𝕮𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 𝟏𝟓: Do dự

Lý Tương Hách nhìn thứ tròn lủng đang nằm trên mặt đất mà lòng nặng trĩu.

Ba chàng trai mà anh tin tưởng, mà đoàn số 7 tin tưởng, mà đội kháng chiến tin tưởng...phản bội họ thật ư?

Anh không thể tin vào câu chuyện phi lý này. Nhưng đáng tiếc, nó có thật, ngay trước mặt anh lúc này đây.

Tiếng tim đập thình thịch của Lý Tương Hách vang lên trong đầu anh cùng những suy nghĩ liên tục hỗn loạn.

Anh nên làm gì bây giờ?

Phá bom? Nhưng anh đâu biết phải nên làm gì?"

Mang nó rời đi? Nhưng đi đâu mới được?

Lên trên ư? Không đời nào, có biết bao người đang ở ngoài đấy. Nhỡ bom có sức công phá lớn hơn những gì anh dự tính, nhỡ người dân mất mạng...

Thì anh phải làm sao?

Lý Tương Hách bất giác nghĩ đến người bạn trai kém mình 4 tuổi là một thằng nhóc già đầu y như ông cụ non. Tuy nhỏ tuổi nhưng là một chiến sĩ vô cùng dũng cảm, gan dạ và thông minh. Nếu là Trịnh Chí Huân trong trường hợp này, thằng bé sẽ phản ứng như thế nào?

Bỗng nhiên, đội trưởng đội xe 7005 đứng lên, anh không nói năng gì cả mà nhanh chóng chạy qua những căn phòng gần đó, chỉ cần là vật dụng dùng được, anh đều bỏ vào cái thúng mang theo. 

Bước chân của anh ngày một nhanh, cánh tay vơ vét cũng điêu luyện như thể anh chưa từng gặp bất cứ vết thương gì vào ngày hôm qua.

Bạt ngủ, khúc gỗ, thanh sắt, súng đã hỏng.

Không cần biết là thứ gì. Chỉ cần là đồ trong căn cứ không còn dùng nữa, anh đều nhét đầy cái thúng đến mức nó nặng trĩu, không thể kéo đi nổi, anh mới tốc biến như bay quay lại căn phòng của tổ điều tra. 

Đi gần đến nơi anh giảm tốc độ, anh chưa từng tiếp xúc với bom ở cự ly gần như vậy, anh cũng không biết vì điều gì nó sẽ phát nổ, nên để cho chắc, Lý Tương Hách để cái thúng bên ngoài, chầm chậm bước vào.

Anh mong cách chống chọi thô sơ, có vẻ không hiệu nghiệm lắm này sẽ phát huy tác dụng.

Trước tiên, đội trưởng đội xe 7005 dùng những tấm bạt mình thu thập được, cẩn thận quấn quanh quả bom âm ấm. Sau khi bọc, thứ tròn tròn có sức công phá cao ấy phải to gấp 3-4 lần hình dáng ban đầu, anh dùng thanh sắt vừa kiếm được, đào một hố đất thật sâu. 

Lý Tương Hách dìm quả bom xuống cuối hố, kế tiếp anh nhét những vật dụng mình vừa tìm được vào, bao quanh thứ vũ khí tồi tệ mà kẻ địch đã tạo ra ấy.

Tiếng đào đất và những tiếng kim loại va chạm vào nhau trong không gian yên tĩnh khiến anh không rét mà run, vừa quẹt mồ hôi trên trán anh vừa tăng tốc tay đào đất.

Những vật dụng tưởng chừng vô dụng này lại được anh sử dụng để cản trở sức công phá của quả bom. Mong rằng sau khi nó trút giận hết lên những món đồ vô tri vô giác này, chúng sẽ tha cho những con người vô tội mà các anh đang cố hết sức để bảo vệ.

Sau khi đã nhồi đầy cái hố, anh bỗng thấy sót lại ở dưới thúng là bộ dụng cụ phá bom của những trinh sát, anh vốn đã định đem lên để trả họ sau khi kiểm tra toàn bộ phòng điều tra. Chỉ không ngờ rằng...người phản bội đã cố tình đặt bom, hại chết cả đoàn số 7.

Anh nhìn lên trên đầu mình, cái trần phòng không cao lắm làm bằng đất ẩm ướt.

Trong suốt 2 năm, nơi đây là nhà, nơi nuôi dưỡng tình yêu của anh. Anh đã từng nghĩ, sau này, mình sẽ thế nào.

Sau chiến tranh, anh muốn thực hiện một điều mà bản thân đã tâm nguyện từ rất lâu.

Được trở thành một cặp vợ chồng đúng nghĩa với Trịnh Chí Huân.

Cậu thiếu niên kém anh 4 tuổi là người anh yêu nhất, là người anh nguyện dành cả một đời bên cạnh.

Đội trưởng đội xe 1996 cũng không kém cạnh, cậu chăm sóc anh rất chu đáo, lúc nào cũng quan tâm và yêu thương anh.

Với cả hai người, những năm tháng bên nhau sẽ luôn là những mảnh ký ức quý giá trong cuộc đời mỗi người.

Nhìn đồng phục bộ đội trên người, nhìn cái súng dắt bên lưng. Lý Tương Hách không hề hối hận khi đã lựa chọn con đường này. Anh thấy vô cùng vinh dự khi được là một phần để bảo vệ Tổ quốc. Cùng với người anh yêu, cả hai đều là những chiến binh mạnh mẽ, những đồng đội quý giá.

Đội trưởng đội xe 7005 nhìn xuống cái hố bên cạnh, anh nhặt lấy thanh sắt dưới đất, tiếp tục đào rộng nó ra.

Nơi đây là nhà, là nơi đã chứng kiến tình yêu của anh và Trịnh Chí Huân đơm hoa kết trái, anh không cho phép bất cứ thứ gì cướp đi nó, không ai cả.

Trong căn hầm tối tăm chỉ còn lại bóng dáng một người chiến sĩ vẫn cặm cùi đào. Cái thúng lúc nãy trống rỗng đồ của anh nay đã đầy lên. Anh cứ đào, rồi lại nhặt đồ từ trong thúng nhét chặt dưới nền đất.

Cứ thế 

Cứ thế

Thầm lặng

Xung quanh bốn bề bị bóng tối che phủ

𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃🖊

⊹ ࣪ ˖🕰️୭˚. ᵎᵎ🗝️Hãy nhớ rằng chúng ta có hẹn lúc 𝟖𝖍 𝖙𝖔̂́𝖎 𝖙𝖍𝖚̛́ 𝟑 - 𝟓 - 𝟕 𝖍𝖆̆̀𝖓𝖌 𝖙𝖚𝖆̂̀𝖓 đó nhaa

Còm men nhìu lên các tình iu ơiii, mỗi một còm men của các tình iu mang đến cho Sú gà rấc nhìu động lực đóo 🐰ྀི

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip