a² - b² = ( a + b ) ( a - b )
── Tháng 3 :
12.
Từ 54 kg tụt xuống 49 kg. Lee Sanghyeok lại tụt cân nữa rồi.
Sanghyeok thông qua lời kể của nhân viên mình đều là "người thì ốm nhom ốm nhắt, như que củi mà điều hành hết cả một tập đoàn to lớn hay vậy. Cảm giác chỉ cần đụng nhẹ đã đau."
Dù bản thân anh có mang mọi loại danh gì đi chăng nữa, sức khỏe người này vẫn là một điều đáng lo ngại.
Sau bao nhiêu lần từ dụ dỗ chan chứa ngọt ngào đến giận dỗi vô cớ, Sanghyeok mới chịu cùng Jihoon đi kiểm tra sức khỏe định kì. Không phải anh sợ bệnh viện hay sợ đau, anh sợ nếu thật sự Sanghyeok này mắc bệnh, chắc chắn sẽ rất khổ.
Đầu tiên phải là Jeong Jihoon, chồng nhỏ của anh. Tuy là nhỏ hơn anh nhưng mỗi khi bên cạnh nhau, cậu luôn tỏ ra mình thật mạnh mẽ và trưởng thành, vì muốn che chở cho anh.
Sợ đến lúc anh bệnh thật thì chỉ kéo thêm mệt mỏi và u phiền đến cho cậu.
Thứ hai, Lee Sanghyeok đang nắm trong tay cổ phiếu của tập đoàn. Nếu thật sự buông xuôi, chắc chắn cơ ngơi này sẽ sụp đổ, Jeong Jihoon và mọi người cũng sẽ không chịu nỗi được áp lực to lớn này.
Anh biết sức khỏe bản thân không ổn như mình nghĩ, nhưng lại luôn cố gắng vờ đi.
Jeong Jihoon biết thì bực lắm.
Cậu không mắng không cáu bực gì Sanghyeok, khi ra khỏi bệnh viện vẫn còn ghé vào mua nước ép hoa quả cho anh. Nhưng sâu trong ánh mắt đó, ẩn chứa bao nỗi niềm khó nói.
Từ tức giận đến thất vọng tràn trề, tất cả đều hiện hữu trên đôi mắt kia.
Hơi tê mát lạnh của nước ép hoa quả tan trong lòng bàn tay, ướt đầm đề vẫn không khiến Lee Sanghyeok cảm thấy ổn, lòng anh rực rạo như từng cơn sóng vỗ. Bây giờ anh mới cảm nhận được sự bất an đã lâu mất đi, vì Jihoon quá hoàn hảo, cậu che chở anh từng thứ, để anh tươi cười dưới nắng ấm, dưới sự bao dung chở che của cậu.
Lee Sanghyeok bắt đầu lo sợ, anh sợ anh sẽ mất cậu, sợ cả hai sẽ bỏ lỡ nhau tại ngã rẽ của cuộc đời. Nếu như vậy thật, Sanghyeok phải làm sao đây.
Từ bao giờ, anh đã dựa dẫm vào con người này nhiều đến như vậy ?
"Sanghyeokie, anh khóc à ?" Xe dần dừng bánh, chập chập tấp vào lề đường. Jihoon vội vã ôm lấy Sanghyeok đang thút thít bên ghế phụ, không hiểu vì sao anh lại khóc. Hay vì mãi lái xe, cậu làm ngơ lời anh nói chăng ?
"Ji-Jihoonie.. a-anh sợ rồi.. anh không hư nữa, anh sẽ cùng em đi khám bệnh mà.. em..em đừng bỏ anh mà"
"Vợ nói em xem, em làm gì vợ khóc ạ ? Em hư nên vợ buồn hay sao. Vợ ơi, em thương vợ, em không bỏ vợ đâu mà."
13.
Trở về nhà, Sanghyeok vì khóc nhiều nên rát mắt. Jihoon không nỡ nên lại phải dỗ anh ngủ.
Đặt anh lên giường, đắp chăn gọn gàng rồi gửi gắm lên trán anh một nụ hôn, Jeong Jihoon mới lặng lẽ rời đi.
Suy đi tính lại, cậu cũng có lỗi vì không thể cho vợ nhỏ nhà mình ăn ngon miệng, nhất là trong thời gian thai kì phát triển như này. Khiến anh nghĩ mình phiền phức, làm phiền người khác rồi lại tủi thân lén khóc, cậu biết tất.
Jihoon vò đầu bứt tóc, hối hận khi để Sanghyeok phải chịu tủi quá nhiều.
Thôi được rồi, Jeong Jihoon này sẽ thay đổi.
Đầu tiên, tìm lại danh sách liệt kê những món mà tốt cho mẹ bầu. Jihoon nhìn tờ giấy trong tay, cẩn thận đánh dấu những món anh dị ứng, những món cần hạn chế và những món anh yêu thích.
Chọn lọc một cách cẩn thận, cuối cùng chỉ còn một vài ba món có thể ăn được. Cậu hớn hở như thể vừa phát hiện ra được chân trời mới, vội đeo tạp dề vào bếp ngay.
Và tối hôm đó, để đền đáp công sức cả chiều của Jeong Jihoon chính là ba chén cơm sạch bong kin kít do Lee Sanghyeok xử lí và cái hôn đầy lãng mạn, thay cho lời cảm ơn từ anh vợ nhỏ của mình.
14.
''Yêu ơi, dậy nào. Chồng bế yêu ra ăn sáng nhé.''
Mỗi buổi sáng, tại căn nhà JeongLee sẽ không bao giờ có tiếng chuông báo thức vào lúc bảy giờ ba mươi.
Vì Lee Sanghyeok bảo âm thanh đó rất chói tai, anh không thích. Nên Jeong Jihoon đã cố gắng tập dậy sớm mà không cần báo thức, cũng chịu khó nấu bữa sáng tại nhà cho anh.
Thời gian đầu, Sanghyeok bảo bất tiện, cũng rất dễ xảy ra rủi ro nhưng Jihoon lại gạt đi bảo sẽ không sao.
Kết quả ngày hôm sau, Jeong Jihoon đi trễ.
Sanghyeok bực lắm, anh bảo thì chẳng bao giờ nghe, cứ cãi thôi.
"Đấy, anh nói rồi, chồng cứ không nghe cơ"
"Vợ tha lỗi cho em, chắc chắn mai em sẽ làm được mà"
"Không, sao lại phải mắc công như vậy chứ ? Anh ghét báo thức, nhưng không muốn em phải làm khó bản thân như vậy."
"Không khó gì đâu mà-"
"Sao em cố chấp vậy chứ ?"
"Sau này, anh sẽ biết thôi."
Jeong Jihoon luôn là như vậy, cậu luôn tỏ ra mình bí ẩn khiến Lee Sanghyeok cứ phải đau đầu suy nghĩ, tìm kiếm câu trả lời.
Và khi đồng hồ điểm đúng bảy giờ kém mười, đó cũng là lúc câu hỏi của anh được hồi đáp.
Hơi ấm từ tiếp xúc thân mật, dần làm ấm cơ thể thay vì bông mềm của chăn. Jeong Jihoon dịu dàng bế anh lên, vỗ lưng anh đều đặn rồi rủ rỉ vào tai anh những lời mật ngọt. Cậu bế anh ra phòng khách, vào phòng bếp rồi lại ra ban công, để anh mơ màng tỉnh dậy khi đang được cậu bế cho đi quanh nhà, đón nắng ban mai đầu tiên của một ngày.
"Vợ ơi, dậy nhé. Hôm nay trời lạnh, em nấu canh vợ thích này"
Hôn nhẹ lên phiếm má hồng của đối phương, như chú chim gõ kiến, cậu liên tục tấn công vào cặp bánh bao của người kia, đến khi Lee Sanghyeok vì quá nhột không thể giả vờ nữa phải mở mắt lườm cậu.
Đôi mắt như có ý cười, trông yêu chết mất. Nhìn chung, dáng vẻ mơ màng chưa tỉnh ngủ của Sanghyeok có đôi phần khá ngốc nghếch, nhưng đối với Jihoon chính là phúc lợi chỉ dành riêng cho cậu vào mỗi buổi sáng này.
Được chồng cưng như trứng hứng như hoa quen như này, em bé sau này đừng tự cao sẽ được yêu hơn nhé.
── Tháng 4 :
15.
''Jihoon à, lỡ một ngày không có em, anh phải sống sao đây ?''
Một khoảng thời gian khá lâu để Lee Sanghyeok có thể thốt ra câu này trước mặt Jeong Jihoon.
Anh từng có lúc ngồi đếm lại những lần mình vào bếp, những lần mình làm việc nhà hay đơn giản nhất là đổ rác, và rồi nhận ra bản thân mình chưa làm gì quá hai mươi lần.
Jeong Jihoon không bao giờ bắt ép anh làm bất cứ chuyện gì trong nhà. Từng cái áo đến từng cái chén, đều một tay cậu tươm tất dọn dẹp, anh chỉ việc hưởng phần còn lại.
Khi bản thân chỉ việc ăn no ngủ đủ đã là an tâm của người khác, lúc đấy thay vì sung sướng hưởng thụ, con người ta sẽ sinh ra rất nhiều điều tiêu cực. Lee Sanghyeok vài đôi lần nghĩ, nếu anh cứ buông thả bản thân và để Jeong Jihoon lo toan tất cả như thế này, liệu khác gì là một con búp bê vô dụng nhưng được cái mã, cuối cùng lại được cất gọn trong tủ kính không cơ chứ ?
Lee Sanghyeok có cố gắng thử làm việc nhà trở lại, nhưng bụng đã bắt đầu to hơn, di chuyển cũng khó khăn hơn rất nhiều. Làm chuyện gì cũng đổ bể, không có gì ra hồn. Nói chung là hậu đậu hết biết, Jeong Jihoon toàn cười trừ an ủi, rồi lặng lẽ dọn đi bãi chiến trường mà không lấy một lời phàn nàn.
Và Lee Sanghyeok cũng dần cảm âm được những xì xào bàn tán của các bác hàng xóm trong khu vì tị hiềm ganh ghét. Sanghyeok buồn lắm, nhà anh to với giàu nhưng đâu có nghĩa là anh chảnh đâu chứ, mỗi lần ra ngoài luôn kính cẩn chào hỏi nhưng đều bị ngó lơ, sau lại đồn rằng anh chảnh, khinh nghèo, không biết kính lão đắc thọ.
Giấu đầu lòi đuôi, Jeong Jihoon tự biết chuyện này khi bản thân trở về nhà trong khi mấy mụ hàng xóm còn đang thả chó đi dạo. Một dì trông khá đứng tuổi, ăn mặc chỉnh tề trông có nét của doanh nhân thành đạt, cậu vừa mở lời chào hỏi lại ngay lập tức kéo cậu vào một góc để nói xấu Sanghyeok.
Chưa kịp để người phụ nữ này nói hết câu, cả khu đã diện kiến tiếng Jeong Jihoon mắng mỏ, thao thao bất tuyệt.
16.
Tháng thứ tư thay đổi khá nhiều;
Jeong Jihoon rõ điều này nên luôn phải đọc thêm sách, nhằm mấy lúc cơ thể vợ nhỏ bỗng chuyển biến xấu.
Ví dụ như Lee Sanghyekm dạo hay bị chuột rút, mấy lúc suýt thì té cả ra đất. Toàn phải nhờ Jihoon kè kè đi phía sau.
Chưa thoát khỏi cú sốc từ sức khỏe, Jeong Jihoon còn làm thêm một cú rất đau. Cậu lạnh lùng dám tước đoạt hết tất cả chất kích thích như cà phê hay thuốc lá mà anh rất thích mặc dù biết điều đó là không tốt cho thai nhi.
Cậu bảo mẹ bỉm từ bây giờ phải thay đổi những thói quen xấu nhằm không ảnh hưởng đến phát triển của em bé, phải tiêu thụ nhiều chất dinh dưỡng và đầy đủ vitamin hằng ngày.
Từ cà phê thành sữa, từ thuốc lá thành trái cây ngọt. Trông Jihoon rất nghiêm túc vì điều này, kiểu này nếu chỉ cần đụng vào các cấm vật trên, cậu có thể giận dỗi mà mọc cánh bỏ anh mà bay đi ngay vậy, khiếp quá.
Và thật không hiểu, tủ lạnh hai cánh với diện tích rất to, vốn dĩ ban đầu chỉ đựng mỗi đồ ăn vặt, thực phẩm ăn hằng ngày và nước ngọt. Bây giờ lại đầy ắp đủ loại trái cây tươi mát do cậu sơ chế và đóng hộp, lại còn tỉ mỉ ghi chú phân loại từng thứ, thời gian ăn. Bia yêu thích cũng không cánh mà bay, khô họng hay thèm khát lắm cũng chỉ có thể uống mỗi sữa bò tiệt trùng.
Jeong Jihoon đây là muốn nuôi heo à ?
11032025
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip