𝕮𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 𝟒: Lý Tương Hách bị thương

"Em cười cái gì thế? Bạn trai em ở bên này cơ mà? Sao lại nhìn người đàn ông khác rồi cười chứ?" Lý Mân Hưởng bày đặt kéo tay áo người yêu, bĩu môi tỏ vẻ bất mãn nhưng nhìn biểu cảm khinh bỉ của em có lẽ em không quan tâm hắn nghĩ như thế nào lắm.

Một tiếng cốp, bàn tay xinh xinh của Văn Huyền Tuấn lại "chạm nhẹ" lên đầu của phó lái xe 418:

"Im lặng rồi uống hết tô thuốc này cho tao. Không thì đừng mơ tối nay tao ngủ ở đây với mày."

Cách đó không xa, nơi có người đàn ông bị vợ bỏ nằm ngay cửa ra vào nhìn theo bóng lưng đứa đàn em đi theo tiếng gọi của tình yêu mà chạy biến khỏi tầm mắt, anh thầm nhủ, tự thương tiếc bản thân mình:

"Đứa nào cũng có người bên cạnh sao chỉ có mình là đơn độc vậy nè..."

"Mau mau, bông băng, thuốc khử trùng! Mau mang đến đây!"

Trịnh Chí Huân kịp chạy lên gian chính cũng là lúc cảnh tượng Lý Tương Hách tay ôm vết thương đầy máu nơi cánh tay đập vào mắt cậu. Tất cả mọi người của đội xe 7005 - đội xe do Lý Tương Hách phụ trách đều vây quanh anh, ai cũng sốt sắng làm cả gian chính hỗn loạn.

"Anh! Sao lại bị thương thế này?" Đội trưởng đội xe 1996 chạy đến bên cạnh người yêu đang ngồi trên chiếc ghế gỗ ọp ẹp, máu chảy xuống nền đất tạo thành mấy tiếng tách tách như mưa rơi, khuôn mặt anh tái nhợt, đôi môi mấp máy chẳng nói ra được lời nào.

Trịnh Chí Huân cầm lấy túi bông vừa được mang đến, ân cần nói với Lý Tương Hách:

"Anh ơi, bỏ tay ra đi. Em sẽ băng bó cho anh."

Đội trưởng đoàn xe 7005 từ từ thả bàn tay đang cầm máu xuống, lập tức vết thương bị đạn bắn vào lộ ra trước tầm mắt của cậu, Trịnh Chí Huân nhíu mày, nhanh chóng nhỏ vài giọt dung dịch oxy già lên miệng vết thương, ngay lập tức những đám bọt trắng xóa ùng ục nổi lên.

"Viên đạn đã được lấy ra chưa?"

Liễu Mẫn Thạc đứng bên cạnh cầm đồ sơ cứu nhanh chóng đáp lời:

"R-rồi, em đã vứt nó trên đường trở về căn cứ. Nhưng...nhưng em sợ vẫn còn vụn kim loại trong đó."

Trịnh Chí Huân chẹp miệng, đôi lông mày trên trán cậu va vào nhau. Sau khi vết thương không còn tiết ra chất bẩn nữa, cầu liền nhẹ nhàng đắp bông vào rồi quấn nhiều vòng băng trắng một cách cẩn thận, cố gắng không để Lý Tương Hách bị đau, nhìn vẻ mặt nghiêm túc đến đổ mồ hôi đầy trán của cậu khiến tất cả mọi người xung quanh đều sợ hãi nuốt nước bọt.

"Băng bó chỉ là tạm thời thôi. Chốc nữa em sẽ gọi anh Thôi Tuấn tiến hành kiểm tra bên trong cho chắc chắn. Bây giờ mọi người chuyển ảnh vào phòng cấp cứu đã."

Hiệu ứng đội trưởng uy lực bộc phát khiến lời Trịnh Chí Huân vừa nói ra đã khiến mọi người răm rắp nghe theo. Bọn họ không dám chậm trễ một giây, nhanh chóng đặt Lý Tương Hách lên chiếc phản bằng tre mà đoàn số 7 gọi là cán vận chuyển chạy hộc tốc trên con đường phía bên trái.

Ngược lại với họ, đội trưởng đội xe 1996 chạy bán sống bán chết ở hướng ngược lại, cậu quay lại phòng dành cho thương binh tịnh dưỡng, mới đến cửa tiếng của cậu đã vang cả phòng:

"Anh Thôi Tuấn có ở đây không ạ?"

Lý Mân Hưởng và Văn Huyền Tuấn cùng Kim Hách Khuê và những người khác đều nhìn về phía cậu, đáp lại cậu là cái lắc đầu đồng loạt và những tiếng nói "Không" lần lượt vang lên.

Đột nhiên từ trong căn phòng đi ra là một quân y trạc tuổi Trịnh Chí Huân, chỉ cậu đi đến phòng của tổ vũ khí, nơi đó có Thôi Huyền Tuấn. Cậu liền cúi đầu cảm ơn rồi hộc tốc chạy đi trước ánh nhìn khó hiểu của nhiều người.

Trịnh Chí Huân hết rẽ trái rồi rẽ phải, vừa chạy vừa chửi thầm trong bụng:

"Thằng cha nào thiết kế quả đường dẫn đến phòng của tổ vũ khí mà ngoằn ngoèo quá vậy?"

Mà quên mất rằng "thằng cha nào" đấy chính là vị chỉ huy dẫn đầu cả đoàn quân số 7 đáng kính.

Chạy mãi chạy mãi cuối cùng cũng tới nơi, Trịnh Chí Huân nhìn cánh cửa gỗ xập xệ trước mặt mà thiếu điều muốn trút giận lên nó, cậu đập cửa rầm rầm:

"Anh Thôi Tuấn! Anh có ở trong đó không? Có người trúng đạn! Bọn em cần anh giúp!"

Đội trưởng đội xe 1996 cứ kêu gào như thế suốt mấy phút mà chẳng thấy ai mở cửa, sự bực tức lên đến đỉnh điểm, ngay lúc cậu định đạp cửa xông vào thì bên cạnh có tiếng gọi:

"Huân à? Tìm anh sao? Ai bị thương? Bị thương ở đâu? Giờ đối phương sao rồi?" Thôi Huyền Tuấn từ đâu xuất hiện thù lù đứng ngay cạnh Trịnh Chí Huân, tay cầm một tờ hướng dẫn sử dụng thuốc đã bị cháy một góc mà hỏi dồn.

"A-anh đi theo em, anh Hách, anh Hách của em bị trúng đạn rồi!"

Cả hai không chần chừ đến một giây, lập tức chạy trở lại con đường vừa nãy, đến căn phòng gọi là phòng cấp cứu, nơi tiến hành phẫu thuật các vết thương sâu và nguy hiểm trên người chiến sĩ.

Nằm trên chiếc giường tre không mấy thoải mái là Lý Tương Hách đã bất tỉnh nhân sự vì mất máu quá nhiều, xung quanh giường là chỉ huy cùng một vài thành viên của đội xe 7005.

"Viên đạn được lấy ra chưa? Đã sát trùng chưa?" Thôi Huyền Tuấn cẩn thận gỡ lớp băng được Trịnh Chí Huân băng ra, vết thương lộ ra trước mắt anh, anh nhíu mày nhìn sâu vào bên trong cái hố màu đỏ tươi đó.

"Rồi ạ. Mẫn Thạc nói sợ còn vụn kim loại, cái này bọn em không dám làm liều. Chờ có chỉ thị của anh-"

"Biết như vậy là tốt, bây giờ mọi người ra ngoài hết đi để tôi tiến hành phẫu thuật." Đội trưởng tổ quân y rút từ trong túi quần ra chiếc găng tay sạch, anh đeo vào, rồi lại lấy từ trong túi bên cạnh ra chiếc khẩu trang. Mọi người hiểu ý cũng dần dần rời đi, nhưng Trịnh Chí Huân không hiểu sao vẫn như chôn chân tại chỗ, không chịu di chuyển.

Thôi Huyền Tuấn lấy làm thắc mắc:

"Cậu còn chưa đi nữa? Tính ở đấy xem anh mổ cánh tay người yêu ra hay gì?"

Đáp lại lời của người đàn anh lớn hơn mình một tuổi, bình thường người ta thấy máu là đã tự giác rời đi nhưng đội trưởng đội xe 1996 lại tỏ ra thản nhiên, giọng điệu nhẹ bẫng như thể việc cậu có mặt ở đây là lẽ tất yếu:

"Vâng, anh cho em nhờ chút."

𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃🖊

⊹ ࣪ ˖🕰️୭˚. ᵎᵎ🗝️Hãy nhớ rằng chúng ta có hẹn lúc 𝟖𝖍 𝖙𝖔̂́𝖎 𝖙𝖍𝖚̛́ 𝟑 - 𝟓 - 𝟕 𝖍𝖆̆̀𝖓𝖌 𝖙𝖚𝖆̂̀𝖓 đó nhaa

Còm men nhìu lên các tình iu ơiii, mỗi một còm men của các tình iu mang đến cho Sú gà rấc nhìu động lực đóo 🐰ྀི

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip