𝕮𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 𝟑𝟎: Nỗi bất an
"Hóa ra...mọi chuyện là như vậy?" Jeong Jihoon ngồi khoanh chân trên giường bệnh lắng nghe câu chuyện về lý do tại sao Lee Sanghyeok bỗng nhiên lại nhớ được tên của gã một cách bất ngờ như thế.
Gã còn tưởng thiên thần nhỏ đã nhớ lại rồi, bao nhiêu ký ức tươi đẹp khi cả hai bên nhau nếu không nhớ lại được thì vô cùng tiếc.
Tuy nhiên Lee Sanghyeok chỉ kể lại bề nổi của cuộc hội thoại giữa anh và em trai, còn bí mật sâu thẳm trong nó thì không thể tiết lộ. Jeong Jihoon sẽ vì nó mà mất ăn mất ngủ, suy nghĩ liền mấy ngày đêm cho mà xem.
Bởi vì thế mà ngay sau khi gã lộ ra vẻ thất vọng trên khuôn mặt và chán nản hiểu ra vấn đề, Lee Sanghyeok ngay lập tức chuyển hướng cuộc nói chuyện thành nhiệm vụ phải uống thuốc của gã.
"Mọi chuyện anh cũng kể cho em nghe hết rồi đó. Anh đang cố gắng hết sức để có thể khôi phục trí nhớ. Chẳng hiểu sao mới sáng nay còn nghe đi nghe lại đoạn băng mà giờ đã quên ngày tháng năm sinh của em rồi. Jeong Jihoon mau uống thuốc đi để anh còn ôn bài nào."
Jeong Jihoon biết thừa thiên thần nhỏ đang gạ gẫm mình, nhưng phải nói sao nhỉ. Nhìn thấy anh cố gắng như vậy, nhận ra tình cảm của gã, gã cũng tự nhiên thấy vui theo.
Mặc dù thời gian để anh nhớ hết khá dài và công sức bỏ ra cũng tương đương nhưng nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc bỗng thấy có cơ hội, niềm hy vọng bỗng như ngọn lửa rực cháy trong lòng gã, làm tan chảy lớp băng đã đóng thành từng mảng trong từng bộ phận cơ thể của gã từng chút từng chút một dù không mấy hiệu quả.
Jeong Jihoon miễn cưỡng bịt mũi lại rồi một lần dốc hết cốc nước màu xanh lè vào trong cổ họng, vừa nước xuống gã ngay lập tức khua khua tay đòi kẹo:
"Huhu, Sanghyeokie...Kẹo kẹo của em, đắng quá! Chết mất thôi..."
Lee Sanghyeok vừa nhịn cười đến mức run run hai bả vai vừa cố gắng bóc kẹo cho nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc. Viên chocolate nhanh chóng được dúi vào miệng khi anh đặt lên tay của gã, vị ngọt lan ra khắp khoang miệng phần nào cứu vớt cái cổ họng sắp bốc khói của Jeong Jihoon.
Gã thở pháo một tiếng, rồi nhờ thiên thần nhỏ dìu mình vào nhà vệ sinh để thay quần áo. Cả hai chuẩn bị đi dạo vào buổi chiều, khi hoàng hôn đã nhuộm tím khung cửa sổ các phòng bệnh.
"Là ai đã phát minh ra thứ thuốc này vậy trời.."
Ting
Tiếng than vãn của nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc bị lấn át bởi tiếng đóng cửa của gã và tiếng kêu thông báo của chiếc điện thoại. Lee Sanghyeok quay đầu đi về phía chiếc điện thoại với màn hình đang sáng, anh cầm lên rồi nhìn tin nhắn vừa nhảy tới:
"Đã chuẩn bị xong mọi thứ rồi, anh chắc chắn muốn làm vậy chứ?"
Đến tận khi đọc xong khung chat vừa nhảy tới và nhìn thấy bản thân trong khung nền màn hình thiên thần nhỏ mới nhận ra mình đã cầm nhầm điện thoại của Jeong Jihoon. Anh vội vàng đặt chúng trở lại vị trí cũ, xem như mình chưa từng đọc được thông báo gì từ máy điện thoại của gã cả.
Nhưng trong thâm tâm Lee Sanghyeok biết rõ, một nỗi bất an đang dần lớn lên trong lòng anh.
Chẳng hiểu vì lý do gì.
𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃🖊
⊹ ࣪ ˖🕰️୭˚. ᵎᵎ🗝️Hãy nhớ rằng chúng ta có hẹn lúc 𝟖𝖍 𝖙𝖔̂́𝖎 𝖙𝖍𝖚̛́ 𝟐 - 𝟒 - 𝟔 - 𝕮𝕹 𝖍𝖆̆̀𝖓𝖌 𝖙𝖚𝖆̂̀𝖓 đó nhaa
Còm men nhìu lên các tình iu ơiii, mỗi một còm men của các tình iu mang đến cho Sú gà rấc nhìu động lực đóo 🐰ྀི
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip