CHƯƠNG VII

 Trời đã khuya, gió lạnh quét qua những con phố vắng lặng, cuốn theo những âm thanh lặng lẽ của đêm đông, như một khúc nhạc buồn không lời. Ánh đèn đường leo lét, yếu ớt hắt bóng xuống mặt đường ẩm ướt, từng giọt sương lạnh như kim chích qua làn da. Lee Sanghyeok bước đi chậm rãi, dáng người mảnh khảnh như hòa vào màn đêm. Chiếc áo khoác dày không đủ xua đi cái lạnh, hay có lẽ, cái lạnh ấy không đến từ thời tiết mà từ sâu thẳm trong lòng anh. Mỗi bước chân trên con đường quen thuộc là một nhịp đau nhói trong lồng ngực, như thể quá khứ đang bám riết lấy anh, không chịu buông tha.

Hình ảnh Jeong Jihoon lại hiện lên, rõ ràng như thể cậu đang đứng ngay trước mắt. Ký ức về cậu ùa về, từng chút một, như những mảnh ghép sống động gắn kết lại, khiến trái tim anh đau nhói. Từ ánh mắt trong veo, nụ cười ngọt ngào đến cách cậu nghiêng đầu mỗi khi suy nghĩ, tất cả đều khiến anh vừa yêu, vừa đau đớn.

Nhưng giờ đây, Jihoon không còn thuộc về anh nữa. Đã có một người khác bước vào thế giới của cậu, mang đến cho Jihoon ánh sáng mới, ấm áp theo cách mà anh chưa từng làm được. Và Sanghyeok, người từng âm thầm dõi theo cậu suốt bao năm tháng, giờ đây chỉ có thể lặng lẽ đứng nhìn từ xa, cảm giác trái tim mình như bị nghiền nát bởi nỗi bất lực và niềm đau chẳng thể diễn tả thành lời.

Trước mắt anh, quán cà phê nhỏ nằm khuất trong góc phố hiện lên mờ nhạt. Nơi đây từng là thiên đường của họ – một không gian bé nhỏ nhưng đủ ấm áp để chứa đựng những kỷ niệm ngọt ngào. Anh dừng lại, đôi mắt dán chặt vào khung cửa kính lấp loáng ánh sáng vàng. Trong những ngày còn vui vẻ, mỗi lần bước chân vào đây, trái tim anh như rộn ràng hơn. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là những mảng ký ức anh không dám chạm tới, sợ rằng chúng sẽ hóa thành lưỡi dao sắc lạnh cứa sâu vào nỗi đau còn chưa kịp lành.

Cuối cùng, như bị một lực vô hình kéo lấy, anh đẩy cửa bước vào. Tiếng chuông nhỏ vang lên, mang theo chút hơi lạnh ùa vào bên trong. Mùi cà phê quen thuộc bao phủ lấy anh, nhưng thay vì ấm áp, nó lại như gợi thêm những cảm xúc trống rỗng. Sanghyeok bước về chiếc bàn quen thuộc, nơi từng chứng kiến những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của họ. Anh ngồi xuống, bàn tay lướt nhẹ trên mặt gỗ, như cố níu kéo chút hơi ấm đã tàn phai theo năm tháng.

Một buổi chiều thu bất chợt ùa về trong ký ức. Khi đó, họ cùng ngồi bên bờ sông, nơi ánh nắng vàng rực xuyên qua những tán cây khẽ đung đưa theo từng cơn gió dịu nhẹ. Jihoon mải mê kể về những ước mơ của mình, giọng nói hào hứng như ánh lửa bập bùng trong đêm tối. Sanghyeok chỉ lặng yên lắng nghe, trái tim anh đập rộn ràng, nhưng đôi môi lại không dám hé ra lời nào. Anh sợ rằng, chỉ cần một câu nói vu vơ thôi cũng đủ phá vỡ thế giới bình yên giữa họ. Và thế là, anh chọn giữ im lặng. Để rồi, chính sự im lặng ấy dần trở thành một gánh nặng, trĩu xuống lòng anh, nặng đến mức không thể chịu đựng thêm.

Đêm nay, anh không muốn trốn tránh nữa. Anh lấy điện thoại ra, đầu ngón tay run rẩy lướt qua màn hình trước khi dừng lại ở một dãy số quen thuộc. Anh hít sâu một hơi, rồi nhấn gọi. Mỗi tiếng chuông vang lên, trái tim anh lại như bị vặn xoắn. Khi đầu dây bên kia bắt máy, giọng nói ấm áp của Jihoon vang lên, vẫn quen thuộc, nhưng giờ đây, trong đó có chút gì đó xa lạ mà anh không thể nắm bắt.

"Tôi có thể gặp cậu không?" Giọng anh khàn đặc, từng từ cất lên đều mang theo sự khẩn thiết không thể che giấu.

Jihoon im lặng trong vài giây trước khi trả lời: "Được thôi. Quán cà phê cũ nhé?"

Khi Jihoon bước vào, thời gian như ngừng lại. Dáng người cao gầy, nụ cười dịu dàng của cậu vẫn như ngày nào, nhưng ánh mắt ấy... không còn hướng về anh nữa. Jihoon bước đến, đặt chiếc áo khoác lên ghế trước khi ngồi xuống đối diện. Sanghyeok cảm giác như mọi khoảng cách giữa họ chưa bao giờ lớn đến thế.

"Cậu dạo này thế nào?" Jihoon hỏi, đôi mắt nhìn anh, trong trẻo nhưng đầy xa cách.

"Tôi vẫn vậy thôi," Sanghyeok cố gắng đáp, môi gượng nở một nụ cười. Nhưng anh biết, nụ cười ấy không thể che giấu được những gì đang gào thét trong lòng.

Không khí giữa họ như đặc quánh lại, mỗi giây trôi qua là một nhát dao cắt vào sự chịu đựng của Sanghyeok. Cuối cùng, anh không thể giữ im lặng thêm:

"Jihoon, tôi cần nói điều này, dù nó có thể làm cậu khó chịu. Nhưng tôi không thể tiếp tục giữ trong lòng nữa. Tôi... tôi thích cậu. Từ rất lâu rồi."

Câu nói ấy bật ra, như một lời thú tội. Jihoon nhìn anh, đôi mắt mở to, thoáng hiện lên sự bất ngờ. Nhưng rồi, thay vì trả lời, cậu cúi đầu, ánh mắt dán chặt vào tách cà phê trước mặt.

"Cậu," Jihoon cất giọng, nhỏ đến mức như tan biến vào không khí. "Tôi không biết phải nói gì. Cậu là người rất quan trọng với tôi. Nhưng... gần đây, tôi cảm thấy lạc lối. Người đồng nghiệp ấy..."

"Cậu ấy có ý nghĩa với cậu đến vậy sao?" Sanghyeok hỏi, giọng anh khẽ run, như sợ câu trả lời sẽ giết chết anh.

Jihoon không trả lời ngay. Cậu gật đầu nhẹ, đôi mắt tránh né cái nhìn của anh. "Tôi nghĩ... cậu ấy khiến tôi thấy mới mẻ."

Từng lời như lưỡi dao sắc cứa vào trái tim Sanghyeok, khiến anh khó thở. Anh biết mình không thể trách Jihoon, nhưng điều đó không khiến nỗi đau giảm bớt.

"Vậy là suốt bao năm qua, tôi đã chờ đợi cậu, chỉ để nhận ra mình không còn ở trong tim cậu nữa." Giọng anh khẽ vỡ ra, đau đớn đến cùng cực.

"Tôi xin lỗi, Sanghyeok..." Jihoon ngước lên, đôi mắt đầy sự hối lỗi. "Tôi không muốn làm tổn thương cậu."

"Cậu đã làm rồi." Sanghyeok cười gượng, nhưng nụ cười ấy chẳng chứa đựng niềm vui. "Nhưng tôi không trách cậu. Tôi chỉ mong cậu hạnh phúc, dù điều đó có nghĩa là tôi phải rời khỏi cuộc đời cậu."

Họ ngồi lặng lẽ trong một khoảng thời gian tưởng như vô tận. Sanghyeok biết, tình yêu đôi khi không phải là sự chiếm hữu, mà là sự buông tay. Dù trái tim anh có vỡ nát, anh vẫn phải để Jihoon đi.

Khi bước ra khỏi quán, gió đêm thốc vào người anh, lạnh buốt đến tận xương. Nhưng Sanghyeok vẫn bước đi, từng bước chậm rãi nhưng chắc chắn. Đôi khi, tình yêu là học cách buông bỏ, để người mình yêu có thể tìm được con đường riêng của họ, dù điều đó có nghĩa là ta phải bước đi một mình, mang theo trái tim tan vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip