𝕮𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 𝟑𝟓: Jeong Seohan
Jeong Jihoon đi trên vỉa hè dẫn ra khu đi bộ của trung tâm thành phố, nơi nô nức hàng quán và người qua lại. Gã nhìn khung chat trong màn hình một hồi lâu để xác định vị trí rồi đi thẳng một mạch đến đó.
Trước mặt gã là quán cà phê có diện tích khá nhỏ, phong cách trang trí được làm theo lối cổ điển. Dù nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc có căm ghét người cha không bằng cầm thú của mình đến thế nào nữa thì gã cũng phải thừa nhận rằng ở khoản thẩm mỹ gã khá tin tưởng tay nghề của ông ta.
"Xin chào quý khách, chúc quý khách một ngày tốt lành! Anh muốn đặt gì ạ?"
"Xin lỗi vì đã chen ngang, tôi với cậu ấy hẹn nhau"
Jeong Jihoon vừa bước vào thì đập vào mắt gã là quầy lễ tân cùng cô phục vụ xinh đẹp đang mời chào gã bằng cái menu sặc sỡ của quán. Nhưng ngay lập tức, sự chú ý của nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc bị gián đoạn bởi giọng của một người mà gã đã quá quen thuộc.
Jeong Seohan.
Jeong Jihoon quay đầu lại, ngay cạnh gã là người đàn ông đã sinh ra gã và nuôi nấng gã (có lẽ vậy). Gã đã không gặp ông ta 2 năm và cũng vì vậy hay chăng mà nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc thấy ông ta thay đổi quá nhiều, đến mức nếu không nhờ giọng nói gã cũng sẽ chẳng bao giờ nhận ra được.
Nếu trí nhớ của Jeong Jihoon là chính xác thì Jeong Seohan năm nay ngoài 50. Nhưng bây giờ đứng trước mặt gã ông ta giống một ông lão gần 70 tuổi. Cái vẻ hào hoa lãng tử, nhiều tiên nhiều của và khuôn mặt đểu cáng ngày xưa đã không còn.
Thay vào đó là khuôn mặt già nua đầy vết nhăn cùng biểu cảm và giọng nói hòa nhã, tóc trắng xen kẽ tóc đen mà mọc chi chít trên đầu, đôi bàn tay nhăn nheo chai sạn cùng với bộ quần áo trông mới giống những cư dân bình thường làm sao.
Cuối cùng Jeong Jihoon cũng có thể nghĩ.
Hóa ra ông ta cũng có ngày này.
"Bàn của chúng ta ở đây."
Jeong Seohan vẫy tay ra hiệu con trai đi theo mình, gã cố tình giữ khoảng cách với người đối diện, mỗi bước đi đều mang vẻ thận trọng. Nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc còn cố tình nhìn quanh quán cà phê này xem xem có ai đang giám sát từng nhất cử nhất động của mình không.
Đừng trách gã tự ảo tưởng vị trí của mình
Cha của gã từng là chủ của một tập đoàn tội phạm, nó mới chỉ phá sản cách đây 2 năm thôi đấy? Biết đâu trong cái đầu đã không còn nhanh nhạy của ông ta vẫn là một âm mưu nham hiểm gì đó thì sao? Đến lúc đấy thì có chạy cũng chẳng kịp.
Nhưng một nhạc công piano, giờ đây là một giáo viên khoa âm nhạc chuyên ngành nhạc cụ thì sẽ làm được gì chứ?
Jeong Jihoon đã thả lỏng toàn bộ dây thần kinh sau khi suy nghĩ ấy vụt qua trong đầu gã.
Và gã đã đúng khi gã nhìn thấy bàn của bọn họ có sự xuất hiện của một đứa trẻ.
Khuôn mặt nó rất quen thuộc với gã.
Và giờ thì gã nhận ra rồi, đứa em trai cùng cha khác mẹ thân thương của gã có khuôn mặt y đúc thằng bé này.
—------------------------------------
"Tôi không nghĩ là chuyện của chúng ta có liên quan đến thằng bé đâu." Jeong Jihoon ngồi xuống ghế, đối diện là cha của gã và đứa trẻ ngồi bên cạnh...đang chơi với con rồng đồ chơi của nó.
"Chào anh! Em là Huimang! Tên của em vô cùng ý nghĩa có phải không? Cha đã suy nghĩ suốt cả tuần để đặt cho em cái tên này đấy!" Thấy nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc ngồi xuống, đứa trẻ chừng hơn 1-2 tuổi với nụ cười ấm áp vui vẻ hô lên, năng lượng của nó làm chính Jeong Jihoon thấy buổi nói chuyện này cũng không tệ lắm. Nhưng điều đó cũng khiến gã nhận ra một số yếu tố quan trọng.
"Hui, trật tự nào! Cha đang nói chuyện mà."
"Vâng, con xin lỗi, con sẽ không làm phiền nữa đâu ạ" Jeong Seohan ngay lập tức nạt thằng bé, nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc tin Huimang là một đứa trẻ ngoan sau khi đánh giá dựa trên những hành động và lời nói của cậu bé.
Gã khá bất ngờ đấy
Con của người đàn ông tệ bạc đã phản bội mẹ gã và người đàn bà thích chen chân vào gia đình nhà người khác lại hội tụ tất cả những điểm tốt mà bọn họ không có.
Đúng là cha mẹ sinh con trời sinh tính.
Không ai định đoạt được một đứa trẻ dựa trên hoàn cảnh gia đình của nó cả.
Và tất nhiên, Jeong Jihoon cũng không mang nỗi căm hận của cha mẹ Huimang đặt trên người nó.
"Như con nghĩ. Hui là con trai của cha và người phụ nữ ấy."
Jeong Seohan xoa đầu đứa con nhỏ ngồi cạnh rồi ngẩng đầu lên nhìn thật sâu vào đôi mắt nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc mang theo nhiều điều tiếc nuối.
Đáp lại người cha đã 2 năm không gặp, Jeong Jihoon chỉ mỉm cười:
"Ngày xưa hai người tình cảm biết bao nhiêu. Rõ ràng còn tổ chức đám cưới ngay sau khi mẹ tôi mất. Tại sao bây giờ lại dùng từ ngữ ấy để nói về bà ta? Hóa ra, ông đối xử với bao người phụ nụ ngoài kia đều giống mẹ của tôi. Giờ đây ông còn đe dọa tôi để kéo tôi ra ngoài này cùng với ông và đứa con trai bé bỏng của ông bằng dòng tin nhắn:
"Cha sẽ không làm hại con, con trai. Chúng ta chỉ nói chuyện thôi, cha hứa đó" á hả?"
Jeong Seohan cúi đầu, hai tay ông ta nắm chặt lấy nhau mà run lên bần bật:
"Jihoon à Hui không có tội-"
"Đừng gọi tên tôi bằng cái miệng lưỡi độc địa của ông! Con trai ông không có tội thì tôi có tội sao? Gayeo có tội sao? Và mẹ tôi nữa. Chúng tôi đã làm gì để bị ông đối xử như vậy?"
Jeong Jihoon đập bàn đứng bật dậy khiến những khách hàng trong quán và cả Huimang đang chơi đồ chơi cũng phải giật mình mà nhìn về phía họ.
"Con nói...Gayeo? Có phải là Gayeobda không?"
"Đúng! Là Gayeobda đáng thương đấy! Nó không thể sống bằng cái tên chết tiệt mà ông đặt nên phải đi đổi đấy! Ông có biết vì cái tên đó mà nó bị bắt nạt, không thể đến trường không? Vì cái tên quái gở đó đã chặn đứng cuộc sống của nó, ông không hề biết một cái tên có thể ảnh hưởng đến cuộc đời của đứa trẻ sau này thế nào."
Nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc cảm thấy vô cùng xót xa khi phải nhắc đến đứa em trai cùng cha khác mẹ của mình.
Rõ ràng là thằng bé gặp nhiều khó khăn và khổ sở hơn gã, nhưng thật may mắn là vì cậu đã tự giải quyết được vấn đề của mình và trở nên mạnh mẽ hơn, ngay cả khi không có anh trai bên cạnh.
"C-con trai à, tất cả là lỗi của cha, cha biết cha không thể chối bỏ tất cả những lầm lỗi cha gây ra cho các con, quãng đời còn lại của cha là để chuộc lại những mất mát mà bản thân đã gieo rắc. Cho con và mẹ con, những người đã vì ta mà đánh đổi cả cuộc đời..."
Một giọt nước mắt nóng hổi bất ngờ rơi trên khuôn mặt đã già nua theo năm tháng của người đàn ông trước mặt khiến ông ta phải vội quay mặt đi để đứa con trai bé bỏng ngồi cạnh không thể nhìn thấy.
Jeong Seohan đã hối hận
Jeong Jihoon biết điều đó, ngay khi nhìn thấy hành động ân cần mà lão dành cho Huimang, nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc biết cha của mình đã nhận ra sự tuyệt diệu mà tình cảm gia đình mang lại cùng sự hoàn lương. Ít nhất là đối với đứa con trai bé nhỏ của ông ta.
Nhưng lương tâm không cho phép gã được tha thứ cho người đàn ông tệ bạc này.
Lão đã giết mẹ của gã.
Giết chết tâm hồn hạnh phúc bé nhỏ mới chớm nở của gã.
Lão đã giết chết ước mơ của gã
Giết chết tuổi thơ vốn yên bình của gã
Lão đã khiến gã phải dùng khoảng đời còn lại để chữa lành quá khứ
Lão đã chặn đứng con đường được sống một cách bình thường của gã
Gã cũng muốn sống chứ
Rất muốn sống
Nhưng chính hành động ngăn cản mẹ gã đưa gã nhập viện năm nào và tất cả sự đe dọa đánh đập của lão trong hơn 22 năm qua đã khiến gã mãi mắc kẹt trong căn bệnh ăn mòn cơ thể và ý chí tồn tại của nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc.
Không ai biết Jeong Jihoon đã đau đớn đến thế nào khi nghe Park Uisa nói:
"Tôi xin lỗi khi phải nói ra điều này, cậu Jihoon. Đáng lẽ căn bệnh có thể được chữa trị kịp thời nếu cậu chịu nhập viện sớm hơn. Còn bây giờ thì chỉ còn cách cầm cự...chứ không thể chữa dứt điểm. Vì virus đã như hòa vào làm 1 với cơ thể cậu rồi..."
Rõ ràng Jeong Seohan đã có cơ hội để lựa chọn và thay đổi chính mình những lão đã không làm.
Cơ hội chỉ đến một lần với người biết tận dựng nó.
Và người đàn ông sinh ra nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc thì không phải kẻ đó.
Nên ông ta có xin lỗi cả tỉ lần, dập đầu trước cửa nhà gã tỷ lần gã cũng không bao giờ tha thứ.
"Cha chỉ xin con một lần thôi. Hãy lắng nghe cha, cha xin con..."
Nhưng tiếc là Jeong Jihoon rất nghe lời mẹ gã, bà không muốn nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc ôm nỗi căm hận suốt đời.
Đôi mắt ngập nước của Jeong Seohan cong lên đầy hạnh phúc khi nhìn thấy cái gật đầu nhẹ sau sự im lặng của người đối diện.
𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃🖊
⊹ ࣪ ˖🕰️୭˚. ᵎᵎ🗝️Hãy nhớ rằng chúng ta có hẹn lúc 𝟖𝖍 𝖙𝖔̂́𝖎 𝖙𝖍𝖚̛́ 𝟐 - 𝟒 - 𝟔 - 𝕮𝕹 𝖍𝖆̆̀𝖓𝖌 𝖙𝖚𝖆̂̀𝖓 đó nhaa
Còm men nhìu lên các tình iu ơiii, mỗi một còm men của các tình iu mang đến cho Sú gà rấc nhìu động lực đóo 🐰ྀི
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip