihoon cứ ngỡ là đang du hành ở Bắc Cực. E rằng nếu cứ tiếp tục như này, Hoonie của cậu sẽ bị sốc nhiệt rồi liệt dương luôn mất.

Rồi một luồng hơi nóng ập vào con cu đang cửng của cậu, ướt át bao phủ toàn bộ mọi thứ. Từ thân cặc to dài, gân guốc đến gốc cặc, tiện tay nựng yêu hai quả bóng chứa tinh to trướng. Bú mút chuyên nghiệp này chắc hẳn luyện tập nhiều lắm, chỉ vài phút mà đã khiến Jihoon muốn xuất tới nơi.

"A-ư.."

Khoái cảm đạt đến đỉnh điểm cũng là lúc tiếng đồng hồ báo thức inh ỏi reo.

Jeong Jihoon giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm cả khoảng lưng.

Hóa ra là mơ, may quá.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, gạt chăn ra một bên rồi đi xuống giường. Trong lúc gấp lại chăn mền, Jihoon phát hiện trên ga giường có chỗ còn lưu lại vết tích của việc bị nước làm ướt vào đêm qua.

Nhưng rõ ràng, cậu có bao giờ mang nước lên giường đâu ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip