⋆˚𝜗𝜚˚⋆


↻ ◁ || ▷ ↺⪩. .⪨

Lee Sanghyeok chầm chậm bước vào nhà, đôi chân nhỏ sải từng bước đến phòng khách. Phòng này vốn dĩ rất sáng sủa, nội thất cũng thể hiện sự sang trọng, quý phái nhưng đó là khi chưa có mặt của mẹ em. Bà ngồi chễm chệ ngay ghế ngồi, mặt không bộc lộ chút cảm xúc nhưng sát khí tỏa ra khắp nhà khiến Lee Sanghyeok cảm giác như có dòng điện chạy qua sống lưng.

Tuy vậy, nếu lẽ thường thì bà sẽ tuôn ra những lời đắng nghiệt lên em, bây giờ lại khác. Mẹ em chỉ nở nụ cười mỉm, nhẹ nhàng nói:

" Hôm nay con về hơi trễ, nhưng không sao, dù gì cũng phải ăn một bữa cơm chứ. Tối nay con không bận gì hết đúng không? "

" Dạ.. khôn-g. ạ- "

" Vậy thì vào ăn đi này, dạo này con cũng hơi gầy quá rồi "

Ngồi trên bàn ăn mà áp lực không ngừng, ánh mắt bà cứ dán chặt vào bát cơm của Lee Sanghyeok. Em chỉ có thể cố gắng ăn thật nhanh từng muỗng cơm vào miệng rồi xin phép bà lên phòng học. Thật ra thì em lấy lý do thôi, chủ yếu sẽ nhắn tin với Jeong Jihoon và viết nhật ký hơn là học bài như trước. Nhìn vẻ hài lòng của mẹ mình, em không nghĩ mọi chuyện có thể trôi qua êm xuôi như vậy được, rất chắc chắn rằng bà đã nghi ngờ và sau đó sẽ kiểm tra tất cả mọi thứ trong phòng, kể cả điện thoại.

Lee Sanghyeok cẩn thận ẩn trò chuyện giữa em và cậu suốt thời gian qua, không quên nhắn vài câu để Jeong Jihoon bớt lo lắng trong lòng. Nhật ký thì sao nhỉ? Có lẽ viết xong sẽ giấu ở đâu đó.

Em đưa cuốn sổ ra rồi viết từng câu chữ trong từng trang giấy thật nhanh nhưng vẫn có tính thẩm mĩ cao. Đang viết giữa chừng gần xong hết rồi bỗng cơn chóng mặt cùng cơn buồn ngủ ập đến, Lee Sanghyeok thắc mắc tại sao lại buồn ngủ ngay lúc này chứ. Nhớ đến những việc xảy ra vừa rồi. Mẹ em chưa bao giờ nấu bữa cơm đàng hoàng nay lại vào bếp chuẩn bị kỹ lưỡng cho Lee Sanghyeok ăn, có vẻ như bà đã cho thuốc ngủ vào cơm rồi thì phải..

Dưới tác dụng của thuốc ngủ, Lee Sanghyeok mơ màng chìm vào giấc kèm theo đó là tiếng bước chân của bà.

Nhìn cuốn sổ đang viết dang dở mà lòng không khỏi cười thầm, bà đã nghe tin từ Lee Seul Chan, thay vì kích động mà chất vấn từ khi Lee Sanghyeok về đến nhà thì bà có cách gọn gàng và ít rủi ro hơn bởi vì con trai đã bắt đầu phản đối mẹ của mình nên cần phải cẩn thận hơn tránh làm liều.

Đến lúc mà Lee Sanghyeok mở mắt thì trên bàn đã không còn cuốn sổ nào cả mà xuất hiện trước mắt chính là bà mẹ đang ngồi đối diện, trên môi còn nở nụ cười rất thân. Em có thể biết những gì xảy ra trong lúc bản thân bị chuốc thuốc ngủ. Mẹ Lee Sanghyeok tiến lại gần, tay bóp chặt đôi má đã có chút thịt của em, gằn giọng nhắc nhở nếu có lần thứ 2 thì tay chân của em sẽ lạnh toát.

Vốn dĩ bà cũng chẳng muốn động tay chân gì nhiều, dù gì Jeong Jihoon cũng là con của gia đình có tiếng nên cũng không trách cứ gì mấy đến em, em biết chọn bạn chơi thì mắng làm gì, chỉ dọa vậy để tập trung vào việc học hơn chứ chẳng đơn thuần chỉ là vui đùa.

Vào những ngày này, đích thân bà đến đón đưa em vào trường hay các buổi học thêm để lsh chẳng thể gặp được Jeong Jihoon, do còn thấy trống vài lịch nên Lee Sanghyeok đã phải học thêm 2 lớp trực tuyến dưới sự giám sát của bà, nếu có táy máy gì đều bị đánh một cái thật mạnh. Cánh cửa phòng cũng được gỡ bỏ nhằm có thể kiểm tra bất cứ lúc nào, còn cuốn sổ tay đâu á? Bà đem đi đốt hết rồi.

Từ đi học trên trường sẽ đón chào em là xấp giấy kiểm tra dày cộm được ưu ái làm hết trong một buổi tối và sáng, nếu kiểm tra không làm hết đều bị bỏ đói và đánh đập một cách dã man. Thậm chí nhiều đến mức mà hầu như Lee Sanghyeok chỉ ngủ 2-3 tiếng cơ thể vì thế dần bị suy nhược, thuốc an thần ngày càng vơi đi nhiều. Dù cho cơ thể Lee Sanghyeok đang có biến chứng tệ dần đi nhưng chính kiến của bà vẫn không đổi.

Sống trong cơn tuyệt vọng của mình mà không còn chút tự do, có vẻ như căn bệnh tâm lý có chút đỡ hơn trước giờ lại tiến triển đến giai đoạn 4 rồi. Mỗi giờ trôi qua, ý định tự tử cứ nhón nhén trong tâm trí em. Lee Sanghyeok quay lại cuộc đời đầy ác mộng hơn như này khiến cho Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok dần xa cách nhau hơn.

Với lời can thiệp của mẹ em thì cả hai đều bị tách ra chỗ khác, dù không muốn nhưng vẫn phải chấp nhận nhìn đối phương từ xa dưới sự ép buộc của giáo viên. Chỉ có thể gặp mặt trong giờ giải lao hay ăn trưa, và đó là niềm vui duy nhất giữ lấy mạng sống nhỏ nhoi này.

Không vì thế mà lấn át đi cảm giác vô vị và chán nản, thật muốn ra đi trên đồi hoa lúc đó để rồi sẽ đắm chìm trong hạnh phúc cùng cậu..

Hôm nay mẹ em có việc bận nên phải nhờ bố đến chở Lee Sanghyeok về, đến khi có chuông tan học, Lee Sanghyeok thẫn thờ bước đi về phía trước mà không lại gần đến chiếc xe sang trọng của mình. Mấy hôm nay Jeong Jihoon chẳng đến lớp, nghe bạn cùng lớp nói rằng bị mất tích mấy ngày nay, gia đình đang đi tìm.

Lee Sanghyeok vô thức đi về phía đồi hoa, trên tay còn cầm chặt một lọ độc nhỏ nhưng cực mạnh, có thể tử vong trong vài phút, trong lòng không khỏi băn khoăn về quyết định của mình. Em phải đưa ra ý kiến nhanh chóng bởi vì một lúc thôi, tất cả mọi người ở biệt thự sẽ đi kiếm, Lee Sanghyeok không muốn về căn nhà quái quỷ đó!!

Lee Sanghyeok chầm chậm đi đến giữa đồi hoa, làn gió mát khiến cành hoa cùng với ngọn cỏ xào xạc dưới chân, có lẽ linh hồn của em sẽ phiêu cùng gió. Lee Sanghyeok nhẹ nhàng uống hết nửa lọ rồi nằm xuống nền cỏ xanh mướt, em muốn dành thời gian cuối đời ít ỏi để tận hưởng khung cảnh thiên nhiên yên bình và đẹp đẽ này. Sau này Lee Sanghyeok có thể hối hận trong tương lai nhưng bây giờ sức chịu đựng đã đến giới hạn, cố sống trong tuyệt vọng làm gì? Còn hơn giải thoát bản thân ra khỏi cuộc đời này đi.

Khi độc bắt đầu phát tác, cơn đau lấn tới, em chỉ có thể giữ chặt miệng để không phát ra âm thanh. Tim ngừng đập, hơi thở cũng tắt, Lee Sanghyeok im lặng mà ra đi trên bãi cỏ. Bên cạnh còn có Jeong Jihoon máu me be bét nằm sát bên, khung cảnh bây giờ lại như trở về từ lúc cả hai lần đầu gặp nhau trong giấc mộng.

Jeong Jihoon có kết cục như vậy vì đã có tên say rượu lái xe tải đâm trúng, do hốt hoảng mà tên đó đã dấu xác của cậu xuống đồi hoa gần đó rồi nhanh chóng bỏ chạy. Jeong Jihoon nằm thoi thóp chỉ kịp nghĩ xin lỗi cho Lee SangHyeok rồi chết thảm dưới nền cỏ xanh.

Bỗng mở mắt ra, xung quanh là một màu trắng xóa, hình bóng Jeong Jihoon đằng xa xa, đôi mắt Lee Sanghyeok rưng rưng mà chạy thật nhanh đến rồi ôm thật chặt cậu từ phía sau khiến Jeong Jihoon giật mình.

"Em quay trở lại rồi hả, nhưng sao lại là ở đây chứ?"

"Tại sao không được ở đây chứ? Bây giờ em sẽ không đi đâu hết, thích ở với anh mãi mãi."

Dù cho ba mẹ bên ngoài vẫn đang tìm kiếm tung tích của em thì em chỉ muốn chìm vào giấc mơ vĩnh hằng này cùng với người Lee SangHyeok yêu. Chỉ có Jeong Jihoon biết không gian trắng xóa này dành cho người kết nối với nhau mà ra đi.

Nhưng chẳng sao cả, hai người đều muốn bên cạnh nhau suốt đời và mãi mãi..

✧ ೃ༄*ੈ✩ *ੈ✩‧₊˚

Ngọn sóng thứ 33 ୨ৎ 08:00 .ᐟ  Ngày Hòa Bình - pychusros 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip