𝕮𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 𝟏𝟔: Chân tướng

*BÙM*

Tiếng bom nổ bất ngờ đánh thức tất cả những người vô tình ngủ quên tại một vị trí nào đó gần khu căn cứ, bên trong khu rừng này.

Trịnh Chí Huân bị văng ra xa, đập đầu vào cành cây, cậu bất ngờ bật dậy, bất giác nhìn xung quanh. Cậu thấy chỉ huy cũng đang bất tỉnh nằm ở một nơi cách mình không xa. Chắc là do quả bom lúc nãy đã thổi bay cả hai người. Sức công phá của bom khiến tai cậu ù đi, chẳng còn nghe thấy gì cả.

Cậu chạy đến bên cạnh người đàn ông, lay anh ấy:

"Chỉ huy, chỉ huy! Mau tỉnh lại đi."

"Anh ấy không tỉnh ngay được đâu. Ít nhất là 48 giờ nữa."

Đột nhiên một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên ngay sau lưng cậu. Cậu nhận ra nó, thật đáng buồn.

Tại sao, tại sao cậu lại nhận ra nó?

"Anh đã làm gì chỉ huy? Những người khác đâu rồi?"

Trịnh Chí Huân quay đầu lại, đập vào mắt cậu là người vừa mới mấy giờ trước là đồng đội nay lại thành kẻ thù. Anh Hiệp mặt mày khổ sở đối diện với chàng thiếu niên đang nhìn mình bằng ánh mắt căm phẫn:

"Anh không làm gì cả. Họ chỉ ngủ thôi, một giấc ngủ dài hơn thường ngày, nhưng họ chắc chắn sẽ tỉnh lại."

"Tại sao? Tại sao anh lại làm loại chuyện này? Chúng tôi đã yêu quý anh như thế nào, tin tưởng anh như thế nào, bây giờ anh đối xử với chúng tôi như thế hả?" 

Đội trưởng đội xe 1996 không nhịn được nữa, mắt cậu long sòng sọc, nhìn như có thể dùng nó để giết chết người đối diện, bên tay phải lăm lăm đuôi súng, sẵn sàng trong tư thế chiến đấu bất cứ lúc nào.

"Em không hiểu được đâu." 

Anh Hiệp rút từ trong túi quần một bao thuốc lá, châm lửa hút, mùi khói bay tản vản trong không khí, anh ném bao thuốc xuống đất, đá nó va vào chân cậu:

"Anh sẽ không làm hại em, có thể bỏ súng xuống được rồi."

"Làm sao tôi có thể tin anh? Anh vừa đánh bom mấy người bọn tôi." Dứt lời, Trịnh Chí Huân lập tức đáp trả.

Đối phương chỉ mỉm cười, điệu bộ như chẳng có chuyện gì xảy ra, anh ta rít một hơi thuốc thật dài:

"Anh vừa cứu mọi người."

"Cứu chúng tôi? Nực cười, anh nghĩ mình đang nói chuyện với con nít đấy à?"

Trịnh Chí Huân nhíu mày, cánh tay trái của cậu đang chảy máu, cơn đau âm ỉ lại tiếp tục anhi, cậu sợ bản thân không thể gắng gượng để chạy anhi căn cứ đã gần đây lắm rồi.

"Nếu anh không dùng bom tự chế không sát thương ngăn tất cả dừng lại. Quả bom ở căn cứ đã thổi banh xác cậu rồi."

Đội trưởng đội xe 1996 đột nhiên nhớ anhi tiếng nổ lúc nãy cậu nghe thấy khi mới tỉnh dậy, cậu quay lưng lại, nhìn về hướng bản thân từng thấy căn cứ trước đó. 

Nhưng tại nơi ấy, bây giờ chỉ còn là những thân cây to đùng, nơi cậu ở đã thay đổi rồi.

"Anh là người cài bom? Động cơ của anh là gì? Chúng tôi đang ở đâu?"

Giọng Trịnh Chí Huân ngày một trở nên gấp gáp vội vã, cậu không biết khi quả bom nổ, có những ai bị thương hay tất cả đều an toàn, cậu không thể đứng đây cãi cọ với tên phản bội này trong khi những người khác đang giải cứu người dân.

Và cả Lý Tương Hách, cậu mới chỉ được nghe giọng anh qua bộ đàm khi chỉ huy thông báo tình hình. Từ ấy đến giờ đã qua biết bao nhiêu tiếng, cậu cũng không biết.

Nhưng cậu nghĩ mình biết rõ một điều.

Trong số những người ở gần căn cứ bây giờ, không quan tâm ở lối nào, sẽ có người yêu của cậu.

Không biết anh có ổn không?

Tình hình của anh thế nào?

Anh có bị thương không?

Có đang vướng vào một trận chiến khốc liệt không?

Cậu muốn thật nhanh chóng trở về để bảo vệ anh.

Theo sau Lý Tương Hách sẽ luôn là Trịnh Chí Huân...

"Ở đây không xa căn cứ lắm đâu. Nhưng đủ để các cậu không bị bom làm ảnh hưởng. Động cơ của tôi à? Kể ra cũng khá dài đấy."

Anh Hiệp tựa mình vào thân cây, nhìn lên bầu trời đã dần nhuộm một màu tím.

"3 năm trước, tôi tham gia đội kháng chiến. Không vì mong muốn nào của bản thân cả. Ba mẹ tôi thúc ép tôi đi, họ nói làm như thế gia đình sẽ được danh tiếng có đứa con trai tình nguyện tham gia lực lượng bảo vệ Tổ quốc. Tôi nghe lời họ, bởi vì họ đã chắc chắn rằng sau một năm sẽ đưa tôi ra khỏi đây. Bằng bất cứ giá nào..."

𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃🖊

⊹ ࣪ ˖🕰️୭˚. ᵎᵎ🗝️Hãy nhớ rằng chúng ta có hẹn lúc 𝟖𝖍 𝖙𝖔̂́𝖎 𝖙𝖍𝖚̛́ 𝟑 - 𝟓 - 𝟕 𝖍𝖆̆̀𝖓𝖌 𝖙𝖚𝖆̂̀𝖓 đó nhaa

Còm men nhìu lên các tình iu ơiii, mỗi một còm men của các tình iu mang đến cho Sú gà rấc nhìu động lực đóo 🐰ྀི

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip