𝕮𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 𝟑𝟒: Kết thúc

Park Uisa im lặng lắng nghe Jeong Jihoon nói, từng câu từng chữ thốt ra từ miệng của gã như găm vào trái tim của vị bác sĩ đã lớn tuổi. Ông nhìn người trước mặt với sự tiếc nuối và xót thương vô hạn.

Quả đúng như nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc đã nói.

Gã quá cố gắng trong việc không khiến mọi người lo lắng và điều đó thật sự có hiệu quả. Không một ai, ngay cả ông, cũng không nhận ra những ngày cuối đời của Jeong Jihoon đang đến gần dù thật sự cẩn thận đánh dấu từng ngày.

Gã đã phải chịu đựng những gì để giữ được một tinh thần phấn khởi vui tươi và biểu cảm vui vẻ như vậy?

Gã đã đau đớn đến thế nào dù trước mặt vẫn phải tỏ ra hạnh phúc?

Không ai biết và cũng chẳng ai nhận ra.

Jeong Jihoon đã sai khi lựa chọn một mình đương đầu để rồi chính bản thân cũng quên mất nỗi đau mà làm quen với tấm mặt nạ không thể tháo rời khỏi khuôn mặt.

—-----------------------------------------------------

"Cháu luôn coi bác là cha của cháu. Một người cha mà cháu đã mong muốn có từ rất lâu. Cháu xem bác như những người duy nhất trên cuộc đời này quý giá với cháu. Và bằng tất cả lòng tôn trọng và sự kính yêu từ đáy lòng, cháu mong bác sau này sẽ ngày càng thành công trong sự nghiệp, hạnh phúc trong gia đình và bình yên trong suy nghĩ. Hy vọng trong tim bác sẽ luôn có cháu, dù rằng sẽ không còn cháu của một khoảng thời gian nữa...Cháu là Jeong Jihoon, người vẫn luôn được bác chăm sóc từ nhỏ đến lớn...Làm ơn, đừng quên cháu...bác nhé..."

—---------------------------------

"Anh làm em sợ chết khiếp luôn đó Jeong Jihoon. Tự dưng xông vào rồi nằm sõng soài trước cửa, may mắn là bác sĩ Park không tan làm sớm chứ không thì anh cũng hết cứu."

Moon Hyeonjoon ló đầu ra ngoài cửa phòng bệnh thấy bóng Lee Sanghyeok đã đi tít về phía cuối hành lang mới thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm rồi quay đầu vào bên trong trách móc người bệnh nhân đang kéo rèm cửa sổ.

Nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc không quay đầu lại, chỉ cười:
"Em nói gì vậy? Dù sao cũng đâu có cứu được."

Ánh mắt của Moon Hyeonjoon nhìn Jeong Jihoon mang một ý nghĩa khác lạ, chẳng phải ánh nhìn đầy lo lắng hay trách móc thường ngày mà đó là sự tin tưởng và buông xuôi.

"Anh dám đi gặp ông ta sao? Anh không sợ đi một mình ông ta sẽ lại dọa nạt và đánh đập anh như trước à? Chúng em luôn ở đây để chờ đợi anh ngỏ lời đấy."

"Thôi thôi, đằng nào cũng chết thì trước sau khác gì nhau? Anh chỉ đi nói chuyện một chút, nếu ông ta quá khích thì cũng sẽ có vài người ở đó thấy mà cản lại thôi. Trung tâm thành phố, em đừng lo lắng quá làm gì."

Jeong Jihoon với tay kéo hai cánh cửa sổ vào rồi chốt chặt lại kêu lên một tiếng *cách*

"Vâng, anh là nhất. Thử người đòi đi là anh Sanghyeok xem, anh có mừng cho đi vội không?"

Moon Hyeonjoon lại hiểu nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc quá. Gã lại trả khao khát cái tình yêu của nửa kia đến vô hạn, đến mức dù trong tâm đã chết nhưng cơ thể vẫn cố gắng sống vì niềm vui của thiên thần nhỏ.

Vừa nhắc tào tháo tào tháo liền tới, Lee Sanghyeok cầm đơn xuất viện nhanh chóng bước vào bên trong phòng bệnh, em trai anh và người luôn thầm thương trộm nhớ anh lập tức tỏ ra không biết gì mà lại gần đọc những thông tin trên tờ giấy in vẫn còn hơi ấm.

"Chính tay bác sĩ trưởng khoa đưa cho anh đấy! Nhưng bác ấy có bảo anh dặn em một câu gì lạ lắm..."

Lee Sanghyeok vui vẻ kể cho Jeong Jihoon nghe về sự tích của tờ đơn xuất viện, đang nói giữa chừng thì anh phải nắm cằm suy tư một chút để nhớ lại những gì người đàn ông trung niên họ Park căn dặn.

"Gì mà...Dù sao cũng sẽ kết thúc...đừng để lương tâm cắn rứt...đau khổ cả trong giấc ngủ...Đại loại vậy, chính anh cũng chẳng hiểu sao ông ấy lại nói thế."

Tất nhiên, trừ thiên thần nhỏ ra thì ở đây ai cũng hiểu câu nói mà Park Uisa muốn truyền đạt là gì, cả Lee Minhyeong vừa bước ra từ toilet và xách một túi đồ cá nhân của Jeong Jihoon.

"Vậy là hoàn tất rồi nhỉ? Cũng muộn rồi, chúng ta đi ăn trưa rồi đem đồ của Jihoon về đi. Anh đói quá." 

Bụng của cậu người yêu học cùng khoa với Moon Hyeonjoon rất đúng thời điểm mà sôi lên, khiến cả 3 người còn lại cũng cảm thấy đói theo. Thế là bọn họ tay xách nách mang vui vẻ quyết định sẽ đi kiếm một quán ăn trưa trước khi Jeong Jihoon giơ tay đề nghị xin khiếu.

"Ừm...Em biết là lâu lắm rồi cũng chưa có bữa cơm đoàn viên cùng mọi người. Nhưng suốt mấy ngày dưỡng bệnh, những người em cần gặp đều phải hủy kèo. Sau này còn nhiều bữa nữa nên mong mọi người thông cảm cho em, em xin phép rời đi trước."

"Anh không cho phép."

Tiếng nói trầm ồn từ Lee Sanghyeok vang lên khiến khoảng không gian trong phòng bệnh 3030 như đông cứng lại. Bình thường thiên thần nhỏ chẳng mấy khi lên tiếng đặc biệt là chuyện của nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc. 

Nhưng lần này lại khác, chính anh không bị ai thúc giục là người lên tiếng ngăn cho sự biến mất một lần nữa của gã.

"Lần trước cũng là em ngang nhiên bỏ đi rồi chắc lại không thèm ăn uống gì đầy đủ đúng không? Không hẹn lúc này thì hẹn lúc khác. Gia đình vẫn hơn...đúng chứ?"

Thật ra chính Lee Sanghyeok cũng không hiểu hiện tại mình đang muốn làm gì. Tự nhiên tâm trí anh thôi thúc mình phải ngăn Jeong Jihoon lại, không được để gã rời đi

Những sự việc xảy ra trước mắt tựa như cuốn phim chiếu lại trong tiềm thức, khiến thiên thần nhỏ nhận ra dạo gần đây bọn anh rất ít khi ngồi xuống ăn cơm với nhau.

Buổi sáng và tối thường là lúc mà Jeong Jihoon, Minhyeong cùng bạn bồ bận công việc và học tập nên chả mấy khi tụ tập được tại bệnh viện nơi Lee Sanghyeok đang điều trị bệnh hoặc 1 trong 3 rảnh rỗi đến mức đến đón anh đi.

Bởi thế, giờ ăn trưa là khoảnh khắc gắn kết tình anh em và tình cảm đôi lứa phù hợp nhất. Ấy vậy mà nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc nếu không bận việc này thì sẽ bận việc nọ mà chuồn đi mất.

Nếu là thiên thần nhỏ của lúc trước chắn chắn chắn sẽ không bao giờ can thiệp vào chuyện của gã, dù buồn, nhưng cũng sẽ mặc gã rời đi. Nhưng bây giờ thì không, Lee Sanghyeok bỗng sợ hãi một điều gì đó khiến anh phải thay đổi quyết định của mình.

Jeong Jihoon nhìn vào đôi mắt của thiên thần nhỏ, gã luôn tự tin mình là người hiểu anh nhất trên đời, và thứ đọng lại trong ánh mắt anh sẽ luôn được gã âm thầm khai thác. 

Nhưng ngay bây giờ, khi đối diện trước đôi con ngươi phản chiếu lại hình bóng của mình, nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc lại không cảm nhận được gì cả, dù là thứ tình yêu mà gã mong chờ. Cảm giác như đôi mắt ấy biết được điều gì đó bí mật mà gã cũng biết.

"Em-em xin lỗi. Nhưng mà...nhưng mà..." 

Jeong Jihoon gãi đầu ấp úng, gã cúi đầu xuống nhìn đôi giày màu xanh nhạt của mình đầy bối rối.

Nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc luôn đầu hàng trước Lee Sanghyeok.

Chuyện này rõ ràng ai cũng biết.

"Không có những gì hết. Ăn cơm là ăn cơm! Ai biết nếu đi cùng người kia em sẽ được người ta đưa đi ăn cái gì? Có giám sát xem em có ăn đầy đủ không?"

Ngay khi Jeong Jihoon tưởng mình thật sự phải hủy kèo với người cha tệ bạc đang chờ dài cổ hoặc không ở đâu đó thì Moon Hyeonjoon kịp thời lên tiếng, khẽ giãn nở sợi dây căng cứng giữa hai người.

"Thôi mà anh Sanghyeok, nghe anh ấy nói chắc hẳn cũng là người quan trọng. Mình tha cho ảnh nốt lần này, lần sau tuyệt đối có phải để 3 đứa em này nóng máu cũng nhất quyết giữ người lại. Nhé nhé? Anh tha cho anh ấy đi mà? Hai người mau làm hòa nhanh nhanh đi em đói rồi..."

Em trai của thiên thần nhỏ dĩ nhiên biết đối tượng gặp gỡ của Jeong Jihoon là ai nên mới cố gắng thuyết phục anh trai nghe theo. Thời gian chẳng còn nhiều nên trước khi rời đi, nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc muốn được nói chuyện với người đàn ông đã sinh thành ra gã. Mà cũng bởi vì thế nên lời nói dối em thốt ra càng khiến em đau lòng hơn.

Làm gì có lần sau nữa đủ đầy mọi người cùng ngồi bên mâm cơm?

Dù Moon Hyeonjoon biết nếu không là lần này sẽ không còn lần nào nữa nhưng em vẫn muốn để Jeong Jihoon đi. Gã cần ra đi không luyến tiếc như vị bác sĩ Park Uisa đã nói. Bọn em đã ở bên cạnh gã đủ lâu để tự lấy những ký ức vốn có ôm lấy thân mình.

Lee Sanghyeok bị em trai lắc đến váng cả đầu, phải vội vội vàng vàng kêu cứu thì được Lee Minhyeong gỡ ra mới hết chóng mặt. Nhờ sự trợ giúp có tâm của Moon Hyeonjoon, anh đã để Jeong Jihoon rời đi nhưng không tự nguyện lắm. Thế là nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc lại dở món bài cuối của mình.

"Em sẽ đi thật là nhanhhhh để về đưa anh đi chơi nha. Đi chơi đi chơi! Em sẽ sớm quay lại đó! Nhớ chờ em nha!"

Lee Sanghyeok bật cười nhìn gã đàn ông kém mình vài tuổi vừa chạy về phía cuối cầu thang vừa cố ngoái đầu lại vẫy tay với anh. Ánh mắt thiên thần nhỏ rơi trên bóng lưng chỉ còn là một màu xanh than của chiếc áo gã mặc rồi từ từ quay đi, vội đuổi theo những người đi phía trước.

"Chờ anh với!"

Mà quên mất chỉ nay mai thôi, sẽ không còn bóng dáng nào giống như vậy cho anh nhìn nữa.

𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃🖊

⊹ ࣪ ˖🕰️୭˚. ᵎᵎ🗝️Hãy nhớ rằng chúng ta có hẹn lúc 𝟖𝖍 𝖙𝖔̂́𝖎 𝖙𝖍𝖚̛́ 𝟐 - 𝟒 - 𝟔 - 𝕮𝕹 𝖍𝖆̆̀𝖓𝖌 𝖙𝖚𝖆̂̀𝖓 đó nhaa

Còm men nhìu lên các tình iu ơiii, mỗi một còm men của các tình iu mang đến cho Sú gà rấc nhìu động lực đóo 🐰ྀི

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip