𝕮𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 𝟑𝟏: Mặt trời - tòa nhà

"Tại hôm nay Ch-Jihoon cứ giằng co mãi nên mới đi dạo muộn thế này đây nè. Trời sắp tối luôn rồi!" 

Lee Sanghyeok đẩy Jeong Jihoon trên chiếc xe lăn của bệnh viện đi dạo quanh khu vườn trồng đầy loài hoa đủ màu sắc của bệnh viện. 

Do chưa thể quen thuộc ngay với cách gọi mới nên thiên thần nhỏ liên tục gọi nhầm, nói lắp bắp, có nhiều lúc quay về gọi nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc bằng cái tên "Chovy" cũng chẳng nhận ra.

Jeong Jihoon ngồi trên xe lăn nở một nụ cười miễn cưỡng đầy nhăn nhó khi Lee Sanghyeok cứ mãi cằn nhằn chuyện uống thuốc của gã.

Được rồi, gã biết rồi mà.

Đằng nào uống cũng có tác dụng gì đâu thì uống làm gì cho đắng người chứ?

Dù sao sau hôm nay gã cũng chưa chắc phải quay lại đây nữa mà.

"Rồi rồi, em biết rồi. Lần sau Sanghyeokie đưa là em uống liền được chưa!"

"Biết vậy là tốt. Nói lời phải giữ lấy lời nha nhóc." Lee Sanghyeok gật đầu ưng thuận, khuôn mặt giãn ra như một con mèo được chủ nhân vuốt ve.

Hoàng hôn đã nhuộm một nửa bệnh viện bằng một màu tím nhạt, trên những bông hoa sặc sỡ thường ngày bỗng dưng ám một gam màu buồn bã. Chẳng biết tại sao thiên thần nhỏ cũng bị bầu trời nơi đây làm thay đổi tâm trạng, từ khi đọc được dòng tin nhắn có vẻ mờ ám được gửi cho Jeong Jihoon, không giây phút nào là anh ngơi nghỉ suy nghĩ về nó cả.

Tin nhắn ấy có nghĩa là gì?

Người gửi là ai?

Bình thường Lee Sanghyeok không phải người thích chõ mũi vào chuyện người khác, anh cũng không phải là người suy nghĩ nhiều đến vậy.

Nhưng riêng cái tiếng thông báo từ máy điện thoại của nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc thì vẫn lưu lại trong tâm trí anh dù anh chẳng biết mình có liên quan gì đến nó và nếu giải đáp được những thắc mắc trên thì bản thân sẽ nhận được điều gì. 

Mải tập trung suy nghĩ Lee Sanghyeok không để ý nãy giờ Jeong Jihoon đang gọi mình khàn cả cổ, thiếu điều gã đẩy cái xe lăn ra mà hét vào mặt anh:

"SANGHYEOKIE!"

"H-hả? A-anh đây?" 

Thiên thần nhỏ giật mình khỏi đống suy nghĩ lộn xộn, đến khi trấn an bản thân thành công sau một chuỗi biến cố tự biên tự diễn trong đầu Lee Sanghyeok mới nhận ra khuôn mặt mình hơi ướt. 

Là nước mắt.

"Tại sao anh lại khóc? Mặt còn nghệt ra nữa? Làm em sợ chết khiếp!" Jeong Jihoon quay đầu lại nhìn thiên thần nhỏ dùng cổ tay áo lau đi những vết nước trên gương mặt đỏ ửng.

Hỏi anh thì anh làm sao mà trả lời được, tại đến khi nhận ra thì nước mắt đã rơi đầy mặt mất rồi.

Vì đoạn tin nhắn ấy sao?

Hay vì một điều gì khác?

"Ch-chắc là bụi bay vào mắt ấy mà. Anh cũng đâu có biết đâu." 

Lee Sanghyeok đáp lại qua loa cho có lệ, anh xua tay ra chiều không phải để ý rồi chỉnh ghế xe lăn lại cho thật thoải mái với Jeong Jihoon, tiếp tục đẩy gã đi một vòng khu vườn trồng đầy rau bởi bệnh nhân của bệnh viện.

Hai người chẳng hiểu sao lại không nói với nhau câu nào sau câu chuyện lệ rơi. Thiên thần nhỏ nghĩ chắc nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc giận mình mất rồi tại không nói lý do cho gã biết nhưng ngay lập tức gạt đi.

Jeong Jihoon đâu phải người nhỏ mọn và thù dai như thế.

Lee Sanghyeok quả nhiên đoán đúng, ngay khi ánh mặt trời khuất hẳn sau những tòa nhà cao xuyên tầng mây, đèn đường cũng sáng lên, nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc đột ngột lên tiếng ngăn cho bánh xe lăn quay quá nhanh đưa bọn họ về lại bệnh viện.

"Anh có thấy thế giới này rộng lớn lắm không?"

Lee Sanghyeok giật mình trước câu hỏi của Jeong Jihoon. Tự dưng gã bỗng nghiêm túc làm anh thấy hơi sợ sợ.

"Ừ, nhưng tại sao lại hỏi thế?"

Thiên thần nhỏ đẩy xe lăn nên không thể nhìn thấy biểu cảm của nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc trừ khi gã quay đầu lại nên anh không biết hiện giờ gã đang cười một cách chua chát, nhìn lên những tòa nhà cao lớn phía trước đang tỏa sáng bởi có mặt trời đằng sau lưng, Jeong Jihoon tự dưng thấy mình sao mà giống chúng biết chừng nào.

Gã vừa là toà nhà - nếu không có mặt trời gã không thể tỏa sáng.

Gã vừa là mặt trời - chắc chắn sẽ có lúc phải lặn, và với gã, là thời điểm 2-3 tuần nữa.

Với nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc thì Lee Sanghyeok giống mặt trời kia khi gã là tòa nhà.

Luôn bên cạnh gã

Luôn sưởi ấm gã

Luôn ân cần quan tâm gã

Luôn là lý do để gã toả sáng.

"Vậy nếu một ngày...em không còn ở đây nữa... Anh có cảm thấy thế giới vẫn rộng lớn như vậy không?"

Đáp lại Jeong Jihoon là khoảng không yên lặng, ngay cả tiếng lăn bánh của chiếc xe lăn cũng khựng lại. Cả hai đứng trong khuôn viên khu vườn của bệnh viện nhưng chẳng quay lại nhìn nhau như thể là hai người xa lạ chẳng liên quan trong cõi đời này.

Lee Sanghyeok ngẩn người trước câu hỏi của Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon cúi đầu sợ sệt phải đối diện.

Gã biết rõ

Từ sau khi Lee Sanghyeok không còn là Lee Sanghyeok, gã không còn chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim anh nữa.

Gã tin

Rằng khi gã rời đi, cuộc sống của anh có đau khổ, nhưng không nhiều đến vậy.

Tất nhiên nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc cũng không muốn để thiên thần nhỏ khó xử, nếu đã không thể trả lời, thì gã cũng không đòi hỏi mong được đáp lại. Jeong Jihoon cười xoà bằng một giọng điệu sảng khoái phá tan bầu không khí tĩnh mịch của buổi chiều màu hè nóng bức:

"Em nói linh tinh đó! Anh đừng để ý. Chỉ là em thấy thời gian trôi nhanh quá, bản thân còn muốn đi thật nhiều nơi, khám phá thật nhiều điều bí ẩn chưa từng được nhìn thấy thì lại thêm một ngày trôi qua chẳng làm được gì. Thôi mình về phòng đi anh, em đói rồi! Muốn ăn cơm Sanghyeokie nấu!!!"

Jeong Jihoon chỉ mãi cố gắng cứu vớt tâm trạng của Lee Sanghyeok mà không để ý anh cũng đã lẩm bẩm một câu trước khi gã kết thúc bài phát biểu trong khu vườn của bệnh viện:

"Anh sẽ đưa em đi bất cứ nơi nào mà em muốn. Em sẽ không bao giờ một mình nếu anh còn ở đây."

𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃🖊

⊹ ࣪ ˖🕰️୭˚. ᵎᵎ🗝️Hãy nhớ rằng chúng ta có hẹn lúc 𝟖𝖍 𝖙𝖔̂́𝖎 𝖙𝖍𝖚̛́ 𝟐 - 𝟒 - 𝟔 - 𝕮𝕹 𝖍𝖆̆̀𝖓𝖌 𝖙𝖚𝖆̂̀𝖓 đó nhaa

Còm men nhìu lên các tình iu ơiii, mỗi một còm men của các tình iu mang đến cho Sú gà rấc nhìu động lực đóo 🐰ྀི

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip