(a + b)² = a² + 2ab + b²
01.
''Nghe bảo Jeong Jihoon thuộc phòng Marketing đang lên kế hoạch cưa cẩm chủ tịch Lee Sanghyeok là thật à ?"
Tại sao lại không ?
Với vẻ ngoài điển trai, cái mặt ăn tiền và thân hình cao ráo, khỏe mạnh nhờ chăm tập thể hình cùng chất giọng lanh lảnh, lại có nụ cười rạng rỡ dễ lấy lòng người. Không chỉ bề ngoài, bề trong còn khủng khiếp hơn khi đây vừa du học nước ngoài về, tốt nghiệp Đại Học loại giỏi, gia đình thuộc kiểu mẫu gia giáo, học thức có đủ.
Với những điều như vậy, tại sao lại không trong khi tất cả có thể đổ gục trước Jeong Jihoon đây chứ !?
Sở hữu một chiếc profile chất lượng như vậy, chính là tạo cơ hội cho Jihoon thể hiện mọi khía cạnh của bản thân, thích nghi khả năng ngoại giao và phong thái tự tin bẩm sinh.
Nhiều cô nhiều chị cùng phòng lẫn khác phòng đã nhắm cậu làm mục tiêu cho mình. Khổ nỗi, cậu vừa vào đã hùng hồn comeout ngay bản thân thuộc cộng đồng Lẩu Gà Bình Thuận, lại còn đang để ý đến chủ tịch Lee Sanghyeok của tập đoàn.
Ai nghe xong cũng ngả ngửa bất ngờ, ban đầu còn tưởng nhóc con đấy pha trò tạo thiện cảm, còn ráng cười cho nó vui.
Ai dè ngay ngày hôm sau, cu con đó thật sự cầm bó hoa hồng to đùng, tươi rói quỳ dưới chân chủ tịch, nói lời yêu trước toàn thể công ty.
Thế mà chủ tịch đồng ý thật.
02.
"Tôi chỉ đồng ý vì không muốn làm cậu mất mặt thôi. Biết vị trí của mình đi"
Lee Sanghyeok đã nói như vậy, khi anh vội vàng kéo tay cậu vào phòng riêng của mình với khuôn mặt đỏ bừng.
Sanghyeok bảo anh không trách gì cậu, cho rằng đó là sự thiếu suy nghĩ, bồng bột của tuổi trẻ nên sẽ nhắm mắt làm ngơ, không nghĩ nhiều. Dù gì anh cũng lớn hơn cậu tận 5 tuổi, tất nhiên giữa người 24 tuổi và 29 tuổi sẽ có những cách nhìn nhận khác nhau, Jeong Jihoon đây cũng chỉ là thằng nhóc mới chập chững bước vào đời, anh không nỡ vì cảm xúc bản thân mà phá hủy cả tương lai cậu được.
Sau một hồi xả đạo lý vào mặt Jihoon mà thấy cu con vẫn cứ là nghệt mặt ra, chủ tịch chỉ biết ngao ngán sút thằng nhõi con ra khỏi phòng rồi âm thầm trừ lương, coi như là bài học đầu tiên.
Về phía đối phương, cậu lại nghĩ là do anh cũng thích mình, cũng để ý đến mình nhưng vì lo sợ mấy lời dè bỉu của mọi người xung quanh nên mới vậy.
Thế là với tinh thần hớn hở, Jihoon chân bước chân sáo chạy về phòng, lập lên một kế hoạch vô cùng chỉnh chu mang tên "công cuộc cưa đổ cành hoa hồng gai góc."
Nhưng đúng thật, trên đời chẳng có gì là dễ.
Quãng thời gian tán tỉnh Lee Sanghyeok đây cũng quá ba năm.
108 lần tỏ tình thất bại; 2 lần đồng ý mập mờ rồi dừng lại; 1 lời tỏ tình và 1 lời cầu hôn.
Sau tất cả, Lee Sanghyeok mới chính thức thuộc về ''quyền sở hữu'' của Jeong Jihoon.
Hai năm đầu, cách Jeong Jihoon chọn theo đuổi là thông qua đường dạ dày. Nghe bảo có tí đồ ăn trong người, nói chuyện suôn sẻ hẳn ra nên cậu đã rất tin tưởng vào kế hoạch vỗ béo này.
Đều đặn mỗi sáng, bàn chủ tịch Lee Sanghyeok sẽ luôn xuất hiện một hộp đồ ăn sáng mà đến anh còn chẳng biết đến từ đâu. Ban đầu, Jihoon không muốn anh ngại nên không để lại ghi chú, xui sao gặp trúng anh hay suy nghĩ nhiều, còn tưởng là từ công ty đối thủ gửi sang nhằm hại anh. Thế là bao nhiêu công sức mò mẫm, thức khuya dậy sớm của Jeong Jihoon đều nằm gọn trong thùng rác.
Đến khi Jeong Jihoon phát hiện hộp cơm tâm huyết nhất của mình vừa bị gã chủ tịch kia nhẫn tâm vứt thùng rác, nhóc con lao thẳng đến chỗ Lee Sanghyeok rồi khóc bù lu bù loa, anh mới biết đó là do cấp dưới làm tặng.
Sự áy náy dâng trào cộng thêm việc bản thân lại thuộc tuýp người hiền lành không muốn làm tổn thương ai. Để đáp lỗi, ngày ngày anh đều chăm chỉ ăn hết đồ ăn sáng do nhóc con này chuẩn bị, lâu lâu còn phải ăn thêm cả bữa trưa mặc dù không muốn.
Một phần vì đồ ăn ngon, chế độ dinh dưỡng hợp lí, tốt cho sức khỏe. Một phần vì sợ cậu em Jeong Jihoon buồn, ảnh hưởng đến công việc nên cố gắng, phần còn lại bởi vì Lee Sanghyeok dạo gần đây lại có hứng thú với mấy dòng ghi chú hằng ngày của Jeong Jihoon. Nét chữ thoăn thoắt, văn chương mềm mại thật sự là đã chạm đến trái tim anh. Những cử chỉ thân mật, xen lẫn sự tinh tế khi cố tình dán note ngay dưới hộp cơm, để người khác không chú ý đến. Thêm việc chưa bao giờ anh gặp hiện tượng trùng thông điệp, tất cả đều khác nhau từ hình thức trang trí và câu từ.
Cứ như vậy, câu chuyện Jeong Jihoon mặt dày, làm đồ ăn quyến rũ chủ tịch thế vậy mà duy trì ròng rã tận hai năm trời.
03.
Sau hai năm cùng cực làm đồ ăn cho người ta, Jeong Jihoon vẫn chưa thu được lợi nhuận gì.
Họ vẫn thế, vẫn tiếp tục công việc riêng của mình, khó khăn lắm mới nói với nhau vài câu rồi lại thôi. Mối quan hệ gần như đi vào ngõ cụt khi Lee Sanghyeok đang có dấu hiệu dần chán ăn những món do cậu nấu. Dù gì ăn mãi ở một chỗ chắc chắn sẽ không khỏi gặp phải trường hợp như này.
Thôi được rồi, khai triển kế hoạch B !
.
''Hyeokie, hôm nay anh muốn đi chơi cùng em không ?''
''Kính ngữ của em đâu, Jeong Jihoon ?'' Lee Sanghyeok cau mày, rõ ràng đang rất khó chịu với cách xưng hô ngang vế của Jihoon đây.
Chắc chắn là phải trừ lương !
''Cậu-''
''A-anh..., mắng em ạ ?''
''...''
Đã ai làm gì, đã ai đụng gì ?
Lee Sanghyeok càng điên tiết hơn, nói như đấm vào tai anh. Máu dồn lên tới tận não, thật sự là có tiếng mà không có miếng mà, hôm nay không chửi chắc chắn là không phải Lee Sanghyeok.
Vậy mà khi chợt nhận ra lệ buồn rưng rưng, đọng nơi khóe mắt của em hồng hài nhi xinh yêu trước mặt mình. Vị chủ tịch nổi tiếng nghiêm khắc lại chẳng nỡ mắng, anh thở dài rồi lại thôi.
Thôi, anh đây là Hyeokie, không phải Lee Sanghyeok nữa rồi.
"Cậu muốn đi đâu ?"
"Oa ! Hyeo- à không, chủ tịch đồng ý đi chơi cùng em thật ạ !!"
"Một lần duy nhất, coi như cậu đã phá luật tôi."
Lần đầu tiên đi xem phim cùng một ai đó, Lee Sanghyeok không khỏi hồi hộp. Anh sợ mình biểu hiện không tốt, sợ nhóc Jihoon sẽ kì thị cái con người phim buồn thì cười phim hài thì khóc như anh.
Ấy vậy mà, thằng nhóc Jihoon đó lại dắt anh đi xem phim hoạt hình, ô cái địt ?
Chỗ mày giỡn hả Jihoon ?
Biết trước nó trẩu như này, anh đã không đồng ý lời tỏ tình của cậu rồi.
04.
Người ta bảo tình yêu chỉ nồng nàn lúc đầu.
Chẳng ai sẽ mãi rộng lượng, bao dung mà yêu thương con người thật của Lee Sanghyeok cả. Anh không tin vào Jihoon đủ để làm hài lòng anh, cũng không tin rằng mối quan hệ này sẽ có một kết cục viên mãn.
Quen nhau tới tháng thứ sáu, Lee Sanghyeok phát hiện Jeong Jihoon là kẻ nói dối trắng trợn.
Cậu chính là kẻ nói dối, là kẻ chỉ biết nói suông, lừa dối cứ mà vịn vành môi mà tuông.
Lee Sanghyeok lại chỉ ngốc nghếch hệt như mèo khi nói gì cũng nghe.
Jihoon từng bảo với Sanghyeok là ; không thích cãi lời bạn lớn, chỉ thích chiều thôi.
Jihoon cũng từng bảo ; Anh Sanghyeokie mềm mại như bông, em lại chẳng nỡ, cứ phải mềm mỏng.
Và Jihoon cũng bảo ; Yêu Sanghyeokie nhất, yêu mình Sanghyeokie, tim chỉ có mình Sanghyeokie.
Nhưng rồi sao ?
''Anh không thích, không muốn, em ép anh ?''
''Sanghyeokie làm sao thế, anh cứ quá đáng như này sao em thương được anh ?''
''Cũng tại em cổ hũ, không cho anh ăn trên bàn như mọi người thôi mà ?''
''Em nào không cho anh ? Anh đòi ngồi thẳng lên bàn thì em nào đồng ý cho được ?''
Jeong Jihoon dở khóc dở cười, lại mềm mỏng mà ẵm con mèo đỏng đảnh ngốc nghếch kia xuống. Tay người nhỏ hết lau nước mắt trên phiếm má hồng, vừa vỗ vỗ lưng an ủi.
''Sanghyeokie ngoan, ăn hết cơm rồi em cho anh hôn hôn nhé.''
''Ưm, nhưng cơm Jihoonie nấu dở.''
''Em sai, thương anh phải ăn cơm dở rồi. Sanghyeokie ráng nốt cho hết nhé''
.
.
.
Thì cũng là có quát mắng, có nặng lời mà. Lúc yêu hứa là sẽ không bao giờ làm vậy rồi.
Jeong Jihoon là định nghĩa của từ "láo".
Chỉ là lúc đó Sanghyeok đây quá lương thiện, quá công đức vô lượng mới yêu con mèo núc ních trẻ trâu như Jihoon thôi, chứ không xổng ra cũng chẳng ai thèm lấy.
Xí.
Trên đời này chỉ có Sanghyeok 102 này thôi, tuyệt vời nhất quả đất rồi còn gì ? Jihoon phải tu mười kiếp mới yêu được Sanghyeok đây đó, đúng là chẳng biết gì cả.
Phải mau giữ cho thật kĩ đó.
05.
"Lee Sanghyeok, bên nhau ba năm rồi. Cho phép em được cùng thương anh cả đời này, dưới mái nhà của đôi ta, nhé anh ?"
Ngày hôm đó, ấm áp của nắng trời trải dài trên khắp mọi nẻo đường. Đứng trước nơi cử hành mọi giấc mộng se duyên, nơi đây hoa tươi bố trí xung quanh, dọc lối vào lễ đường.
Lee Sanghyeok đôi chút hồi hộp, xen lẫn những âu lo về hành trình đi cùng Jeong Jihoon cả cuộc đời.
''Jihoonie, liệu đây phải là sự lựa chọn đúng đắn không ?''
''Em không biết. Nhưng hãy để rì rào tiếng sóng vỗ thay câu trả lời nhé.''
''Ý em là sao ? sóng vỗ ? nơi nào cơ''
''Đám cưới của em và anh"
''Đây. Gửi anh, thiệp mời đám cưới. Mong Lee Sanghyeok đây sẽ trở thành nhân vật chính trong buổi hôn lễ này cùng em.''
Bánh xe dừng lăn bánh, chạm ngõ trước cổng một nhà thờ mang vẻ ngoài cổ kính đến lạ.
Có lời đồn thổi cho rằng sẽ tại nơi đây, giây phút cùng trao nhau món trang sức lấp lánh lên ngón áp út, chính là giao dịch với tình yêu của đất của trời, về một cuộc đời tràn ngập hạnh phúc.
''Sẵn sàng cùng em viết lên chương duyên tình đôi ta chưa, Sanghyeok ?''
''Tay này của anh chính là bút. Em nguyện nắm tay anh mà cùng nhau viết không ?''
Nơi đấy chính là nơi mà cậu trao anh một cuộc đời sau này sẽ luôn có bóng hình Jeong Jihoon này bên cạnh. Và cũng vào giây phút ấy, có lẽ Lee Sanghyeok đã nắm rõ đáp án trong tay, cho chính mình.
⋆。‧˚ʚ♡ɞ˚‧。⋆
''Sao ba nhỏ lại đồng ý lời cầu hôn của ba lớn vậy ạ ?''
'' Cho ba biết đi, phải làm sao khi lòng đã yếu mềm gục thua trước đầu mũi vương vấn mãi mùi gỗ lạnh trên nệm mềm mại mỗi khi thức giấc, ấm áp của người yêu ôm lấy cả người đến áo quần xộc xệch, dù cay đắng mệt mỏi cũng sẵn sàng tan biến đi hết.
Và khi màn đêm buông xuống, ánh trăng nhạt nhòa xoa nhẹ đôi mắt nhắm nghiền, luôn cạnh bên có người ngắm từng cử chỉ hay dung nhan, đến khi bản thân chìm sâu vào giấc mộng mị, đối phương mới hài lòng mà yên giấc.
nếu con gặp được một người tốt như vậy
con sẽ không thấy tiếc khi bản thân đã vuột mất họ sao ?''
04032025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip