Tình yêu của anh là gì?

Ngọn sóng thứ mười hai của sverlngiht.

๋࣭ ⭑˙✧˖° ༘ ⋆。˚₊⊹

Người không có tình thì ngòi bút do người viết nên sẽ chẳng khiến ai rung động. Vì văn chương không chỉ đơn giản là những câu chuyện, những bài học cuộc sống. Văn chương còn là một tấm gương, một màn ảnh phản chiếu sự thật hoặc phản ánh chính người cầm bút. Những câu chuyện ấy không chỉ đơn giản được viết bằng ngôn từ, những câu chuyện ấy được viết bằng cả con tim, bằng toàn bộ sự chân thành nhất của một người cầm bút.

Đó là một đoạn trích ngắn trong bài phỏng vấn gần đây của người đồng nghiệp - Viper mà Jihoon mới lướt được. Anh thở dài một hơi, màn hình điện thoại giây trước còn sáng chói hiện đã tối đen. Jihoon quẳng chiếc điện thoại sang một bên mà cầm lấy cây bút quen thuộc của mình, chống cằm suy nghĩ về câu chuyện bản thân đang viết dang dở.

Rõ ràng trong đầu anh đã xuất hiện hàng loạt câu từ để đưa vào câu chuyện của mình, nhưng ngòi bút lại không để lại chút dấu vết nào trên mặt giấy. Jihoon cứ nghĩ mãi về bài phỏng vấn đó, về câu nói người không có tình thì ngòi bút do người viết sẽ chẳng khiến ai rung động. Bảo sao tiểu thuyết trữ tình của hắn được công chúng đón nhận như cách mẫu bánh waffle Jihoon yêu thích luôn cháy hàng khi mới được đặt lên kệ vậy.

Viper hay Park Dohyeon có một anh người yêu tên Han Wangho. Người trong giới gọi Wangho là Peanut, hoạ sĩ chuyên minh hoạ tiểu thuyết. Câu chuyện yêu đương của họ giống một quả quýt vậy, vừa chua vừa ngọt. Tác phẩm "Tôi thấy gì trong màu mắt em" mới đoạt giải tiểu thuyết boylove xuất sắc nhất mùa được viết dựa trên chính câu chuyện của hai người họ. Đáo Hiền yêu chiều Vương Hạo bao nhiêu thì cũng là bấy nhiêu dịu dàng trong mắt Park Dohyeon khi nhìn Han Wangho. Cái tình yêu và cách họ yêu nhau đã luôn là một điều khiến cho Jihoon ngưỡng mộ.

Họ yêu không không ồn ào, không vội vã. Nhưng ai cũng biết rằng họ yêu nhau.

Jihoon nằm dài trên bàn, tay vẫn cầm chặt bút mà anh lại chẳng thể viết nổi một câu nên hồn. Đôi khi Jihoon luôn tự thắc mắc rằng câu chuyện mà mình gửi gắm trong các nhân vật bên trong tác phẩm, liệu có thể chạm đến trái tim của ai đó không. Liệu có ai hiểu được cái tình yêu mà Chovy muốn hướng đến. Được bao nhiêu người đã rung động trước ngòi bút của anh, kể cả khi anh chẳng còn tình yêu chăng nữa.

Jihoon cứ lang thang trong dòng suy nghĩ của mình mà chẳng biết đã có thêm một sự hiện diện trong căn phòng. Cho đến khi cây viết trong tay bị lấy đi, Jihoon mới để ý đến sự có mặt của người kia. Anh chẳng nói gì, trực tiếp lấy từ trong ống bút một cây viết mới. Người nọ thấy mình bị ngó lơ cũng chẳng ơi hỡi gì, hắn quen tay kéo chiếc ghế bên đối diện với chỗ ngồi của Jihoon mà kéo sát lại gần anh. Dohyeon hơi nghiêng đầu nhìn ngó xem bản thảo của cậu em kiêm đồng nghiệp mình đã đi đến đâu. Cuối cùng thứ Dohyeon thấy là một tờ giấy trắng tinh không một vết mực, hắn cuống cuồng bật điện thoại lên kiểm tra ngày tháng rồi không chút nâng tay mà gõ cái cóc lên đầu đứa em mình.

"Cái thằng này nữa, biết ngày bao nhiêu rồi không mà bản thảo vẫn trắng tinh thế này?"

Đến lúc này Jihoon không thể làm lơ được người đồng nghiệp của mình nữa. Anh vừa xoa xoa phần bị gõ, mồm vừa phát ra những từ ngữ luôn có mặt trong bảng vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng trên mạng xã hội. Dohyeon còn chẳng thèm để những âm thanh ấy vào tai, hắn véo má đứa em mình mà thúc ép nó mau mau hoàn hiện bản thảo. Không phải Jihoon chưa viết chữ nào, chỉ là đang viết thì anh bị tắc chữ bởi mấy câu nói của ai đó thôi.

"Này Dohyeon, tình yêu của anh là gì vậy?"

Jihoon không trả lời câu hỏi trước của hắn mà đặt một câu hỏi ngược lại. Bàn tay anh đã bắt đầu cử động trên trang giấy, ngòi bút cũng dần viết thành những câu từ hoàn chỉnh. Nhưng câu hỏi ấy vẫn quanh quẩn bên trong tâm trí của Jihoon mãi khiến cho chân tay hay chính con tim anh đã ngứa ngáy không thôi. Giống như một con mèo bỗng dưng bị chạm vào điểm nhạy cảm của mình vậy.

"Sao lại hỏi câu đấy? Bộ lần này chú mày lại viết về tình yêu hả?"

Dohyeon cầm lấy sập giấy đã được Jihoon hoàn thiện từ trước. Hắn vừa lia mắt đọc vừa xoa cằm, có một điều mà Dohyeon không thể phủ nhận được rằng cái tình bên trong từng câu từng chữ của Jihoon đều đặc biệt. Hắn biết con tim mỗi người là một nhịp đập, hắn biết bên trong tâm hồn là một thứ âm sắc riêng. Nhưng cái tình yêu mà Jihoon hướng đến, nó đặc biệt hơn tất thảy.

"Jihoon, chú từng có mối tình nào chưa?"

"Sao anh lại hỏi thế?"

Jihoon ngừng động tác viết lách lại, anh nghiêng đầu nhìn Dohyeon, một ánh nhìn như muốn chất vấn bao điều. Hắn chỉ nhắm mắt cho qua, tỏ ý không muốn tiếp tục vấn đề này mà chuyên tâm vào những trang giấy chi chít chữ kia. Jihoon thấy vậy cũng chẳng nói thêm gì, ai làm việc nấy.

Khoảng thời gian ấy kéo dài một lúc lâu. Ngay khi Jihoon vừa đặt bút xuống, vươn vai vài cái ngay khi hoàn thành xong bản thảo tháng này. Anh phát hiện ra Dohyeon đã nhìn chằm chằm mình từ bao giờ. Jihoon nghiêng đầu thắc mắc như muốn nói rằng có gì cứ hỏi chứ đừng nhìn em như thế. Dohyeon hiểu ánh mắt đấy đang nói điều gì, hắn vẫn giữ nguyên sự im lặng rồi đặt lên bàn một tấm phiếu giảm giá của tiệm bánh mà Jihoon hay ghé mua. Đôi mắt mới giây trước còn chán nản lo sợ giờ đã sáng bừng lên giống hệt bức tranh đêm đầy sao của Van Gogh.

"Quà chúc mừng vì đã đứng đầu danh mục các tác giả mới nổi."

"Em cảm ơn, được người đứng đầu bảng tiểu thuyết của mùa tặng quà đúng là vinh dự quá đi!"

"Nói như kiểu em không đoạt giải vậy? "Nhuốm Chàm" chẳng xếp ngay sau "Tôi Thấy Gì Trong Màu Mắt Em" của anh à."

Cái tên "Nhuốm Chàm" vừa được cất lên, ánh mắt Jihoon liền thay đổi. Nó tắt đi cái sáng mới kịp loé lên, nó trở về thành bầu trời đêm ảm đạm. Ngay cả sắc mặt cũng phần nào trở nên căng thẳng hơn. Sự thay đổi nho nhỏ đấy vừa vặn lọt vào tầm mắt của hắn. Nhưng Dohyeon nghĩ mình không nên can thiệp vào chuyện này. Lo chuyện bao đồng không phải là tính cách của hắn.

Nhưng đứng trên cương vị là một người đồng nghiệp, hơn hết là một người anh. Dohyeon vẫn có quyền được biết tâm tư cảm xúc đứa em mình. Hoặc do hắn tự nghĩ thế.

"Ban nãy Jihoon có hỏi anh tình yêu là gì nhỉ?"

Dohyeon cầm sập bản thảo đã hoàn chỉnh kia lên lướt mắt qua một lượt. Jihoon nghe vậy liền gật đầu, một tay chống cằm bắt đầu lắng nghe hắn nói.

"Tình yêu của anh là nắng chiều. Em cũng đọc "Tôi Thấy Gì Trong Màu Mắt Em" rồi đó. Đấy là tình yêu của anh, là nắng chiều ngày hạ, là trái quýt ngọt được bóc vào những ngày nắng oi, là làn nắng in hằn trên đường đê mỗi chiều."

"Tình yêu của anh mang màu của nắng, mang cái cái gam ấm của màu vàng. Vì Wangho cũng ấm áp hệt như những vạt nắng, cũng sáng chói tựa như ánh mặt trời."

"Tình yêu của anh là Han Wangho, cái người mang mùi khét của nắng."

Dohyeon sử dụng tông giọng dịu dàng hết mức có thể khi nói đến người yêu mình. Jihoon có thể nghe được tiếng tim đập bên trong lồng ngực hắn, anh có thể nghe được tiếng yêu mà Dohyeon đã cố thể hiện.

Jihoon nghe thấy, nhìn thấy và cảm nhận được rằng Dohyeon yêu Wangho nhiều đến nhường nào.

Đối với Dohyeon, nắng là thứ ấm áp nhất mà tự nhiên ban tặng cho loài người. Và Wangho là người bạn đời ấm áp nhất mà chúa trời ban tặng cho Park Dohyeon.

"Vậy còn em, tình yêu của em là gì?"

"Vì sao một người không có tình yêu lại có thể viết nên một câu chuyện tình?"

Tình yêu bên trong Jihoon có âm điệu, hình dạng như thế nào?

Liệu nó có ấm áp như "Tôi Thấy Gì Trong Màu Mắt Em" không? Hay lại lạnh lẽo như "Nhuốm Chàm".

Một mối tình âm dương cách biệt, như Trịnh Chí Huân và Lý Tương Hách.

Nhiều khi Dohyeon không thể hiểu được đôi ngươi kia đang muốn nói điều gì. Vì bây giờ khi hắn nhìn vào con mắt nó. Chỉ có một đại dương sâu hoắm như muốn nuốt chửng lấy cả con người hắn cùng Jihoon.

Khi nhắc về tình yêu, dường như Jihoon không còn là chính mình. Khi viết về tình yêu, hắn không tin rằng Jihoon có thể viết nên những cảm xúc như thế.

Dohyeon không nói thêm điều gì nữa, hắn chỉ cầm lấy tập bản thảo vừa được hoàn thành kia rồi lặng lẽ ra về. Để một mình Jihoon ngồi yên trong căn phòng luôn mang một bầu không khí lạnh lẽo. Một căn phòng nồng mùi cô đơn.

Cầm trong tay tập bản thảo với tiêu đề Yours Truly, một dòng suy nghĩ lại hiện lên trong não bộ của hắn. Rằng Chovy viết quá nhiều về tình yêu trong khi chính Jihoon lại chưa từng trải qua nó. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip