°❀⋆.ೃ࿔*:・


⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆

Vẫn như thường ngày, em trở về với thân xác tồi tàn đến mệt mỏi. Bát cơm thừa trên bàn Lee Sanghyeok cũng không chạm đến vì vốn dĩ em không còn sức để có thể ăn cơm nữa. Bây giờ chỉ muốn nằm nghỉ ngơi chút xíu. Nhưng ngày mai còn phải dậy lúc 5 giờ sáng chuẩn bị bài rồi đi học thêm khiến Lee Sanghyeok nghĩ thôi đã cảm thấy toàn mệt mỏi lắm rồi. Cuộc sống cứ tiếp tục như này thì em sẽ chết mất.

Cảm giác muốn được giải thoát dâng cao, em cố giữ cho mình tỉnh táo mà chộp lấy hộp thuốc đầu giường. Căng thẳng thời gian dài đã khiến Lee Sanghyeok rơi vào trầm cảm nhưng mới chỉ đến giai đoạn thứ hai. Cơ thể có triệu chứng bất thường từ những ngày trước nên đã đi kiểm tra, cứ ngỡ chỉ là căn bệnh lặt vặt thôi nhưng không ngờ lại được chẩn đoán trầm cảm đã bước sang giai đoạn hai. Dù thế nào đi chăng nữa Lee Sanghyeok cũng chẳng muốn nói với gia đình.

Em thà chịu đựng một mình còn hơn để ba mẹ mà trách cứ, không phải bản thân họ mà là Lee Sanghyeok khi mắc vào căn bệnh cần phải điều trị lâu dài này làm bao nhiêu việc học bị trì hoãn, họ chỉ quan tâm đến thành tích kết quả học tập mà không biết rằng toàn bộ đều đến từ áp lực quá mức mà ba mẹ tạo ra cho em. Lee Sanghyeok cố gắng chịu đựng nuốt vội từng viên thuốc đắng nghét, mỗi ngày càng nhiều để có thể duy trì cảm xúc hằng ngày để xây dựng nên hình tượng nam thần tỏa sáng trong mắt của mọi người.

Từ lúc đó, Lee Sanghyeok luôn bị mất kiểm soát và liên tưởng tới việc tự tử khi không uống thuốc. Nhưng trong cơn tỉnh táo thì em vẫn chẳng thiết tha gì đối với cuộc sống này, có thể em sẽ có tương lai rạng ngời nhưng hiện tại thì sao chứ.. bị dày vò từng ngày từng phút từng năm. Mệt mỏi lắm rồi!! Không biết còn có thể trụ được bao lâu nữa.

Lee Sanghyeok nhẹ nhàng nằm xuống chiếc giường trắng, tay theo thói quen mà kiểm tra lại đồng hồ báo thức. Nếu như được yên nghỉ vào giây phút thì tốt biết mấy.

Nhưng nó sẽ thành sự thật vào ngày mai nữa thôi. Lee Sanghyeok cảm thấy đôi mắt nặng trĩu, cả cơ thể mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Tiếng xào xạc của gió cùng với ngọn cỏ cọ xát lên khuôn mặt trắng trẻo gầy gò của em khiến em thức giấc. Lee Sanghyeok liền nhận ra có gì đó không đúng, đây không phải phòng ngủ thường ngày của em, trước mắt là đồi với bông hoa sặc sỡ cùng khung cảnh chiều tà làm cho không gian trở nên vô cùng lãng mạn. Vẻ hốt hoảng thể hiện rõ trên đôi mắt của em, có vẻ đây chỉ là giấc mơ nên Lee Sanghyeok liền nhéo mạnh vào cánh tay, dù chỗ nhéo đã đỏ lên nhưng vẫn không có hiện tượng gì xảy ra.

Đang lúc Lee Sanghyeok đang rối rắm thì một chiếc vòng hoa đeo lên mái tóc của em, vốn dĩ Lee Sanghyeok hơi nhạy cảm với mọi thứ xung quanh nên hơi giật mình mà phản ứng tìm người vừa đeo cái gì đó lên đầu của mình.

"Này, em nhìn đi đâu vậy, anh ở đây này."

Tiếng nói vang lên bên cạnh, khi Lee Sanghyeok quay sang thì xuất hiện trước mắt là khuôn mặt xa lạ nhưng cũng điển trai. Mái tóc layer phồng ngang gáy cùng với khuôn mặt điển trai, đặc biệt là đôi má phúng phính, khi cười trông rất đáng yêu như con mèo nhỏ. Cậu ấy mang một chiếc áo hoodie màu trắng sáng phối với quần caro xen kẽ màu đen xám. Nhìn có vẻ cũng trạc tuổi Lee Sanghyeok hay nhỏ tuổi hơn chứ đùa nhưng tại sao cậu ta lại gọi mình là em nhỉ? Tuy vậy, điều đó không quan trọng, quan trọng là phải hỏi xem đây là đâu chứ.

"Này, đây là đâu thế? mà cậu là ai, sao lại xưng anh em với tôi vậy?"

"Gì chứ, chẳng phải em là người yêu của anh sao với lại nơi đây."

"Không thể nào được, đến cả bạn tôi còn không có nói chi là người yêu nữa chứ!"

Lee Sanghyeok nói hoàn toàn là sự thật, dưới sự kiểm soát quá mức của người mẹ nên những người bạn thân đều phải giỏi như con trai bà để con trai bà không thể nhiễm được thói hư tật xấu của đối phương. Hầu như các bạn xã giao của em thường khá giỏi nhưng lại có một số điểm yếu, khi mẹ của Lee Sanghyeok phát hiện ra thì đã chấm dứt mối quan hệ ngay lập tức rồi. Dù cho có xây dựng hình tượng thân thiện đi chăng nữa thì khi nhắc đến mẹ em, ai cũng không dám đến gần. Chính vì như vậy mà Lee Sanghyeok chỉ có thể cô đơn giãi bày tâm sự trong lòng vào cuốn nhật ký.

Cậu ấy nghe đến đây mà khuôn mặt lộ rõ vẻ xót xa, chỉ nở nụ cười nhẹ.

"Vậy thì anh vừa làm bạn vừa làm người yêu em được không? Nếu như em muốn gặp anh thì cứ ngủ đi, ngủ thật thoải mái để anh có thể gặp em và chữa lành cho em."

"Thật sao, cậu làm bạn với tôi thật à?"

"Đúng rồi, anh luôn ở đây, chỉ cần em muốn, anh có thể cho em tất cả mọi thứ. Muốn thử không? đi vòng ngọn đồi hoa này nhé, sẽ rất đẹp đấy."

Không để Lee Sanghyeok nói gì mà trực tiếp kéo tay em chạy về phía trước, trời cũng đã tối, lấp lánh vài ngôi sao sáng. Ngọn đồi trải dài đến tận chân trời, hương hoa thơm ngắt thoang thoảng trong không khí. Lần đầu tiên em đến nơi như này đấy, yên bình, tâm hồn như cuốn theo ngọn gió mát rượi. Cậu ấy nhìn em đang dần hòa vào thiên nhiên cỏ cây hoa lá xung quanh mà trong lòng dâng trào cảm xúc khó tả khi Lee Sanghyeok vô thức nở nụ cười nhẹ nhàng.

Thật sự rất vui, em được cậu ấy cài tóc bằng bông hoa ngát hương, được cậu ấy đi chơi những chỗ khác nhau, cậu ấy cưng chiều em - điều mà Lee Sanghyeok chưa bao giờ cảm nhận được từ gia đình hay mọi người bên cạnh. "Ấm áp thật!!" ước gì đây không phải là giấc mơ và cũng ước hiện thực cũng ngọt ngào như này.

Lee Sanghyeok vẫn còn cười nói với cậu ấy. Bỗng cơn buồn ngủ bất chợt ập đến, đôi mắt không chịu được mà sắp cụp xuống, cả cơ thể dường như ngã khụy xuống mà nằm trên bãi cỏ xanh mướt. Chỉ có cậu ấy biết đã đến lúc rồi..

"Quên nói với em rằng anh tên là Jeong Jihoon, hãy nhớ nhé, chúc em tỉnh giấc."

Tỉnh giấc sao? cậu ta đang nói gì vậy chứ, đó là lời nói cuối cùng của cậu ấy trước khi tầm nhìn đã tối dần mà em không kịp đáp lại điều gì.

❀˖°

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip