CHƯƠNG VI

Bầu trời hôm ấy xám xịt, mang theo cái lạnh u uất của một ngày đầu đông. Những cơn gió không quá mạnh, nhưng đủ để cuốn những chiếc lá khô bay lên, xoay tròn giữa không trung trước khi chạm đất như một vũ điệu tàn lụi báo hiệu sự kết thúc. Sanghyeok đứng lặng dưới ánh đèn đường, nơi những tia sáng vàng vọt hắt lên nền trời âm u. Chiếc áo khoác dày không che giấu được đôi vai anh hơi khom xuống của sự mỏi mệt.

Bao lâu rồi kể từ lần cuối họ gặp nhau? Sanghyeok không đếm nổi. Anh cũng không chắc tại sao mình lại đến đây, tại sao lại đứng ở chính nơi này, chờ đợi một người mà lẽ ra anh đã nên quên. Nhưng có điều gì đó trong lòng bảo anh rằng, nếu hôm nay anh không đến, tất cả những kỷ niệm ấy sẽ hoàn toàn biến mất, như thể chúng chưa từng tồn tại.

Thời gian trôi chậm một cách tàn nhẫn. Những chiếc xe lướt qua con đường phía xa, tiếng động cơ xen lẫn với tiếng bước chân vội vã của những người qua đường. Không ai chú ý đến Sanghyeok, nhưng chính sự vô tình ấy lại khiến anh càng cảm thấy cô đơn hơn.

Rồi một giọng nói quen thuộc kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Sanghyeok."

Anh quay lại, và hình dáng Jihoon hiện ra trong tầm mắt. Không biết có phải do ánh sáng mờ nhạt hay không, nhưng Jihoon trông khác xưa rất nhiều. Đường nét trên gương mặt vẫn thanh tú, nhưng ánh mắt lại chất chứa một nỗi buồn mà Sanghyeok không dám đối diện.

"Cậu chờ lâu chưa?"

Giọng nói ấy nhẹ nhàng, nhưng cũng xa cách đến đau lòng. Sanghyeok khẽ lắc đầu, cố gắng nở một nụ cười. "Không lâu đâu. Tôi vẫn luôn biết cậu sẽ đến."

Jihoon không đáp, chỉ gật nhẹ rồi bước lại gần hơn. Cậu dừng chân cách Sanghyeok một khoảng, đủ gần để nhìn rõ gương mặt nhau, nhưng cũng đủ xa để giữ lại một ranh giới vô hình.

"Chúng ta đi dạo một chút nhé," Jihoon cất lời, phá tan sự im lặng.

Sanghyeok chỉ gật đầu. Anh không biết nói gì, hoặc có lẽ anh sợ rằng bất kỳ lời nào cũng sẽ làm tan vỡ khoảnh khắc mong manh này.

Họ bước đi trên con đường quen thuộc, hai bóng người in dài dưới ánh đèn đường. Tiếng lá khô vỡ vụn dưới mỗi bước chân như một bản nhạc buồn không hồi kết.

"Cậu có nhớ những ngày chúng ta còn học ở đây không?" Sanghyeok cất lời, giọng anh trầm lắng. "Chúng ta từng cùng nhau chạy qua con đường này, vừa đi vừa cười như những đứa trẻ không biết gì về cuộc đời."

Jihoon khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chẳng hề chạm đến đôi mắt anh. "Tôi nhớ chứ. Cậu lúc nào cũng lạc quan hơn tôi, lúc nào cũng nghĩ rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp."

"Vì tôi tin rằng có cậu ở bên, mọi thứ sẽ thật sự ổn."

Câu nói ấy khiến Jihoon khựng lại một chút, nhưng cậu không quay sang nhìn Sanghyeok. Thay vào đó, cậu bước chậm hơn, như thể đang cố tìm kiếm điều gì đó trong bóng tối.

"Ký ức có thể đẹp, nhưng chúng không thể thay đổi được hiện tại, phải không?" Jihoon nói, giọng cậu nhẹ nhàng, nhưng từng chữ như lưỡi dao cắt vào tim Sanghyeok.

"Cậu nói đúng," Sanghyeok đáp, ánh mắt anh cụp xuống. "Nhưng tôi vẫn luôn tự hỏi, nếu ngày đó chúng ta không rời xa nhau, liệu mọi thứ có khác đi không?"

Jihoon dừng lại, quay sang nhìn Sanghyeok. Trong ánh mắt cậu hiện lên một nỗi đau mà Sanghyeok không bao giờ quên được.

"Cậu có nghĩ rằng chúng ta thực sự có thể giữ mọi thứ như cũ sao? Sanghyeok, không phải tất cả mọi thứ đều có thể níu giữ, ngay cả khi cậu cố gắng hết sức."

"Nhưng tôi không thể buông tay." Sanghyeok bật thốt, giọng anh nghẹn lại. "Tôi không thể."

Jihoon lặng im. Cậu nhìn Sanghyeok một lúc lâu, như thể đang cố khắc ghi gương mặt anh vào tâm trí.

"Cậu cần phải học cách buông tay, Sanghyeok. Không phải vì tôi muốn thế, mà vì đó là cách duy nhất để cả hai chúng ta không bị tổn thương thêm nữa."

Những lời nói ấy khiến Sanghyeok cảm thấy như mọi thứ trong anh đang sụp đổ. Anh muốn hét lên, muốn nói với Jihoon rằng anh không quan tâm đến tổn thương, rằng anh chỉ muốn có cậu ấy bên cạnh. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt kiên định của Jihoon, anh biết rằng mọi lời nói đều là vô nghĩa.

Họ tiếp tục bước đi, lần này trong im lặng. Mỗi bước chân như một nhát dao cắt sâu vào lòng Sanghyeok, nhưng anh không dừng lại. Anh không muốn làm điều gì khiến Jihoon khó xử hơn nữa.

Khi họ đến cây cầu sắt cũ, Jihoon dừng lại. Cậu bước đến gần lan can, đặt tay lên lớp sắt lạnh giá đã rỉ sét theo năm tháng.

"Nơi này vẫn không thay đổi nhỉ?" Jihoon nói, giọng cậu như vang vọng lại từ quá khứ. "Tôi nhớ lần cuối cùng chúng ta đứng ở đây, cậu đã nói rằng muốn nhìn thấy hoàng hôn cùng tôi mỗi ngày."

Sanghyeok đứng cạnh Jihoon, ánh mắt anh hướng về phía chân trời mờ mịt. "Và tôi vẫn muốn điều đó."

"Nhưng hoàng hôn không kéo dài mãi mãi, Sanghyeok." Jihoon quay sang, nhìn thẳng vào mắt anh. "Nó đẹp vì nó ngắn ngủi. Cũng như chúng ta... đẹp nhất là khi còn trong ký ức."

"Jihoon, cậu không hiểu sao? Tôi không muốn ký ức. Tôi muốn cậu, ở đây, ngay bây giờ."

Lời nói ấy bật ra, cùng với nỗi đau dồn nén bấy lâu. Nhưng Jihoon chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt cậu dịu dàng nhưng kiên định.

"Cậu không thể giữ lấy tôi mãi mãi, Sanghyeok. Cậu phải sống, vì bản thân cậu. Và tôi... tôi cũng cần tìm con đường của riêng mình."

Bầu trời phía trên tối dần, những ánh đèn đường phản chiếu trên mặt nước, lấp lánh nhưng lạnh lẽo. Sanghyeok không nói gì thêm, vì anh biết rằng mọi lời nói đều chẳng thể thay đổi được quyết định của Jihoon.

Khi Jihoon quay bước rời đi, bóng cậu hòa lẫn vào màn đêm, chỉ còn lại Sanghyeok đứng lặng bên cầu. Anh nhắm mắt, để mặc cơn gió cuốn đi những giọt nước mắt lăn dài trên má.

Anh biết, lần này, anh thực sự đã đánh mất Jihoon mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip