𝕮𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 𝟐𝟏: Chờ đợi
Lee Sanghyeok vừa nhận được cuộc gọi đến từ Moon Hyeonjoon, hai anh em đang nói chuyện về buổi đi chơi. Anh kể cho đứa em trai nghe chuyện Jeong Jihoon thật kém trong mấy trò cảm giác mạnh, gã trông rất mệt mỏi khi phải leo lên những thứ ấy nhưng vẫn tình nguyện đi cùng anh. Thiên thần nhỏ cảm thấy rất cảm kích.
Vì đang nhắc đến gã nên anh vô tình quay đầu nhìn về hướng Jeong Jihoon đang đứng chờ thì bất ngờ thấy gã nằm gục trên đấy với máu me be bét, xung quanh cũng có một vài người tiến tới gần. Lee Sanghyeok giật mình đánh rơi hai cây kem xuống dưới đất, anh vội vàng chạy đến bên gã, gọi tên gã.
"Chovy à! Em làm sao vậy? Mau tỉnh lại đi! Mau tỉnh lại nhìn anh này!"
Dù cho anh có gọi bao nhiêu lần thì đôi mắt của nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc vẫn nhắm chặt. Toàn thân Jeong Jihoon bình thường đã lạnh, hiện giờ chạm vào cảm giác như đang đối diện với một tảng băng.
Lee Sanghyeok run run gọi xe cứu thương đến bằng đôi bàn tay nhuốm đầy máu. Anh cố gắng áp hai tay mình vào mặt Jeong Jihoon để gã thấy ấm hơn.
Thiên thần nhỏ nâng đầu gã lên, để gã dựa đầu vào lòng mình, anh không ngại những vết máu rơi rớt trên mặt gã mà áp cái trán nóng hổi của mình lên trán gã, nước mắt theo đó cũng rơi xuống, làm ướt khuôn mặt không biểu cảm đầy lạnh lẽo của Jeong Jihoon.
—--------------------------
Gã được đưa đến bệnh viện Gongchae, các bác sĩ nhanh chóng di chuyển Jeong Jihoon vào phòng phẫu thuật. Bên ngoài, những cô ý tá đang làm giấy tờ xét nghiệm với Lee Sanghyeok, nhưng có vẻ bọn họ không hòa hợp với nhau lắm:
"Anh có làm sao không? Bạn của anh, tên của anh ấy anh cũng không nhớ, tuổi của anh ấy anh cũng không nhớ?"
Mấy cô ý tá đang làm giấy cho phép mổ đến từ người thân bệnh nhân. Trước tiên thì phải lấy thông tin cá nhân của người mổ. Nhưng người đưa Jeong Jihoon vào viện có vẻ là người thân của gã nhưng lại gần như không biết gì về gã trừ cái biệt danh "Chovy"
"Chúng tôi không dùng biệt danh cho ca phẫu thuật được thưa anh! Nếu anh không thể nhớ ra, xin anh hãy mau chóng gọi cho người nhà bệnh nhân đến ngay lập tức!"
Lee Sanghyeok cũng luống cuống, chính anh cũng nhận ra, bản thân đã quen Jeong Jihoon được hơn 2 năm, nhưng tại sao ngoại trừ cái tên từ người anh thấy giống được đặt cho gã, thì anh chẳng biết gì về gã cả. Những điều tuyệt vời mà gã làm cho anh, lại được chả bằng cách anh chẳng biết điều gì về gã.
Lee Sanghyeok đã gọi cho em trai từ lúc còn ở khu vui chơi, nhưng vì khá cách xa địa điểm của em, nên mãi Moon Hyeonjoon mới đến bệnh viện được để xử lý giấy tờ xét nghiệm phẫu thuật thay cho anh.
Sau khi tất cả các thủ tục hoàn tất, cửa phòng cấp cứu đóng lại, ánh đèn đỏ được bật lên trở thành thứ màu sắc ám ảnh Lee Sanghyeok.
Hai anh em ngồi ở bên ngoài cửa phòng chờ đợi, anh ôm đầu không nói năng gì. Moon Hyeonjoon ngồi bên cạnh cảm thấy vô cùng xót xa cho biểu hiện của anh trai bây giờ. Biết chắc chắn anh đang cảm thấy tội lỗi vì không hề có ký ức gì về người vẫn luôn đối xử rất tốt với bản thân.
Nhưng em cũng không thể an ủi, vì Jeong Jihoon cũng đã chờ đợi Lee Sanghyeok hoàn thiện rất lâu, nhưng lại không nhận được hồi đáp từ anh.
Mãi một khoảng thời gian lâu sau, anh mới khẽ nói bằng một giọng nghẹn ngào:
"Hyeonjoon, tại sao? Tại sao anh lại không thể nhớ bất cứ điều gì về em ấy chứ?"
Moon Hyeonjoon cũng không biết nên trả lời anh trai của mình như thế nào bởi có một điều mà em vẫn luôn thắc mắc, về cái tên Chovy ấy:
"Ngay cả cái tên, anh cũng không nhớ. Chovy là ai vậy? Tại sao anh không nói cho anh ấy biết cảm giác của anh chứ?"
Lee Sanghyeok nhìn xuống dưới chân của mình, anh nhớ về hình ảnh của một người luôn xuất hiện trong giấc mơ của bản thân mỗi tối, người ấy trông rất giống Jeong Jihoon. Người ấy là Chovy - tuyển thủ Chovy. Một cái tên vừa lạ vừa quen trong tâm trí của Lee Sanghyeok.
Người ấy luôn nói rằng, anh và người ấy là một đôi. Cả hai sinh ra để dành cho nhau. Anh vốn là một tuyển thủ game LOL chuyên nghiệp, giống như người ấy. Nhưng bởi vì lý do nào đó, mà hai người chưa thể đến với nhau.
Người ấy bảo anh chờ, chờ đợi một ngày người ấy quay lại đón anh. Người ấy không cho phép bất cứ ai bước vào cuộc sống của anh với vai trò của người ấy, không cho phép anh ghi nhớ bất cứ điều gì về người muốn thay đổi tình cảm của anh với người ấy.
Và người không được phép ấy là Jeong Jihoon.
Lee Sanghyeok không thể nhớ tên gã, vì người ấy. Nhưng vì gã và người ấy quá giống nhau, nên anh bắt buộc phải gọi gã bằng tên của người ấy.
Ngày sinh nhật và cả công việc, những điều liên quan đến gã cũng luôn là một dấu hỏi chấm trong tâm trí anh. Không phải anh không muốn ghi nhớ, mà là không thể ghi nhớ.
"Anh không chờ em sao? Anh muốn cậu ta thay thế vị trí của em sao?"
Jeong Jihoon chờ đợi Lee Sanghyeok nhớ ra mình, Lee Sanghyeok chờ đợi Chovy đến đón mình, Chovy chờ đợi cơ hội để đến bên Lee Sanghyeok của mình.
Cái vòng luẩn quẩn không hồi kết này đã gây ra bi kịch cho cả hai con người sống trong thực tại là anh và gã. Khiến một người chết dần trong thứ tình yêu có lẽ không bao giờ được đáp lại.
𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃🖊
⊹ ࣪ ˖🕰️୭˚. ᵎᵎ🗝️Hãy nhớ rằng chúng ta có hẹn lúc 𝟖𝖍 𝖙𝖔̂́𝖎 𝖙𝖍𝖚̛́ 𝟐 - 𝟒 - 𝟔 - 𝕮𝕹 𝖍𝖆̆̀𝖓𝖌 𝖙𝖚𝖆̂̀𝖓 đó nhaa
Còm men nhìu lên các tình iu ơiii, mỗi một còm men của các tình iu mang đến cho Sú gà rấc nhìu động lực đóo 🐰ྀི
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip