𝕮𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 𝟏𝟑: Bom
PẰNG PẰNG
"Nhanh chân lên! Không cần lên xe, chỉ cần chạy ra ngoài là được, cố gắng chạy đến bìa rừng, ở đó sẽ có người viện trợ."
"Cậu Hách! Con trai tôi, con trai tôi còn ở bên trong!"
"Cháu bé đi hướng nào ạ?"
"Nó chạy tới phòng của các chiến sĩ bị thương!"
Lý Tương Hách đẩy được người phụ nữ lên qua lối thoát hiểm thì ngay lập tức chạy vào bên trong hầm.
Thật may cho đoàn số 7, dù bị đoàn số 9 tiết lộ địa điểm căn cứ nhưng lại không khai toàn bộ các lối phụ. Bởi vậy mà rất nhiều nhóm dân đã được bảo vệ an toàn.
Tuy nhiên, bởi vì chỉ có một lối duy nhất đã được kiểm định chắc chắn không có địch nên việc di chuyển diễn ra cũng rất chậm. Trong lúc đó các chiến sĩ còn phải đi tìm những người thất lạc và thu dọn đồ đạc cần thiết của tất cả các tổ còn sót lại căn cứ kẻo để mất.
Đội trưởng đội xe 7005 chạy sượt qua những chiến sĩ bị thương đang cầm theo những thùng giấy tờ, bọn họ nhìn thấy anh cũng cúi đầu chào rồi nhanh chóng chạy đi, ai cũng gấp gáp vì biết trên đầu họ, cách đây không xa đang nổ ra một trận chiến vô cùng ác liệt và cam go.
Địch đã đến, ngay tại lối chính của căn cứ.
May mắn rằng đội trinh sát đã phát hiện ra sự có mặt của bọn chúng để đoàn kịp chuẩn bị, nếu không không biết bây giờ bọn họ sẽ lâm vào tình cảnh nguy hiểm như thế nào.
Nhờ chỉ huy đã bố trí, những đội xe trở về từ khu lương thực sẽ ẩn nấp sâu trong những cánh rừng bốn phía để chờ đợi địch đến trực tiếp áp sát và bao vây bọn chúng.
Nhưng người tính không bằng trời tính, địch quá đông và vũ khí của chúng cũng quá mạnh, chẳng mấy chốc người của đoàn đã không giữ được vị thế địa hình thuận lợi.
Tiếng súng máy và những tiếng chạy vang rền trên đầu dội vào tai mỗi người chiến sĩ đang cật lực chạy dưới hầm. Anh Hà đang cõng trên lưng một bà lão xông ra khỏi hành lang thì bỗng bắt gặp Lý Tương Hách đang ngó từng phòng tìm kiếm thứ gì đó, thấy lạ anh mới hỏi:
"Ôi trời, tiếng di chuyển sao mà đáng sợ quá! Tưởng chừng trần căn cứ sẽ sập xuống trong chốc lát. Hách, chú làm gì vậy?"
"Em tìm một đứa trẻ, nghe mẹ nó tả nó mặc cái áo màu than, quần lửng chắp vá nhiều màu. Dưới mắt nó có một vết bớt hình quần đảo. Anh có thấy ai trông giống vậy không?"
Đội trưởng đội xe số 7005 vừa không ngừng lùng sục vừa liến thoắng trả lời người đàn anh.
"Vết bớt!"
Đột nhiên anh Hà hô lên, khiến bà cụ đang dựa vào lưng anh giật mình suýt bổ nhào, anh rối rít xin lỗi cụ bà rồi vừa thở hổn hển vừa nói với Lý Tương Hách:
"Tôi có. Tôi thấy loáng thoáng bóng đứa nào đó ở gần lối thoát hiểm có cái thùng đựng sắt. Lúc chạy ngang còn tưởng hoa mắt nhưng rõ ràng đứa trẻ đó có một vết bớt ngay dưới mắt. Cậu thử đi đi."
Dứt lời, anh Hà lách qua lối hành lang chật hẹp, chạy như bay, không có cảm giác anh đang cõng một bà cụ trên lưng, trước khi khuất khỏi tầm mắt người đồng đội, anh còn kịp nói:
"Hướng đó hình như còn phòng của tổ vũ khí chưa kiểm xem còn thiết bị không. Tổ của ba thằng Hiệp hội Cường Quốc chắc là nhiều máy móc lắm. Chú mang cái rổ đi đựng cho nó chắc ăn."
Nghe lời người đàn anh, Lý Tương Hách chộp luôn cái thúng to đùng bên trong còn đựng mấy vật dụng phá bom của đội trinh sát mang theo.
Trời bắt đầu mưa, những cơn mưa xối xả rơi xuống nền đất ẩm ướt nghe rõ mồn một dưới tai của người chiến sĩ vội vã. Tiếng bước chân chẳng rõ từ trên hay dưới nghe giống tiếng tim đập thình thịch của anh.
Lý Tương Hách thầm cảm ơn đoàn đã gia cố hầm mỗi tuần một lần, chứ nếu không chỉ một vài phút nữa sau trận mưa, căn cứ sẽ sập hoàn toàn, chôn tất cả mọi người dưới lớp đất từng là nhà của họ.
Anh chạy mãi chạy mãi, cảm giác như chạy rất lâu nhưng vẫn chưa tìm được con đường dẫn đến lối thoát hiểm có thùng gỗ đựng sắt. Mồ hôi trên trán anh túa ra như tắm, anh gạt chúng đi, nhanh chóng lấy trong túi quần chiếc bản đồ nhàu nhĩ của căn cứ.
"Mẹ ơi!...Mẹ ơi...huhu..."
Đột nhiên, từ đâu vang vọng âm thanh tiếng trẻ con khóc dội vào tai Lý Tương Hách, bàn tay cầm tờ bản đồ của anh run lên. Đội trưởng đội xe 7005 vo tròn tờ giấy ném xuống đất, anh cắp cái thúng trên vai, quay đầu lại chạy về nơi mà mình nghĩ có người cần tìm ở đó.
May mắn thay, phán đoán của anh đã đúng.
Thằng bé mặc cái áo than có vết bớt trong lời kể vừa đi vừa khóc trên hành lang đã được anh tìm thấy, anh giao cậu bé cho chiến sĩ vừa chạy qua còn mình thì quay lại để vào phòng tổ vũ khí dọn dẹp những món đồ cần thiết cho bọn họ. Trước khi rời đi, anh còn dặn dò cậu bé và người chiến sĩ vài điều:
"Bảo mọi người đừng chờ đợi nữa mà hãy lập tức rời khỏi căn cứ. Người dân đã an toàn, công việc của chúng ta giờ là tìm cách về lại lối chính để viện trợ cho những đồng đội ở đó."
"Còn anh thì sao? Anh không định đi cùng à?"
"Có, ngay sau đây thôi. Anh định mang đồ của tổ vũ khí đi ấy mà. Thôi, đừng nói nữa. Di chuyển mau đi."
Chàng thiếu niên kia gật đầu, cậu bế thốc đứa trẻ lên vai, chạy băng băng không ngoảnh đầu lại. Nhìn theo bóng lưng của cậu ta, Lý Tương Hách bỗng cảm thấy hoài niệm hơn bao giờ hết.
Anh từng nhìn thấy bóng lưng Trịnh Chí Huân mặc áo bộ đội dưới trời đầy sao.
Bờ vai rộng, thân hình khỏe khoắn cùng giọng nói đanh thép:
"Tôi nguyện bán mình vì dân vì nước."
Câu nói ấy đến tận giờ đội trưởng đội xe 7005 vẫn còn nhớ.
Anh không để chậm trễ một phút giây nào, khó khăn bước trên còn đường bằng đất nhão nhoét ngấm nước. Lý Tương Hách ngó đông tìm tây, cuối cùng cũng tìm thấy căn phòng của tổ vũ khí.
Ở căn cứ, phòng của tổ vũ khí là phòng duy nhất có cửa.
Bởi theo yêu cầu của ba ông Hiệp hội Cường Quốc ấy bảo thì làm như thế để họ có thể tập trung nghiên cứu.
Cánh cửa thường xuyên được thay sửa nên luôn chắc chắn trong mọi trường hợp.
Ngay lúc này, khi Lý Tương Hách dùng cả thân người húc vào, tấm cửa cũng không hề di chuyển, anh bực mình thốt lên:
"Chúng nó chặn cửa bằng đá hay sao mà chặt thế này!"
Nói rồi anh lùi lại mấy bước rồi lao thẳng vào cánh cửa gỗ kêu cái "rầm". Cả tấm ván gỗ to đùng ấy rơi xuống đất, để lộ toàn bộ căn phòng nhỏ rí bên trong.
Ở trong góc phòng là ba tấm bạt tương ứng với ba chỗ ngủ của Hiệp hội Cường Quốc, đối diện với nơi ngủ là cái bàn gỗ thấp lè tè để làm việc, bên trên còn đặt giấy tờ bút biết.
Khắp căn phòng nơi đâu cũng có thiết bị, không thì là những mẩu điện, dây điện vương vãi.
Lý Tương Hách chẳng biết phải thu dọn cái gì, anh cứ thấy cái gì là nhặt cái đó, cái bàn gỗ bị anh vô tình ném ra khỏi phòng lăn lộn một vòng. Đội trưởng đội xe 7005 phân loại những món đồ đặt dưới đất.
Anh chưa vội bỏ chúng vào thúng ngay vì sợ những món không cần thiết mang đi chỉ tổ thêm gánh nặng.
Ngoài ba tấm bạt ở trong góc, cả căn phòng đã bị anh xới tung. Cuối cùng, Lý Tương hách lật cả ba tấm bạt lên để kiểm tra nốt.
Bỗng nhiên, anh thấy một phần đất nhỏ trong đó đổi màu, đội trưởng đội xe 7005 cúi người xuống, sờ tay thử thì phát hiện một vật gì đó cứng và âm ấm nằm bên dưới.
Anh lập tức thả cái thúng dưới nách xuống mà dùng tay đào phần đất đó ra, đào mãi đào mãi, cuối cùng một phần của thứ đó cũng lộ ra trong mắt anh trước khi anh thất vọng và bỏ cuộc.
Một phần kim loại màu than bóng loáng.
Tim Lý Tương Hách đánh thịch một cái, anh đã nhìn thấy thứ này rất nhiều lần khi đánh nhau với địch, khi di chuyển trên đường.
Nhưng anh không dám tin trong đoàn lại có người cố tình giấu chúng.
Để chứng minh lý lẽ của mình là đúng, anh tiếp tục dùng tay cào lớp đất mềm oặt ra...Để lộ toàn bộ hình dáng của vật được chôn dưới lớp đất dày và cả tấm bạt nằm ngủ của những thành viên thuộc tổ vũ khí.
Là bom.
Một quả bom rất to...To hơn nhiều so với những loại trước đây Lý Tương Hách từng tận mắt chứng kiến nằm ở đó.
Nhìn thứ đồ vật nhỏ bé nhưng độc ác đấy anh bỗng rùng mình. Với kích thước của nó dễ dàng thổi bay cả căn cứ vốn rộng lớn của anh.
Tổ vũ khí...
Có người phản bội...
𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃🖊
⊹ ࣪ ˖🕰️୭˚. ᵎᵎ🗝️Hãy nhớ rằng chúng ta có hẹn lúc 𝟖𝖍 𝖙𝖔̂́𝖎 𝖙𝖍𝖚̛́ 𝟑 - 𝟓 - 𝟕 𝖍𝖆̆̀𝖓𝖌 𝖙𝖚𝖆̂̀𝖓 đó nhaa
Còm men nhìu lên các tình iu ơiii, mỗi một còm men của các tình iu mang đến cho Sú gà rấc nhìu động lực đóo 🐰ྀི
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip