ᡣ𐭩 hẹn yêu.
"sanghyeokie, em sắp về rồi. đợi em một chút thôi, anh nhé?"
đối lập với không khí náo nhiệt của buổi hòa nhạc ngoài kia, trong phòng nghỉ dành riêng cho nghệ sĩ lại im lặng đến lạ thường. jeong jihoon ngồi một góc thủ thỉ nói chuyện qua điện thoại, âm điệu rất nhẹ dường như sợ làm kinh động đến người ở đầu dây bên kia. son siwoo đứng một bên chứng kiến hết thảy sự ôn nhu của đứa em, nhất thời không khỏi cảm thấy đau lòng.
tình yêu không sai, nhưng tình yêu giữa hai người con trai trên đất nước tưởng chừng như rất phát triển này lại là một điều sai trái...
"jihoon, siwoo, anh quản lí thông báo chuẩn bị đến bài tiếp theo rồi nha."
park jaehyuk vừa đẩy cửa bước vào, giọng nói thúc giục phá vỡ bầu không khí yên lặng đến ngột ngạt giữa hai con người duy nhất trong căn phòng.
nhận được thông báo, jeong jihoon tắt điện thoại, đối với người đội trưởng gật đầu một cái xem như câu trả lời. hắn đi đến trước gương, tự chỉnh lại trang phục rồi lại lặng lẽ rời đi. suốt khoảng thời gian nghỉ, jeong jihoon chỉ mở miệng nói chuyện khi lee sanghyeok gọi điện tới. đối với người anh mình từng rất thân thiết kia, dường như bị hắn cho vào quên lãng.
"em định mang vẻ mặt đó lên sân khấu sao?"
park jaehyuk cuối cùng vẫn là không nhịn được mà lên tiếng chất vấn. jeong jihoon mà anh quen biết đã từng là một người hoạt bát, thích trêu đùa anh và siwoo, nhưng giờ đây hắn lúc nào cũng trưng ra cái vẻ mặt cau có bất cần, thậm chí còn luôn tìm lí do để tránh mặt hai người.
.
thời điểm ba tháng trước,
jeong jihoon, son siwoo và park jaehyuk vốn là thành viên trong một nhóm nhạc nổi tiếng nhất nhì đại hàn lúc bấy giờ. cả ba đã gắn bó với nhau từ ngày còn là những cậu nhóc mười bảy, mười tám, chân ướt chân ráo từ tỉnh lẻ lên seoul theo đuổi ước mơ. cả ba đã cùng nhau trải qua hết thảy những khó khăn, gian khổ. khoảng thời gian thực tập, làm việc, chung sống đủ để họ hiểu đối phương đang nghĩ gì. trải qua gần mười năm hoạt động trong nghề, nhóm nhạc của cả ba vẫn giữ được độ nhận diện khá cao nên từng bài báo đều có thể trở thành những tin được mọi người chú ý. tại nơi mà ngành công nghiệp giải trí đang phát triền và có sự cạnh tranh vô cùng mạnh mẽ, việc duy trì sự nổi tiếng trong thời gian dài giống như một quả bom nổ chậm, giống như việc vào một ngày kia, cái tên "chovy" jeong jihoon lại chễm chệ trên trang báo hàng đầu đại hàn với tiêu đề:
"ca sĩ chovy - thành viên nhóm nhạc x có mối quan hệ ngoài luồng với một nam phóng viên đài bbc."
bài báo nhanh chóng trở thành một đề tài sôi nổi trên khắp các diễn đàn xã hội bởi ngoài những lời lẽ sắc bén còn kèm theo hai tấm hình chụp được cho là jeong jihoon và nam tình nhân của anh. và, với sự kì thị của những con người ở đất đại hàn, cũng không ngạc nhiên khi đa số những bình luận phía dưới đều là chửi rủa, mạt sát.
[ nếu chuyện này mà là thật thì nhóm nhạc đó cũng xong đời rồi.]
[ jeong jihoon nghĩ cái gì trong đầu mà lại qua lại với một thằng con trai vậy?]
[ không ngờ jeong jihoon lại là người như vậy. thất vọng thật sự.]
[ rời nhóm đi! đừng để ảnh hưởng tới người khác.]
[ thật đáng ghê tởm.]
trước phản ứng dữ dội của dư luận, công ty dù có thay mặt nghệ sĩ lên tiếng đính chính cũng không làm xoay chuyển được tình hình.
"jihoon, em lên đính chính rằng đó là sai sự thật đi."
"em không thể phủ nhận, tất cả những gì nhà báo nói đều là sự thật." đối diện với son siwoo đang lo sốt vó, jihoon chỉ nhàn nhạt đáp lại một câu.
"em chấp nhận để sự nghiệp, ước mơ của em bị chôn vùi có phải không?"
son siwoo hơi mất bình tĩnh mà lớn giọng hỏi, anh biết đối với jihoon, hát và được hát có ý nghĩa quan trọng đến mức nào. bởi vì chính anh là người chứng kiến hắn nỗ lực, đánh đổi những gì để có thể đi tới ngày hôm nay. từ những ngày đầu làm thực tập sinh, son siwoo đã thương jihoon như một đứa em trai trong nhà. giờ phút này, anh không cam tâm nhìn sự nghiệp của jihoon, của mình và của jaehyuk bị vùi dập, bị mạt sát.
"hai người bình tĩnh lại một chút, mọi chuyện từ từ rồi giải quyết." park jaehyuk ngồi một bên, trong đầu cũng rối như tơ vò. anh biết công ty nhỏ lại nổi tiếng quá nhanh, ngoài kia có biết bao kẻ ẩn mình sau những nụ cười giả tạo, có biết bao âm mưu đang nhắm vào ba người bọn họ. chỉ là anh không nghĩ đám người đó lại nhẫn tâm dùng chính chuyện tình cảm riêng tư của jeong jihoon để vùi dập sự nghiệp của cả ba.
"mày nhìn nó xem. vì một người đàn ông khác mà chấp nhận tự hủy hoại sự nghiệp bản thân."
jeong jihoon cau mày, to tiếng nạt nộ lại: "anh đừng có đổ lỗi cho anh ấy!"
"còn không phải sao? nếu như lee sanghyeok không xuất hiện thì đã không..."
choang!
son siwoo cho kịp nói hết câu, một tiếng đổ vỡ của đồ thủy tinh vang đến chói tai, jeong jihoon trong lúc tức giận không kìm nén được đã hất phăng cái ly xuống dưới đất. phản ứng của hắn ngay lập tức khiến hai con người đối diện phải đơ người. lần đầu tiên cả jaehyuk và anh chứng kiến hắn tức giận đến như vậy. không khí căng thẳng trong chốc lát liền đạt đến đỉnh điểm, jeong jihoon đứng dậy, khuôn ngực phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở của sự tức giận đang cố gắng kìm nén. hắn cứ đứng đó, ánh mắt nhìn thẳng vào hai người anh thân thiết của mình, phải mất một lúc lâu sau, jihoon mới thu ánh mắt lại, đồng thời nói một câu:
"em cứ nghĩ khoảng thời gian ba chúng ta chung sống với nhau đủ để hai anh hiểu cho em. em cứ nghĩ hai anh sẽ là những người ủng hộ hạnh phúc mà em trân trọng nhất, nhưng có lẽ em sai rồi."
nói xong, jeong jihoon liền quay lưng rời khỏi kí túc xá ngay trong đêm.
hoá ra park jaehyuk và son siwoo cũng như vậy, cũng giống như những con người ngoài kia. hoá ra không một ai chấp nhận chuyện tình yêu của hắn và lee sanghyeok.
jeong jihoon yêu lee sanghyeok, điều đó là sai trái ư?
_
trở lại thời điểm hiện tại, kể từ ngày xảy ra cãi vã, jeong jihoon đối với jaehyuk và siwoo dường như có một bức tường chắn vô hình, người ngoài nhìn vào sẽ không nhận ra, nhưng trong lòng mỗi người họ đều cảm nhận rõ điều đó.
đêm nay là đêm cuối trong chuỗi concert, jeong jihoon từ đầu đến cuối đều tỏ ra xa cách. ngoại trừ những lần nói chuyện qua điện thoại với sanghyeok trong giờ nghỉ, còn lại đều không hề mở miệng.
" em định mang vẻ mặt đó lên sân khấu sao? "
jeong jihoon im lặng không đáp trước câu hỏi của siwoo.
"em đừng có trẻ con như thế. bọn anh đều biết lee sanghyeok quan trọng với em như thế nào. nhưng ba tháng rồi, em không lên tiếng, dư luận vẫn bàn tán chuyện này. em có thể chịu được, nhưng anh ấy thì sao? tâm lý của anh ấy kể từ khi bài báo kia đăng lên chuyển biến tốt hay xấu, em không nhìn ra hay cố tình bỏ qua nó?"
son siwoo nhìn gương mặt buồn rầu của jeong jihoon lại không kìm được liền tiến lại xoa đầu hắn một cái. y biết hắn ra ngoài kia có thể mạnh mẽ như thế nào nhưng vẫn chỉ là đứa em trai nhỏ với suy nghĩ rất đơn thuần mà thôi.
"đừng để anh sanghyeok phải chịu những lời lẽ tiêu cực trên mạng xã hội quá nhiều."
son siwoo nói xong cũng không để jeong jihoon đáp lại, một tay kéo hắn, một tay kéo park jaehyuk đến khu vực chờ lên sân khấu. mặc dù không nói, nhưng jeong jihoon để tâm đến lời của siwoo rất nhiều. sau khi bài báo được đăng lên, lee sanghyeok vì áp lực đã xin nghỉ việc, đồng thời từ khi jihoon chuyển đến nhà anh cũng phát hiện anh đã uống rất nhiều loại thuốc khác nhau. lee sanghyeok nói đó là thuốc bổ nên hắn cũng không hỏi quá nhiều. bây giờ nghĩ lại, liệu số thuốc đó có phải là thuốc an thần hay anh lén điều trị tâm lí hay không, jeong jihoon đều không biết.
hắn vô tâm lắm có đúng không?
tiếng la hét vang dội xung quanh mình, jeong jihoon lặng lẽ nhìn ngắm biển trời rực rỡ do người hâm mộ mang đến. sau những chuyện đã xảy ra, đã có nhiều người quay lưng lại với hắn, nhìn biển trời rực rỡ dưới kia bỗng chốc lại thấy đau lòng. hắn biết, hắn đã phụ lòng tin và tình yêu thương của mọi người rất nhiều.
tiếng nhạc vang lên, jeong jihoon gạt hết những suy nghĩ của mình sang một bên, đặt hết nhiệt huyết của mình vào lần concert lần này. một lần này thôi, jeong jihoon sẽ không xuất hiện với tư cách là một nghệ sĩ nữa.
jeong jihoon vẫn nợ lee sanghyeok một tiếng yêu.
jeong jihoon cũng nợ những người yêu mến mình một lời xin lỗi.
lee sanghyeok, đợi em... hết đêm nay thôi.
anh sẽ không phải mang áp lực khi làm người yêu của nghệ sĩ nổi tiếng nữa.
anh sẽ không phải chịu những lời mạt sát, khó nghe từ người đời nữa.
anh sẽ sống một cuộc sống bình yên với tư cách là người yêu của jeong jihoon thôi.
_
trong khi jeong jihoon đang dốc hết sức mình để hoàn thành đêm concert hắn cho là cuối cùng của mình. chiếc điện thoại bên trong phòng chờ không ngừng rung lên.
sau gần hai tiếng trình diễn, chỉ còn một tiết mục cuối cùng nữa thôi là kết thúc đêm concert. jeong jihoon nán lại, thu hết hình ảnh lấp lánh của biển người phía dưới vào trong lòng.
" xin lỗi và tạm biệt. "
_
"jihoon vào nhanh lên." tiếng siwoo thúc giục.
jeong jihoon khẽ đáp lại một tiếng, sau đó cùng son siwoo đi vào trong cánh gà. vừa vào đến phòng chờ, park jaehyuk đã ném cho hắn một chai nước kèm theo câu nói động viên quen thuộc.
"em cám ơn." jeong jihoon bắt lấy chai nước, không quên đáp lại một câu.
cả ba nhanh chóng thay trang phục, chỉnh lại đầu tóc. jeong jihoon nhìn lên đồng hồ, còn ít nhất mười lăm phút nữa. hắn muốn nhân cơ hội này thông báo với siwoo và jaehyuk về ý định của mình.
"hai anh, em quyết định rồi." jeong jihoon ngồi xuống ghế, một lần nữa lại đối diện với những người anh thân thiết, nhìn hai người họ lại nhớ đến hành động và lời nói thiếu suy nghĩ của mình hai tháng trước, trong lòng hắn thấy có lỗi vô cùng.
"em sẽ dừng hoạt động."
"suy nghĩ kĩ chưa?" park jaehyuk có lẽ đã đoán được ý định này của hắn. ba tháng trước anh lo jeong jihoon suy nghĩ còn bồng bột, thiếu chín chắn. nhưng cách jihoon đối đầu với dư luận để bảo vệ tình yêu của mình, anh nghĩ nên tin tưởng vào quyết định của cậu em mình một lần.
hơn nữa jeong jihoon rời nhóm, khả năng cao nhóm sẽ đi đến tan rã, điều này trong lòng jaehyuk hay siwoo đều rõ. nhưng jeong jihoon rời đi không có nghĩa là anh và siwoo cũng dừng lại, cả hai cũng đều có những dự định riêng cho tương lai của mình.
jeong jihoon nghe xong câu hỏi, không suy nghĩ mà gật đầu chắc nịch.
"em biết sẽ đường đột nhưng em không thể để anh sanghyeok chịu khổ nữa. sau khi công bố, em và anh ấy sẽ về daegu."
"được thôi." park jaehyuk đáp, ngừng lại một chút, anh lại nói thêm: "hy vọng em sẽ không hối hận với quyết định của mình."
"sau này có gì khó khăn, nhất định phải gọi cho bọn anh, có biết chưa?" son siwoo vỗ vỗ lên bả vai gã nói.
"vâng."
jeong jihoon mỉm cười đáp lại, không ngờ mọi chuyện lại diễn ra nhanh chóng và suôn sẻ đến thế. sau đó, lại thấy còn vài phút nữa mới phải lên sân khấu. hắn muốn gọi điện thông báo cho lee sanghyeok biết chuyện này. thế nhưng...
mười hai cuộc gọi nhỡ.
tám tin nhắn.
từ lee sanghyeok?
jeong jihoon gấp gáp mở điện thoại, gọi điện lại cho sanghyeok, đầu dây bên kia không ai nhấc máy. hắn vội vã mở tin nhắn lên, đập vào mắt hắn là những dòng tin nhắn ngắt quãng của lee sanghyeok.
03.05.2021
22:10
fan của em sao lại tìm ra địa chỉ nhà chúng ta vậy?
22:20
họ chưa rời đi.
22:30
jihoon, anh sợ.
22:45
nghe điện thoại đi mà. ở bên ngoài nhiều người quá.
23:00
jihoon ơi, bọn họ chửi bới anh nhiều lắm.
anh có gọi cảnh sát rồi.
cảnh sát đã bảo họ rời đi. may quá.
23:15
nhưng họ quay lại rồi.
23:30
jihoon ơi
23:40
jihoon ơi, anh thực sự sợ lắm
_
da đầu jeong jihoon tê rần, từng dòng tin nhắn xoáy thẳng vào tim hắn. tin nhắn cuối cùng vào khoảng hai mươi phút trước, hàng loạt cảm xúc bất an ùa về. jeong jihoon run rẩy nhấn gọi cho lee sanghyeok..
làm ơn, bắt máy đi.
sanghyeok,
anh ơi...
"jihoon, xong chưa? sắp đến giờ rồi."
sau cuộc trò chuyện vừa rồi mọi chuyện cũng dần tốt lên. y đoán rằng có lẽ jeong jihoon đang vui vẻ báo tin cho lee sanghyeok nên thông báo xong đứng đợi một lúc vẫn không thấy đứa em phản ứng lại, y liền đi tới vỗ lên vai hắn, ngay lập tức nhận ra được sự run rẩy cùng nét mặt hoảng loạn của jihoon.
"có chuyện gì vậy?"
jeong jihoon không đáp, ngón tay điên cuồng nhấn gọi lại số máy quen thuộc, nhưng tuyệt nhiên không một ai nhấc máy. im lặng hồi lâu, hắn mới bắt đầu lên tiếng:
"anh siwoo này, anh hãy nói với em rằng, anh sanghyeok giận em nên mới không nghe máy đi."
"hả?" nhìn jeong jihoon suy sụp ngồi xuống sàn, khiến son siwoo càng thêm hoảng loạn. y vẫn chưa biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
"làm ơn, anh sanghyeok chỉ giận dỗi với em thôi. anh ấy không xảy ra chuyện gì hết."
son siwoo đánh mắt sang chiếc điện thoại vẫn mở bên cạnh jeong jihoon, não bộ nhanh chóng tiếp nhận thông tin, đồng thời cũng hiểu nỗi bất an mà hắn nói đến là gì.
"jihoon, bình tĩnh lại. có thể anh ấy giận dỗi em thật thì sao? đừng suy nghĩ tiêu cực."
"em phải về với anh sanghyeok." jeong jihoon lảo đảo đứng dậy, cảm giác bất an trong hắn ngày càng lớn, những tin nhắn đó chứng tỏ lee sanghyeok đã rất sợ hãi, ngay lúc anh cần hắn nhất thì hắn lại không thể ở bên cạnh.
"không thể được. em còn..."
"anh, em không còn anh sanghyeok, chính là không còn gì trên đời này nữa cả. có thể anh cho rằng đó là suy nghĩ trẻ con, nhưng lee sanghyeok quan trọng với em hơn mọi người nghĩ rất nhiều."
son siwoo dìu jeong jihoon ngồi lên ghế, với tay lấy khăn giấy lau đi những giọt mồ hôi đang chảy trên trán hắn, nghĩ ngợi một lúc, anh mới nhẹ giọng nói.
"dù gì cũng là đêm concert cuối rồi đúng không? lên thông báo với mọi người rồi về."
jeong jihoon bật cười đáp lại: "có lẽ em nên chính thức thông báo giải nghệ từ lâu rồi anh nhỉ?"
"em nói gì vậy?" son siwoo nghi hoặc nhìn hắn.
"em biết điều này sẽ ảnh hưởng tới các anh, nhưng em thực sự không thể làm gì khác nữa rồi."
"jihoon..."
"để em đi đi. em không thể để anh ấy một mình được." jeong jihoon nài nỉ.
"tới giờ rồi " park jaehyuk vui vẻ bước vào thông báo, lại chợt dừng lại trước con người đang ngồi ngây ngốc trên ghế, không phải vừa nãy hắn còn rất vui vẻ sao? ánh mắt nghi hoặc chuyển sang son siwoo.
son siwoo nhìn anh, chỉ khẽ lắc đầu. sau đó hướng về phía jeong jihoon vẫn thẫn thờ ngồi đó. "vậy để quản lí jong đưa em đi nhé?"
jeong jihoon nhận được lời đề nghị ấy, chỉ gật đầu đồng ý rồi nhanh chóng thu xếp đồ đạc rời đi.
"có chuyện gì thế? chúng ta đến giờ rồi mà." park jaehyuk vừa sửa xong trang phục, vừa quay trở lại đã thấy jeong jihoon đang rời đi cùng quản lí.
"anh sanghyeok, có lẽ xảy ra chuyện rồi."
"sao cơ? " park jaehyuk sửng sốt, phóng ánh mắt nghi hoặc về phía anh.
"chuyện nói ra thì dài nhưng cứ để jihoon đi trước đã, chúng ta lên sân khấu thôi." son siwoo nói xong chỉ biết thở dài, cùng park jaehyuk lên sân khấu.
_
jeong jihoon ngồi trên xe cùng quản lí jong, tay vẫn không ngừng gọi vào số điện thoại của lee sanghyeok.
"em bình tĩnh một chút. đừng suy nghĩ tiêu cực quá." quản lí jong nhìn hắn cứ tắt rồi lại gọi liên tục, không nhịn được lên tiếng động viên hắn một câu.
"anh không hiểu đâu. anh sanghyeok nếu không có chuyện gì lớn sẽ không nhắn nhiều như vậy. "
nghe được câu trả lời của jihoon, quản lí jong cũng chỉ ậm ừ, chuyện này không phải nói một hai câu có thể làm người ta bớt lo đi được, cách tốt nhất là để jeong jihoon gặp lee sanghyeok nhanh nhất thôi.
chiếc xe nhanh chóng dừng trước cổng căn hộ của lee sanghyeok, jeong jihoon gấp gáp chạy xuống, mắt thấy bên trong nhà vẫn sáng đèn nhưng cửa ngoài bị khoá, trong lòng hắn chợt loé lên chút hi vọng.
"anh sanghyeok, em đây, là jeong jihoon."
bên trong đáp lại là sự im lặng đến rợn người, đáy lòng jeong jihoon bỗng dấy lên một cảm giác bất an.
"anh sanghyeok, mở cửa cho em." jeong jihoon dường như gào lên trong bất lực, cánh tay vẫn không ngừng đập vào cửa lớn hy vọng nó sẽ có chút lay chuyển.
"jihoon, có phải sanghyeok đang gọi cho em không này?"
jeong jihoon nở một nụ cười nhận lấy chiếc điện thoại đang phát sáng cùng số điện thoại quen thuộc từ tay người quản lý, nhưng khi nghe được tiếng của đầu dây bên kia, nụ cười vừa treo trên môi hắn liền vụt tắt. rõ ràng là số máy của người yêu hắn nhưng lại không phải âm giọng của lee sanghyeok.
"jeong jihoon, là tôi hyeonjoon đây." người phía bên kia đầu dây không phải lee sanghyeok, mà là moon hyeonjoon - người em thân thiết mà anh vẫn hay kể cho hắn nghe. đối phương còn không chờ hắn mở lời, chỉ đơn giản giới thiệu thân phận của mình rồi thấp giọng thông báo với hắn một câu.
"lee sanghyeok, anh ấy đang ở bệnh viện."
jeong jihoon vốn dĩ đã tự ép bản thân không suy nghĩ tiêu cực, nhưng nghe lời thông báo của moon hyeonjoon, hắn không chống đỡ nổi mà ngã khụy trước cửa lớn, may thay quản lí jong kịp thời chạy tới đỡ lấy cơ thể đang run rẩy của hắn.
"anh ấy đang cấp cứu, giờ chắc anh vẫn còn buổi hòa nhạc nhỉ? nếu anh bận thì cũng không sao, có tôi và lee minhyung ở đây rồi."
hơn ai hết, có lẽ hắn biết được lí do tại sao lee sanghyeok phải vào viện, hoặc ít nhất thì có lẽ chính hắn cũng là nguyên nhân gián tiếp đẩy anh vào con đường này. phía bên kia, moon hyeonjoon đã ngắt kết nối được vài phút, nhưng jeong jihoon vẫn đứng bất động trước cửa.
"jihoon, cậu ấy không sao chứ?"
"anh, đưa em tới bệnh viện đi."
jeong jihoon chỉ nói một câu rồi thờ thẫn bước lên xe như người mất hồn. suốt quãng đường, jeong jihoon không nói câu nào chỉ gục mặt xuống cả người khẽ run lên, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng nấc rất nhỏ.
lee sanghyeok,
em còn chưa nói cho anh biết em yêu anh nhiều như thế nào, còn chưa kể cho anh về những dự định sắp tới của em.
đợi em, có được không?
_
jeong jihoon chạy như bay vào bệnh viện, trên đường đi không ít người đã nhận ra người nổi tiếng, đương nhiên họ chưa biết những gì đã xảy ra tại buổi hòa nhạc diễn ra chỉ vài phút trước. jeong jihoon cũng không rảnh rỗi để lo sợ ánh mắt của người đời, hiện tại hắn chỉ mong rằng bản thân mình không đến quá trễ.
"anh sanghyeok!"
lee minhyung và moon hyeonjoon bị giọng nói hắn làm cho chú ý, cả hai vừa đồng loạt nhìn lên đã thấy jeong jihoon đang phóng thẳng vào phòng cấp cứu. cũng may lee minhyung phản ứng nhanh mới có thể kịp lúc ngăn cản hắn làm ảnh hưởng đến người phía bên trong.
"ngay từ đầu anh sanghyeok vốn dĩ không nên dính dáng tới mày."
cho tới khi lee minhyung thấy đối phương không còn ý định gây rối nữa mới buông lỏng lực tay, trong ánh mắt tràn đầy sự chán ghét.
"mày có biết tại sao anh ấy phải vào đây không? tất cả là do mày và đám fan của mày đấy! lee sanghyeok, anh ấy đã phải điều trị tâm lí nhưng vẫn luôn ngu ngốc giấu mày với cái lí do chết tiệt rằng không muốn mày phải lo lắng."
"lee minhyung, mày dừng lại đi." moon hyeonjoon đỡ jeong jihoon đang đờ đẫn như con rối không người giật dây ngồi xuống ghế chờ, sau đó liền vội vàng quay lại ngăn lee minhyung nói ra những điều không hay.
cậu biết lee minhyung thương sanghyeok nhiều lắm, nhưng cũng không thể để cậu ta gây rối ở bệnh viện được.
"tại sao tao phải dừng lại? mày không thấy sao? anh sanghyeok đến nông nỗi ngày hôm nay cũng là do tên khốn đó cả. vì cớ gì mà anh ấy phải chịu dày vò bởi fan của cậu ta đến mức phải cắt cổ tay cơ chứ?"
"minhyung, đừng nói nữa." moon hyeonjoon cố ý kéo lee minhyung đang trực chờ lao tới ẩu đả với jeong jihoon ra xa.
"tao phải nói. dây dưa với jeong jihoon chính là điều ngu ngốc nhất mà anh tao đã làm, ai cũng được nhưng sao phải là hắn ta? tên khốn đó căn bản chả quan tâm gì đến anh sanghyeok hết, vì thế nên anh sanghyeok ngày nào cũng phải sống nhờ thuốc an thần hắn ta mới không biết."
moon hyeonjoon đã phải rất vất vả mới kéo được lee minhyung tránh mặt đi, trước khi đi, cậu còn để lại điện thoại của lee sanghyeok cho hắn giữ. tuy rằng, moon hyeonjoon khuyên hắn đừng để ý nhiều tới những lời lee minhyung thốt ra trong lúc nóng giận nhưng bản thân jeong jihoon lại chẳng thể phủ nhận được rằng lời của minhyung chín mươi phần trăm đều đúng.
nếu không gặp jeong jihoon, chắc hẳn bây giờ anh vẫn là một phóng viên của một nhà đài tiếng tăm. nếu không gặp hắn, lee sanghyeok cũng không phải chịu đả kích nhiều đến như vậy. nếu không gặp nhau, chắc hẳn anh sẽ sống tốt hơn bây giờ... rất nhiều.
điện thoại sanghyeok chợt sáng lên, jeong jihoon tiện tay mở ra xem, mọi thứ khiến hắn trở nên chết lặng. trong tin nhắn gần đây ngoại trừ với hắn, hyeonjoon, bác sĩ điều trị tâm lí còn có rất nhiều những số lạ khác, tất cả đều là những tin nhắn chửi rủa, lăng mạ.
hắn như chết lặng khi kéo xuống hàng tá những tài khoản lạ mặt, lee sanghyeok đã phải trải qua những điều kinh khủng như thế, nhưng kẻ luôn lớn miệng nói muốn công khai lại chưa một lần đứng ra bảo vệ anh. jeong jihoon ngồi im lặng một mình trên hàng ghế chờ dài dằng dặc, dòng suy nghĩ ngổn ngang lũ lượt kéo tới dày vò tâm trí hắn.
có lẽ hắn đã nợ lee sanghyeok quá nhiều.
_
00:01 ngày 4 tháng 5
hàn quốc đã bước sang ngày mới, cánh cửa phòng cấp cứu vẫn sáng đèn. lee minhyung mệt mỏi chẳng còn sức chửi mắng hắn nữa, moon hyeonjoon không muốn bắt chuyện, jeong jihoon lại càng không muốn mở lời. không khí im lặng đến độ nghe thấy tiếng thở cùng tiếng máy móc bên trong phòng bệnh.
ba mươi phút sau, cuối cùng phòng cấp cứu cũng tắt đèn, bác sĩ cùng y tá đẩy cánh cửa bước ra, cả ba người gấp gáp đồng loạt đứng dậy.
"bác sĩ." jeong jihoon khó khăn nói ra hai từ.
"bệnh nhân mất quá nhiều máu, chúng tôi đã cố gắng hết sức, thực sự xin lỗi."
vị bác sĩ chắc hẳn đã quá quen với những biểu cảm của người nhà bệnh nhân khi nghe được câu nói này, ông khẽ cúi đầu khuyên người nhà nén đau thương rồi rời đi. lee minhyung đi hoàn thành một số thủ tục cuối cũng thẫn thờ, phải để hyeonjoon dìu đi.
jeong jihoon vẫn chết lặng đứng đó, hắn đối với lời nói của bác sĩ một tiếng cũng nghe không rõ, hai bên tai chỉ nghe thấy tiếng ù ù đến khó chịu. hắn không muốn chấp nhận sự thật này, càng không cho phép bản thân chấp nhận việc lee sanghyeok không còn tồn tại nữa.
lee sanghyeok rốt cuộc vẫn không đợi hắn.
anh vẫn còn giận hắn sao?
jeong jihoon lắc đầu, khuôn miệng khẽ mỉm cười, tự mình trấn an cho rằng những điều nói kia là giả dối. lee sanghyeok thương hắn nhiều lắm mà, sanghyeok sẽ không bỏ hắn đi đâu, đúng chứ?
chiếc giường y tế được đẩy ra, jeong jihoon khẽ cầm lấy đôi tay chằng chịt vết cắt của lee sanghyheok, nước mắt không tự chủ lại trào ra.
tay anh đau lắm, đúng không?
nhưng sanghyeok có biết, tim em cũng đang rất đau không?
đôi tay lại vuốt ve lên gương mặt anh, vẫn là gương mặt thân thuộc của người mà hắn yêu thương nhất nhưng giờ đây lại xa xôi vô cùng.
jeong jihoon quỳ xuống, gục mặt lên con người lạnh lẽo đang nằm bất động kia mà khóc.
lee sanghyeok,
jeong jihoon này vẫn luôn nợ anh một tiếng yêu,
cuộc đời này nợ anh hai tiếng bình yên.
nếu có kiếp sau mong rằng chúng ta sẽ gặp lại, em nhất định sẽ dùng cả tình yêu của kiếp này để bù đắp cho anh.
yêu quý của em, đợi em một chút, rất nhanh thôi, anh sẽ không phải cô đơn nữa.
end
_____
ehe, chin cám ơn mọi người đã đọc đến đây ૮ ․ ․ ྀིა
trước khi đóng tác phẩm, mình xin gửi lời cám ơn tới ebe @_soft_eto vì chiếc prj cháy hơn phiphai này, đặc biệt cảm ơn beta-er kiêm designer xinh iu @pj9_peach đã beta đứa con tinh thần của tui ᡣ𐭩
hy vọng mọi người có phút giây thư giãn "hẹn yêu"và project Constante ♡⸜(˶˃ ᵕ ˂˶)⸝♡
cuối cùng, đừng quên ngọn sóng thứ tư "Thương nhớ liễu trì" được thực hiện bởi @uphorment_ sẽ được tiếp nối ngay sau đây nhé ạaa ᯓ ᡣ𐭩
yêu thương rất nhiều,
hirai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip