𝕮𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 𝟑: Lee Sanghyeok
Jeong Jihoon bị đau nên nằm đó không thèm dậy, Moon Hyeonjoon nghe thấy tiếng cũng không chạy nữa mà quay đầu lại xem gã như thế nào. Bây giờ gã mới được nhìn thấy khuôn mặt của em kể từ khi vị bác sĩ viện trưởng khoa nội tạng tổng hợp kia nói về bệnh tình của gã.
Nó đỏ chót.
Moon Hyeonjoon lại khóc rồi, mắt mũi đỏ hoe hết cả.
Jeong Jihoon bất chợt muốn đứng lên và chạy trốn khỏi đây ngay lập tức. Hổ nhỏ mít ướt của gấu bự mè nheo rồi, Lee Minhyeong mà biết thể nào cũng hỏi tội gã cho mà xem.
Nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc khó khăn ôm lấy bên eo đau mà đứng dậy, trông mặt gã bây giờ giống người bị bệnh gấp nghìn lần so với khuôn mặt bình thường. Trông tổng thể cứ thống khổ, bi ai nhưng lại hài hài thế nào.
Moon Hyeonjoon im lặng, đến nhặt hộ Jeong Jihoon mấy cái túi bị rơi rồi hai anh em lặng lẽ vác nhau ra bên ngoài bệnh viện, đi xuống phía sân sau lát cỏ nhân tạo làm sân bóng đá cho bệnh nhân để bắt đầu một cuộc nói chuyện nghiêm túc giữa những người đàn ông chân chính.
Nhạc công trẻ nhất Hàn Quốc mở mấy cái túi ra thì phát hiện bên trong toàn là đồ ăn vặt mà gã thích.Tự dưng gã nhận ra Moon Hyeonjoon hình như cũng không biết cách chăm sóc bệnh nhân lắm. Bị bệnh âm hàn thì nên ăn đồ nóng chứ sao lại ăn quà vặt thế này? Lại còn có trà sữa và bánh bông lan.
Jeong Jihoon bật cười, lấy hộp sữa từ trong túi và đưa cho em trai Lee Sanghyeok, dù nhóc con đang sụt sùi, nhưng vẫn nhận lấy, chọc ống hút và rít một hơi thật mạnh.
"Em đánh hay mắng cũng được, làm ơn đừng khóc. Xíu nữa đến thăm Sanghyeokie, gặp Minhyeong mà để thằng bé thấy em khóc sướt mướt thế này thì chắc nó hành anh chết."
"Ai cho anh đi thăm anh Sanghyeok? Chuyện bệnh tật còn lo chưa xong anh còn dám đi thăm người ta? Mồm thì hở ra là nhắc nhở này nhắc nhở nọ, uống thuốc đúng giờ rồi chuyên tâm trị liệu. Anh nói thì hay lắm ý mà anh có làm được đâu."
Tới rồi đó, Jeong Jihoon thầm niệm phật trong lòng. Moon Hyeonjoon mỏ hỗn tới rồi, biết gã không thèm để ý đến chuyện sống còn là ngay lập tức chỉnh đốn bằng chất giọng bố người khác.
"Em không giống anh, Hyeonjoon-"
"Không giống là không giống thế nào? Anh là con người, em cũng là con người. Em muốn sống để ở bên cạnh bạn bè, người thân thì anh cũng muốn. Chỉ là anh chưa đủ quyết tâm thôi"
"Em không hiểu. Thật sự đấy Hyeonjoon. Bệnh của anh không chữa được, chẳng phải em cũng tham gia cùng đưa anh đi khám đông khám tây sao? Tất cả bọn họ đều bảo anh không cứu được! Nếu ngay từ đầu đã không cứu được thì còn nuôi hy vọng làm gì? Sao không để anh chết đi, kéo dài thời gian chỉ khiến lời nói dối của anh với Sanghyeokie dễ lộ tẩy hơn mà thôi. Anh sống để thấy anh ấy hồi phục và nhớ lại chính bản thân mình khi trước, nếu không có cơ hội để làm điều đó, thì hãy để cái chết của anh có ý nghĩa hơn. Anh không muốn Sanghyeokie phải nghĩ về chuyện đó."
Jeong Jihoon và Moon Hyeonjoon gần như là quát vào mặt nhau để thể hiện quan điểm của mình.
Một bên là nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc không muốn điều trị bệnh, gã chỉ muốn sống cho trọn vẹn quãng thời gian còn lại trong đời
Một bên là em trai của Lee Sanghyeok - người mà gã tình nguyện đánh đổi tính mạng để đổi lấy từng giờ hạnh phúc. Thiên thần nhỏ là lẽ sống của gã, là lý do gã còn tồn tại trên thế gian cho tới tận bây giờ. Em muốn Jeong Jihoon tiếp tục sống, em quý gã như những người anh em trong gia đình và mong gã được sống vui vẻ.
Nhưng cuộc đời nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc từ lâu đã giống như một cuốn phim bi kịch, người hắn yêu không nhận ra gã, không nhớ thứ tình cảm trân quý mà trước đây lẫn bây giờ cả hai đã giành cho nhau.
Từ ngữ "hạnh phúc" với gã được định nghĩa là Lee Sanghyeok, nhưng tất cả mọi thứ dường như đã thay đổi. Jeong Jihoon yêu anh của quá khứ, hiện tại và tương lai nhưng lại không thể chấp nhận được việc anh quên đi chính mình cũng như quên mất những kỷ niệm họ đã có với nhau.
Jeong Jihoon không thiết tha chữa, điều trị bệnh, vì gã tin rằng bản thân không thể sống được lâu, cũng như gã tin rằng Lee Sanghyeok còn lâu...mới nhận ra được gã.
Đã 2 năm có lẻ kể từ khi thiên thần nhỏ mất trí nhớ, thời gian của nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc dành trọn vẹn cho người. Nhưng đã đến lúc gã hiểu sự đợi chờ của mình dường như là vô nghĩa.
Nếu Jeong Jihoon tiếp tục sống, tiếp tục níu kéo nhân gian thì sẽ có một ngày Lee Sanghyeok thức tỉnh không?
Làm sao gã biết được, làm sao gã chắc chắn một tương lai trong tưởng tượng đẹp như vậy?
"Anh trân quý tất cả những kỷ niệm mà bản thân có cùng Sanghyeokie, cùng các em. Mọi người đã cứu lấy cuộc sống đáng lẽ ra đã chết từ 2 năm trước của anh. Nhưng Hyeonjoon à. Đối với em thằng nhóc Lee Minhyeong là sinh mệnh và chắc hẳn với nó em cũng thế, thì với anh, anh trai của em tương tự vậy. Thời gian qua cảm ơn mọi người đã chiếu cố anh, đã đưa ra những lời khuyên hữu ích, chăm sóc anh. Nhưng có một sự thật là anh sống chỉ để nhìn thấy Sanghyeokie thôi. Nếu định mệnh đã vẫy gọi, thiên mệnh không cho phép bọn anh được bên nhau những phút giây cuối cùng thì anh cũng không thể làm gì khác. Mong em hiểu cho anh, Hyeonjoon."
Jeong Jihoon nói xong thì Moon Hyeonjoon cũng rít hết hộp sữa, em bóp vỏ đến biến dạng rồi ném nó vào thùng rác cách khá xa chỗ ngồi của bọn họ.
Một lần đã trúng.
Moon Hyeonjoon phủi hai tay, rồi bằng giọng điệu như có như không trả lời gã:
"Trông anh còn khỏe như này mà 2 tháng nữa chết, nghe phi lý quá nhỉ?"
Jeong Jihoon bật cười, cuộc đối thoại nãy giờ của cả hai quá mức căng thẳng khiến hai bên lông mày của nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc siết chặt vào nhau mãi mới giãn ra.
Gã thở dài, nhìn mặt trời ló dạng trên đỉnh đầu với những tia nắng chói chang, may mắn là khu sân tập thể dục có mái che, chứ không Moon Hyeonjoon nãy giờ phải bị ánh nắng như thiêu như đốt luộc chín mất rồi.
"Đúng là nên dùng từ 'trông' mà." Gã cười nhăn nhó, mắt đột nhiên mở to, như có thứ gì chuẩn bị lao ra khỏi cuống họng, Jeong Jihoon vội vàng bịt miệng rồi ho sù sụ như bị cảm nặng:" Chứ người bệnh không cảm thấy khỏe lắm đâu"
𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃🖊
⊹ ࣪ ˖🕰️୭˚. ᵎᵎ🗝️Hãy nhớ rằng chúng ta có hẹn lúc 𝟖𝖍 𝖙𝖔̂́𝖎 𝖙𝖍𝖚̛́ 𝟐 - 𝟒 - 𝟔 - 𝕮𝕹 𝖍𝖆̆̀𝖓𝖌 𝖙𝖚𝖆̂̀𝖓 đó nhaa
Còm men nhìu lên các tình iu ơiii, mỗi một còm men của các tình iu mang đến cho Sú gà rấc nhìu động lực đóo 🐰ྀི
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip