𝕮𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 𝟑𝟑: Park Uisa
"Cậu là bệnh nhân đầu tiên khám trực tiếp với tôi mà không phải đặt lịch đấy."
"Cảm ơn bác đến giờ này vẫn luôn lo lắng cho cháu."
Jeong Jihoon mỉm cười trước câu nói của vị bác sĩ lớn tuổi đang đút hai tay vào túi áo blouse trắng, trên đầu ông vẫn đội chiếc mũ màu xanh dương đặc trưng của bác sĩ vừa đi ra từ phòng phẫu thuật. Gã tiến tới cái bàn làm việc quen thuộc mà bản thân đã nhìn thấy và tiếp xúc rất nhiều lần rồi kéo chiếc ghế nhỏ được giấu dưới gầm mà ngồi xuống đối diện người đàn ông họ Park này.
"Tôi tin chắc cậu có lý do riêng cho hành động này."
Vị bác sĩ xoa xoa cằm suy nghĩ:
"Bình thường cậu thấy tôi còn né hơn né tà. Vì chuyện gì mà phải hẹn riêng vậy?"
"Cháu biết ngay mà"
Jeong Jihoon cười:
"Bác không hề nhận ra sự thay đổi của cháu."
Nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc vừa dứt lời, người đàn ông họ Park ngồi đối diện lập tức ngẩng đầu dậy, khuôn mặt nghiêm nghị nhìn thẳng vào con ngươi rã rời vì mệt mỏi của gã.
Park Uisa đã làm bác sĩ được gần 30 năm. Trong suốt quá trình gắn bó với bệnh viện và các loại bệnh khác nhau ông đã chứng kiến biết bao đôi con ngươi mang màu sắc riêng biệt của chủ nhân sở hữu chúng.
Vì là người có khả năng quan sát tốt, vị bác sĩ trưởng khoa dành một khoảng thời gian đặc biệt trong ngày để nghiên cứu những điều kỳ diệu ẩn sau đôi con ngươi ấy dù cho nó không thuộc chuyên ngành của ông.
Park Uisa đã gặp đủ loại bệnh nhân nhiễm nhiều căn bệnh và mang nhiều tính cách khác nhau. Mỗi người họ có thể mắc cùng một loại virus nhưng nhất định sẽ không cùng chung kiểu con ngươi. Ông thấy nhiều điều về quá khứ, về những giá trị mà bệnh nhân muốn truyền tải qua đôi mắt họ.
Có người muốn sống để tiếp tục nuôi dưỡng đứa con gái bé nhỏ mới chào đời
Có người muốn chết vì bị xã hội đen truy cùng diệt tận vô cùng gắt gao
Có kẻ muốn được đi lại bình thường chứ không phải sống như một loài thực vật trên giường bệnh vì không muốn trở thành gánh nặng của gia đình.
Có kẻ lại muốn ở lì trong bệnh viện vì mâu thuẫn, chán ngán cuộc sống hiện tại.
Rất nhiều, rất nhiều câu chuyện về cuộc đời con người được Park Uisa khám phá qua từng hồ sơ bệnh án khi vô tình nhìn vào mắt bệnh nhân của mình. Phải có hàng nghìn đến hàng trăm nghìn những ký ức nối đuôi nhau trong mỗi ngày làm việc bận rộn của ông đôi khi khiến ông không thể nhớ hết được.
Tuy nhiên, lần đầu đối mặt với Jeong Jihoon khi gã còn rất nhỏ, tưởng chừng khoảng 6-7 tuổi, nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc đem đến cho vị bác sĩ trưởng khoa những xúc cảm thật khó diễn tả bằng lời.
Người đàn ông trung niên họ Park không cần nhìn qua hình ảnh được chụp qua bệnh án mà ngay tại thời điểm gặp mặt đó, khi ông vô tình chạm mắt với đứa trẻ toàn thân lạnh toát được mẹ bế bồng trên tay đưa vào bệnh viện, trong tâm trí ông đã hiện lên hàng loạt những hình ảnh về cuộc đời của cậu bé ấy.
Nó khiến toàn thân ông rùng mình và hoảng sợ.
Làm sao một đứa trẻ nhỏ như nó có thể chịu đựng một cuộc sống đầy bạo lực và áp bức như vậy?
Đấy chính là câu hỏi đầu tiên hiện lên trong đầu ông khi những ký ức tuổi thơ của Jeong Jihoon vội xẹt ngang qua tâm trí.
Park Uisa gần như là người đầu tiên và duy nhất tuổi trung niên biết rõ về căn bệnh nan y của nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc đến như thế.
Sau khi gã lớn lên, vị bác sĩ trưởng khoa vẫn luôn lưu giữ những kỷ niệm về một cậu nhóc nhỏ tuổi có trái tim nhân hậu, là một người hoà đồng và rất lễ phép dù cho bản thân mang trong mình một tâm hồn lạnh lẽo và cằn cỗi.
Jeong Jihoon gần như là lý do khiến căn phòng 152 của khoa nhi trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết, ngay cả những bác sĩ lâu năm và khó tính nhất cũng phải quý mến gã. Park Uisa vẫn luôn nhớ đến một nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc như là một đứa trẻ dũng mãnh kiên cường chống chọi với bệnh tật.
Lần đầu tiên nhìn thấy gã sau nhiều năm trên màn hình ti vi nâng giải thưởng và nở một nụ cười rạng rỡ chưa từng có chính ông đã thầm cảm ơn ông trời vì đã cho Jeong Jihoon nửa đời sau hạnh phúc trong mơ. Và chắc hẳn khi ấy căn bệnh quái ác bằng một cách thần ký nào đó đã biến mất khỏi cơ thể gã.
Nhưng vị bác sĩ trưởng khoa đã nhầm.
Bản tin thời sự ghi lại khung cảnh hai chiếc ô tô va vào nhau giữa đường quốc lộ. Chiếc ô tô con nát đầu, toàn bộ thân xe như bị ép lại đến biến dạng. Chiếc xe tải chở cuộn thép nóng khổng lồ thì lật ngửa, cuộn thép văng vào một toà chung cư gần đó.
Hiện trường vụ tai nạn vô cùng hỗn loạn và để lại hậu quả khôn lường. Park Uisa chỉ cảm thấy một nỗi xót thương nhẹ dâng trong lòng trước khi ông nhìn thấy hình ảnh người bị nạn được chiếu lên màn hình.
"Nhạc công piano thế giới
Lee Sanghyeok"
𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃🖊
⊹ ࣪ ˖🕰️୭˚. ᵎᵎ🗝️Hãy nhớ rằng chúng ta có hẹn lúc 𝟖𝖍 𝖙𝖔̂́𝖎 𝖙𝖍𝖚̛́ 𝟐 - 𝟒 - 𝟔 - 𝕮𝕹 𝖍𝖆̆̀𝖓𝖌 𝖙𝖚𝖆̂̀𝖓 đó nhaa
Còm men nhìu lên các tình iu ơiii, mỗi một còm men của các tình iu mang đến cho Sú gà rấc nhìu động lực đóo 🐰ྀི
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip