CHƯƠNG III
Mặt trời buông xuống dần, nhường chỗ cho sắc cam vàng rực lẫn hồng phớt vẽ loang lổ trên nền trời tĩnh lặng. Cánh đồng ven sông trải dài như vô tận, từng cơn gió nhẹ lùa qua, khiến đám cỏ lau cúi đầu nghiêng mình như một lời chào của thiên nhiên với con người. Buổi dã ngoại của lớp Jihoon và Sanghyeok diễn ra trong một không gian yên bình như thế, nhưng đối với họ, vẻ đẹp này chỉ là phông nền cho những suy tư chất chứa trong lòng.
Jihoon đứng một mình, cách biệt khỏi nhóm bạn đang trò chuyện huyên náo. Gió thổi làm tung mái tóc đen mềm mại của cậu, để lộ ra gương mặt thanh thoát mà bình thản, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía dòng sông xa. Ánh hoàng hôn phủ lên bóng dáng ấy một vẻ đẹp thoáng buồn, như thể cậu không chỉ đang ngắm cảnh mà còn đang tìm kiếm một điều gì đó vô hình.
Ở phía xa, Sanghyeok dừng lời giữa câu chuyện cười vui nhộn cùng đám bạn khi ánh mắt anh tình cờ bắt gặp Jihoon. Hình ảnh ấy như một khung cảnh được chụp lại trong tích tắc – yên lặng, đẹp đẽ, và khiến người ta không thể nào rời mắt. Trái tim Sanghyeok lặng đi trong một khoảnh khắc, như thể có điều gì đó mơ hồ trỗi dậy mà anh không thể gọi tên.
Bước chân anh, từ lúc nào, đã hướng về phía Jihoon mà không cần lý do.
"Sao lại đứng một mình ở đây thế?" Giọng anh vang lên, phá tan màn tĩnh lặng. Câu nói không chỉ khiến Jihoon giật mình mà còn làm chính Sanghyeok nhận ra sự bất an len lỏi trong tim – một sự bất an anh chưa từng cảm nhận trước đây.
Jihoon quay lại, ánh mắt lấp lánh trong ánh chiều tà. "Tớ muốn yên tĩnh một chút," cậu nói, nụ cười nhẹ thoáng trên môi nhưng lại như ẩn chứa điều gì khó nói. "Cậu không thấy hoàng hôn hôm nay rất đẹp sao?"
"Đẹp thật," Sanghyeok đáp, ánh mắt anh không còn hướng về bầu trời mà đang chăm chú nhìn Jihoon. "Nhưng... tớ nghĩ cậu mới là điều khiến khung cảnh này trở nên hoàn hảo."
Jihoon bật cười, nhưng tiếng cười ấy không kéo dài, chỉ như một cơn gió thoáng qua rồi biến mất, để lại trong không gian một sự lặng lẽ khác thường. "Cậu lúc nào cũng nói những điều bất ngờ như thế," Jihoon nói, nhưng ánh mắt cậu không hề phủ nhận lời Sanghyeok.
Hai người đứng bên nhau, dõi theo mặt trời đang dần chìm xuống sau những dãy núi xa. Không gian yên bình đến mức có thể nghe rõ tiếng gió rì rào và nhịp tim thổn thức bên trong lồng ngực. Một cảm giác mơ hồ dần lớn lên giữa họ, như thể họ đang chạm đến điều gì đó quan trọng mà cả hai đều sợ phải đối mặt.
"Jihoon," Sanghyeok lên tiếng, phá tan dòng suy nghĩ. "Cậu có hay nghĩ về tương lai không?"
Câu hỏi khiến Jihoon khựng lại. Cậu cúi đầu, im lặng một lúc lâu, như đang tìm cách diễn đạt những cảm xúc rối ren trong lòng. "Có chứ," Jihoon trả lời, giọng nói thấp đến mức Sanghyeok phải nghiêng người lại gần hơn. "Tớ nghĩ rất nhiều. Nhưng đôi khi, tương lai khiến tớ sợ hãi... vì nó không chắc chắn. Cậu có bao giờ cảm thấy thế không?"
Sanghyeok im lặng. Anh hiểu cảm giác ấy, nhưng lại không biết phải nói gì để trấn an Jihoon. Trong khoảnh khắc đó, anh nhận ra mình sợ rằng nếu nói sai điều gì, sự kết nối mong manh giữa họ sẽ bị phá vỡ.
"Cậu biết không," Jihoon ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực trong ánh hoàng hôn cuối cùng. "Nếu tương lai cậu không tìm được ai khiến cậu hạnh phúc, hãy để tớ là người ở bên cạnh cậu."
Lời nói ấy rơi xuống như một giọt nước nhỏ giữa mặt hồ yên ả, tạo nên những vòng sóng lan tỏa không ngừng trong lòng Sanghyeok. Anh không biết phải trả lời thế nào. Cảm xúc trong anh đan xen giữa bất ngờ, xúc động và một chút sợ hãi. Sợ rằng nếu anh để bản thân yếu mềm, mọi thứ sẽ không bao giờ như trước nữa.
"Jihoon..." Anh khẽ gọi tên cậu, nhưng giọng nói của anh lạc đi giữa không gian tĩnh lặng. Jihoon chỉ mỉm cười, một nụ cười dịu dàng mà đau đớn, như thể cậu đã quen với việc không đòi hỏi bất cứ câu trả lời nào từ người khác.
"Tớ không cần cậu trả lời ngay," Jihoon nói, ánh mắt dịu lại. "Tớ chỉ muốn cậu biết rằng... tớ luôn ở đây, bất cứ khi nào cậu cần."
Ánh hoàng hôn cuối cùng biến mất sau dãy núi, để lại bóng tối phủ lên cánh đồng. Nhưng trong lòng Sanghyeok, những lời của Jihoon vẫn sáng lên như một tia sáng yếu ớt giữa màn đêm, dẫn lối anh đến một điều gì đó mà anh chưa sẵn sàng gọi tên.
Buổi tối hôm đó, ánh lửa trại bập bùng trong đêm lạnh. Những tiếng cười nói vang lên rộn ràng, nhưng Jihoon và Sanghyeok ngồi cạnh nhau, im lặng như thể mọi âm thanh không chạm đến thế giới nhỏ bé của họ. Ánh lửa nhảy múa trong đôi mắt của Jihoon, khiến Sanghyeok nhớ đến lời cậu nói lúc hoàng hôn.
Anh muốn hỏi Jihoon nhiều điều, muốn biết cậu đã nghĩ gì khi nói những lời ấy. Nhưng khi nhìn vẻ mặt bình thản của Jihoon, anh lại không dám phá vỡ sự yên lặng. Bởi vì anh biết, một khi câu hỏi được thốt ra, mọi thứ sẽ thay đổi mãi mãi.
"Jihoon," Sanghyeok gọi khẽ, nhưng Jihoon không đáp. Cậu nghiêng đầu tựa vào vai anh, một hành động nhỏ nhưng đủ để khiến trái tim Sanghyeok loạn nhịp. Anh ngồi yên, không dám nhúc nhích, sợ rằng nếu anh cử động, Jihoon sẽ rời đi.
Đêm đó, Sanghyeok không ngủ được. Những lời của Jihoon, nụ cười mong manh và đôi mắt sâu thẳm của cậu cứ lởn vởn trong tâm trí anh. Anh không biết liệu mình có đủ dũng cảm để nắm lấy bàn tay Jihoon khi cậu đưa ra hay không. Nhưng anh biết, từ giây phút ấy, Jihoon đã trở thành một phần không thể thiếu trong tương lai mà anh từng mơ hồ nghĩ đến.
Và như vậy, bên ánh lửa trại, giữa cơn gió đêm thổi qua cánh đồng, Sanghyeok hiểu rằng tình yêu đôi khi không cần được đáp trả ngay lập tức. Nó chỉ cần sự chân thành,và một trái tim đủ mạnh mẽ để giữ lấy những điều mong manh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip