𝕮𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 𝟏𝟐: Đoàn số 7 bất bại
Đến bây giờ Hà mới nhận ra từ nãy giờ tay trái mình đã lăm le đuôi súng, cũng bởi lúc nắp hầm xê dịch, anh chẳng biết kẻ bên kia là ai. Anh và tổ vừa nhận được tin căn cứ của đoàn đã bị lộ địa điểm cho địch, chỉ trong chốc lát chúng sẽ lũ lượt đến đây để làm gỏi bọn anh. Nên anh đã phân công cho những người còn lại trong đoàn chia nhau ra canh gác ở các lối phụ.
Nghe thấy động tĩnh gì thì lập tức bắn ngay. Xung quanh chỗ bọn họ đang đứng cũng có rất nhiều viện binh từ các đoàn khác tới, bọn họ chỉ đang ẩn mình qua những tán cây của rừng rậm, mục đích là để bao vây kẻ thù nếu chúng đến.
"Các chú đến nhanh thế? Anh còn tưởng phải lâu mới tới. Tình hình bên chú thế nào?" Anh Hà kê dưới cái lỗ "to đùng" dùng làm nắp hầm một cái thang bằng gỗ ọp ẹp. Lý Tương Hách leo xuống trước, theo sau là Mân Thạc đứng chòng chành trên cái thang để đóng nắp hầm lại.
"Cũng đâu ra đó rồi anh ạ. Em đến để đưa người dân đi. Tụi mình sẽ tạm thời đưa họ cho đoàn số 5 chăm sóc."
Đột nhiên bậc thang câu đang đứng kêu *cạch* một tiếng, thân gỗ lúc nãy đang nằm dưới chân Mân Thạc lỏng lẻo rơi xuống đất, cậu mất đà, kéo theo cả chiếc thang vốn chẳng chắc chắn mà ngã lộn nhào.
"Ấy! Nhóc có sao không?" Anh Hà vội chạy lại đỡ, đội trưởng đội xe 7005 phụ dựng cái thang lên, anh vỗ vỗ mấy cái vào thân thang, chẹp miệng phán xét trước độ bền không mấy hữu dụng của nó:
"Em tưởng tổ tác chiến có nghề lắm. Hóa ra là các anh chỉ sản xuất hàng loạt sản phẩm kém chất lượng thôi."
"Một ngày có bao nhiêu người lên xuống cái thang mà chú đòi nó chắc chắn? Đến bố nó cũng chịu không nổi chứ đừng nói nó." Anh Hà nhặt thanh gỗ vừa rơi khỏi thang lên ngắm nghía một lúc rồi ném ra sau lưng, thanh gỗ bé tí lọt vào đúng cái sọt to đùng có dán tờ giấy bên trên ghi:" Thùng đựng gỗ".
Lý Tương Hách cười cười, theo chân Hà ra khỏi lối thoát hiểm mà tiếp cận gần đến trung tâm căn cứ, nơi tiếng nói chuyện, tiếng đồ đạc lỉnh kỉnh vang ra.
"Mọi người chú ý!"
Vừa bước vào bên trong, giọng anh đội trưởng tổ tác chiến đã vang lên, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.
"Chúng ta không có nhiều thời gian nên cháu và các chiến sĩ không thể giải thích cặn kẽ cho mọi người nghe toàn bộ được. Bây giờ, nhanh nhất có thể, chúng ta hãy thu dọn đồ đạc, cố gắng chỉ lấy những thứ cần thiết nhất rồi đứng dưới lối thoát hiểm có thùng đựng gỗ. Chúng cháu tạm thời sẽ đưa mọi người ra ngoài, ở đây không còn an toàn nữa rồi."
Giọng anh Hà không to nhưng rõ ràng, khiến tất cả mọi người đều nhận ra được vấn đề mà bọn họ đang gặp phải. Tất cả đều là những người dân lương thiện, nỗi lo lắng hiện trên khuôn mặt họ, tiếng thì thầm vang lên khe khẽ giữa những người phụ nữ, những người đàn ông.
"Các cậu có đi cùng chúng tôi không?"
Bỗng nhiên, giữa không gian rầm rì to nhỏ, giọng một ông cụ khản đặc vang lên, ai nấy đều quay ra nhìn ông - ông lão đã ngoài bảy mươi với cái lưng còng và khuôn mặt khắc khổ - cụ Trạng.
Đối diện với câu hỏi của cụ, Hà đâm ra lúng túng không biết trả lời làm sao cho hợp lý. Bọn họ dự định sẽ di chuyển người dân ra khỏi đây rồi tùy cơ ứng biến. May mắn thì sẽ di tản an toàn, nhưng nếu địch bỗng xuất hiện không kịp trở tay, e là...
"Chắc chắn rồi ạ, ngay sau khi mọi người an toàn." Lý Tương Hách đáp lời thay đội trưởng tổ tác chiến. Thấy người dân ai cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm, bắt đầu đi sắp xếp đồ đạc; anh Hà mới yên tâm quay lưng rời đi cùng anh và Mân Thạc sau khi để lại một lời nhắc:
"10 phút, mọi người giúp cháu thu dọn nhanh một chút, cháu cảm ơn."
Bóng lưng của ba người khuất dần căn phòng nhộn nhịp tiếng hô hoán sốt sắng cũng là thời điểm thích hợp để Hà lên tiếng hỏi về câu trả lời có phần tự tin vừa nãy của đội trưởng đội xe 7005:
"Chú có chắc chúng ta sẽ an toàn trở về không? Sao lại hứa với bọn họ như thế? Sau chiến tranh, đừng gieo thêm hy vọng cho người dân, họ đau khổ như thế là đủ rồi."
"Nhưng anh ơi, chúng ta làm gì có quyền lựa chọn. Để người dân yên tâm nhưng họ an toàn hay để họ thấp thỏm rồi lo lắng suy nghĩ? Thà thấy họ đau đớn khi chúng ta bị mắc kẹt nơi đây hơn là thấy họ đổ máu. Chẳng phải đó là phương châm sống của anh sao?"
Hà bị Lý Tương Hách chặn cho không nói năng được gì.
Cậu nói đúng, đối với bọn họ, mạng của người dân lớn hơn mạng của chiến sĩ.
Chúng ta làm tất cả để cứu họ.
Vì chỉ cần có người dân, đất nước sẽ sống mãi.
Có người dân, mới có quê hương.
Những câu nói ấy đã ghim vào trong lồng ngực từng cá nhân đã quyết tâm đi theo con đường cứu nước. Bước một chân vào nơi đây, họ phải sẵn sàng cho cái chết có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Nhưng họ không sợ, không sợ mới có mặt ở đây.
Ba người Mân Thạc, Lý Tương Hách, Hà chia nhau ra mỗi người đi về một hướng, thấy căn phòng nào có người lập tức thông báo những điều y chang lúc nãy.
Ngay khi bước ngang qua phòng chữa trị của chiến sĩ, đội trưởng đội xe 7005 dừng lại. Anh thấy những chiến sĩ mới hôm qua còn nằm dài ở đây dưỡng bệnh giờ đây đã đứng dậy hết, ai cũng cẩn thận mặc áo bộ đội vào, đeo súng nơi thắt eo, người bị đau tay thì nhờ người đau chân giúp cài cúc, người bị đau bụng thì nhờ người bị đau ngực cúi xuống buộc dây giày hộ.
Trông họ chẳng có vẻ gì là bị thương nặng.
"Huân đấy à? Đã quay lại rồi sao? Mày nhanh chân quá nhỉ?"
Kim Hách Khuê - đội trưởng đội xe 337 hôm qua còn kêu than bao giờ mới khỏi vết thương ở chân để rời khỏi căn phòng này nay đã đứng thẳng dậy như anh chưa từng xuất hiện ở đây, trừ việc anh bước từng bước cà nhắc đến vỗ vai người bạn mới tới.
Nghe thấy tiếng chào của anh, những chiến sĩ khác cũng đồng loạt quay đầu lại, bọn họ người vẫy tay, người gật đầu, người chào một tiếng có lệ rồi lại tiếp tục công việc đang giang dở của mình. Lý Tương Hách ngẩn người nhìn bọn họ, lắp bắp nói:
"Mọi người đang làm gì vậy? Bị thương sao lại còn ra trận làm gì? Chỉ huy không cho phép tất cả rời căn cứ làm nhiệm vụ khi đang băng bó đâu."
"Anh là chỉ huy à? Anh ép tụi này được chắc? Với lại chỉ huy cũng đâu có ở đây. Phá luật một chút đây có sao. Nhìn mọi người bận rộn như vậy, chúng tôi cũng ngứa ngáy lắm chứ bộ. Em nói phải không?"
Một trong số những đồng đội đang giúp người còn lại quấn băng lên lưng để chắc chắn vết thương không bị hở, vừa cẩn thận nhồi bông vừa đáp lại lời của đội trưởng đội xe 7005, còn không quên thu hút người khác về phe mình.
Những người còn lại nghe thấy thế thì cười ầm lên, ai ai cũng nhảy vào phụ họa, bọn họ còn chỉ vào khuôn mặt đần thối của Lý Tương Hách mà giả lại điệu bộ nghiêm túc lúc nãy của anh.
"Nh-nhưng vết thương của mọi người-"
Anh chưa nói hết lời thì lại bị một người khác chen ngang:
"Trong lúc cậu ở đây nhắc chúng tôi nên nghỉ ngơi thì có thể đi thẳng để tới phòng của người dân giục họ di tản được rồi đó. Tốn công vô ích. Bọn này đến đây để chiến đấu, để bảo vệ người dân. Nghe lời chỉ huy mà nằm lì ở đây chỉ có bọn ngu. Bình thường chúng tôi chắc chắn sẽ nghe lệnh, nhưng cậu cũng biết tình hình cấp bách. Lại chẳng có mấy người khỏe về kịp thời để tiếp ứng. Các đoàn khác viện trợ cũng chẳng được bao nhiêu. Phải tự ta cứu lấy mình chứ!"
Nhìn hai hàm răng trắng bóc của người nọ nhe ra thể hiện một điệu cười uy tín làm Lý Tương Hách bất giác buồn cười, anh bụm miệng ngăn tràng cười tràn ra khỏi cổ họng nhưng những tiếng "há" đã phản bội lại anh.
Người vừa giương oai diễu võ lúc nãy lập tức đen mặt, càu nhàu:
"Này này, tôn trọng người ta tí đi chứ! Mãi mới được dịp tôi ngầu như vậy mà nỡ cười hả?"
"Ha...Không...E-em nào...nào dám cười anh...ha ha..."
Không nhịn được nữa, đội trưởng đội xe 70005 thay vì bụm miệng thì đỡ lấy cái bụng đau điếng vì cười đến chảy cả nước mắt. Hiệu ứng cánh bướm khiến cả căn phòng rộn lên tiếng cười khiến đàn anh kia mặt đỏ phừng như phải bỏng, phải quay mặt vào trong lấy khẩu súng vừa được truyền cho dắt vào eo cho bớt ngượng.
"Thôi, mọi người tính thế nào thì tùy nhưng nếu chỉ huy có hỏi tội thì đừng lôi em vào." Lý Tương Hách vừa nói vừa cố gắng giữ cho hơi thở lưu thông bình thường, tránh vướng vào vòng xoáy cơn buồn cười khiến anh không sao dừng lại được như vừa nãy:
"Giờ em phải đi thông báo tiếp cho người dân di tản nên không nói được nhiều với các anh. Chúng ta làm cái khẩu hiệu mà hồi trước dùng trước khi ra trận đi, coi như lấy tinh thần!"
"Èo, đã bảo cái khẩu hiệu đó quê mùa hết biết sao cứ dùng quài vậy?"
"Mấy đoàn còn lại khẩu hiệu ngầu bao nhiêu đoàn mình phèn bấy nhiêu."
"Nói mãi rồi có chịu thông đâu trời. Mày đúng là chỉ huy thứ hai Hách ạ, không hiểu sao thích được cái câu đó."
Phàn nàn là thế, chê lên chê xuống là thế nhưng cả căn phòng có hơn mấy chục người vẫn xúm lại, chồng tay lên nhau. Tháp bàn tay dài cả núi, nhìn như một ngọn đền thu nhỏ.
"1...2...3..."
"Đoàn số 7 bất bại!"
𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃🖊
⊹ ࣪ ˖🕰️୭˚. ᵎᵎ🗝️Hãy nhớ rằng chúng ta có hẹn lúc 𝟖𝖍 𝖙𝖔̂́𝖎 𝖙𝖍𝖚̛́ 𝟑 - 𝟓 - 𝟕 𝖍𝖆̆̀𝖓𝖌 𝖙𝖚𝖆̂̀𝖓 đó nhaa
Còm men nhìu lên các tình iu ơiii, mỗi một còm men của các tình iu mang đến cho Sú gà rấc nhìu động lực đóo 🐰ྀི
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip