𝕮𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 𝟑𝟖: Căn phòng lịch sử

Chiếc xe của Jeong Jihoon đi thẳng xuống tầng hầm của một "đôi tòa nhà" cao tầng khá lớn ngay chính giữa trung tâm thành phố đối diện là trung tâm thương mại sầm uất.

Bảo vệ canh gác tầng hầm nhìn thấy xe của gã lập tức tuýt còi yêu cầu dừng lại, nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc hạ cửa xe xuống, thò đầu ra:

"Chào anh bạn, có chuyện gì vậy nhỉ?"

Người bảo vệ tiến tới gần, giọng nói nghiêm túc.

"Yêu cầu anh xuất trình giấy tờ hoặc thẻ thành viên."

Jeong Jihoon chẹp miệng tưởng chuyện gì, gã lục tìm trong túi áo một tấm thẻ hơi trầy xước đưa cho người nọ, vừa nhìn thấy nó, người bảo vệ ngay lập tức cúi đầu xin lỗi rồi nhường đường cho chiếc xe đi vào trong.

"Em làm gì mà người ta để cho mình đi hay vậy?" 

Lee Sanghyeok ngồi ghế phụ cố gắng ngoái nhìn lại phía sau nơi người bảo vệ vẫn đứng chân chân tại chỗ nhìn xe của bọn họ di chuyển. Jeong Jihoon nhìn lên tấm kính chiếu hậu rồi bật cười.

"Em đã bảo với anh rồi mà. Chúng ta từng là nhạc công piano và nơi này...chính là công ty quản lý của tụi mình. Người đứng đầu ở đây rất quý trọng anh và em, nên thứ chúng ta vừa đưa là một bản sao chép hoàn hảo thẻ ra vào của cậu ấy. Đến nơi rồi, đợi em mở cửa cho anh."

Nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc vừa dứt lời cũng là lúc chiếc xe tìm được chỗ đồ phù hợp, gã xuống xe trước rồi chạy sang phía cửa phụ, mở cửa cho anh.

"Chào mừng anh đến với ngôi nhà cũ của chúng ta."

Lee Sanghyeok nắm lấy cái tay Jeong Jihoon vừa chìa ra mà bước ra khỏi xe, cái cảm giác có ý gì đó giữa hai người khiến khuôn mặt anh đỏ ửng lên như trái cà chua chín.

Gã dẫn anh đi theo lối dẫn vào sảnh chính của tòa nhà, đập vào mắt Lee Sanghyeok là khung cảnh tráng lệ hơn bao giờ hết, à có, hơi kém cái cung điện lần trước Jeong Jihoon đưa anh đi.

Sảnh chính rộng bằng một nửa cái sân bóng đá, những bóng đèn lấp lánh như pha lê treo trên đỉnh đầu phản chiếu bóng dáng của những người đi qua lại, bốn góc nơi này đều có những chậu cây hoa xinh xắn tươi tắn, bộ bàn ghế đặt ở một góc cho những người ngồi chờ chắc chắn là loại da không hề tầm thường khiến Lee Sanghyeok phải há mồm kinh ngạc.

"ShMiLy Entertainment rất vui khi được nhìn thấy sự xuất hiện của các bạn. Xin hỏi bạn đến để thực hiện bài kiểm tra đánh giá thực tập sinh hay yêu cầu xin việc từ bộ phận quản lý."

Jeong Jihoon kéo thiên thần nhỏ đến bên quầy lễ tân, nơi có các cô gái xinh đẹp mặc trang phục đồng bộ với nhau đang nở nụ cười chào đón họ.

"À không, chúng tôi đến-"

"Sujin, là tôi đã mời họ"

"Một ngày may mắn, Chủ tịch." 

Ngay lập tức sau khi nhìn thấy người đàn ông vừa bước ra từ thang máy, tất cả những người đang đứng ở quầy lễ tân hay là nhân viên công ty vừa đi ngang qua cũng cúi đầu chào đón người ấy. Sự cung kính này khiến Lee Sanghyeok giật mình bám lấy tay của Jeong Jihoon nhưng gã đã kịp thời chấn an anh bằng một câu đối đáp với người kia:

"Junhyung, lâu quá không gặp rồi! Dạo này cậu khỏe chứ?" 

Nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc mỉm cười vẫy tay với vị chủ tịch của cả một tập đoàn giải trí lớn đang đi tới như thể với một người bạn bằng vai phải lứa.

Đáp lại gã, Kim Junhyung cũng biến mất dáng vẻ lãnh đạm thường ngày mà chạy tới ôm chầm lấy Jeong Jihoon.

"Câu đấy phải để tôi hỏi cậu. Cuối cùng hai người cũng chịu đến thăm tôi rồi. Cái công ty này không có hai người đúng thật là chán chết. Ở đây không tiện nói chuyện, lên phòng làm việc của tôi đi. Hôm nay sẽ là một ngày dài đấy." 

Vị chủ tịch vui mừng hớn hở tay bắt mặt mừng mà nhìn nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc và thiên thần nhỏ không rời mắt, sự vui vẻ được thể hiện hết lên khuôn mặt đỏ bừng vì kích động của anh ta.

Kim Junhyung dẫn cả hai lên thang máy chạy riêng của chủ tịch, đi nhoằng cái là đến, trong thang máy bọn họ bàn tán ríu rít hỏi thăm cuộc sống dạo này của nhau thế nào. Sau khi Jeong Jihoon kết thúc câu chuyện bằng một nụ cười buồn, vị chủ tịch đứng bên cạnh lập tức há mồm trợn tròn mắt:

"Rõ ràng công việc nhạc công sẽ thu lợi cho cậu nhiều hơn là một giáo viên trong trường Đại học mà? Hay là cậu thấy chính sách của công ty chưa phù hợp? Hay tôi để 30% cổ phần cho cậu nhé? Chỉ cần cậu và Lee Sanghyeok quay lại thôi!"

Đáp lại lời mời chào có vẻ lợi về phía mình, nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc chỉ lắc đầu:

"2 năm nghỉ đánh đàn rồi nên tôi cũng không chắc được việc mình quay lại có ý nghĩa gì đâu. Với cả giờ Sanghyeokie đang tập trung hồi phục trí nhớ, làm nhạc công chạy job nhiều, không thể kịp thời để ý đến anh ấy được. Mà cậu cũng biết rõ, bạn bè thân thiết của tôi và anh ấy toàn là học sinh, lấy đâu ra thời gian để họ vừa đi học vừa chăm sóc cho anh ấy chứ."

Jeong Jihoon vừa nói hết câu thì cánh cửa thang máy mở ra, cả hai bước vào căn phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn nằm trên tầng cao nhất. Chỉ cần mở cửa ra nhìn vào bên trong thôi, mùi nhiều tiền và đồ công nghệ lập tức thu hút hai vị khách mới tới này.

Kim Junhyung bảo cả hai ngồi đợi trên ghế sofa còn anh ta đi gọi thư ký pha trà mặc dù Jeong Jihoon đã lên tiếng không cần. Như thể được gắn máy, người thư ký ngay lập tức quay lại với ấm trà trên tay và đưa cho Kim Junhyung mặt bí xị đang nhìn thẫn thờ xuống những chi tiết được khắc chi tiết trên bàn.

Vị chủ tịch hiện rõ vẻ nuối tiếc trên khuôn mặt, anh ta lấy cái ấm pha trà còn nghi ngút khói trên mặt bàn mà rót cho cả hai ngồi đối diện.

"Vậy trước khi tôi mất trí nhớ...Tôi và Jihoon đã làm việc ở đây sao?" 

Sau vài phút chần chừ, cuối cùng thiên thần nhỏ cũng lên tiếng, đánh dấu sự hiện diện của mình trong căn phòng này.

Kim Junhyung thật ra nãy giờ cũng muốn bắt chuyện với Lee Sanghyeok nhưng thấy anh cứ lầm lầm lì lì, nhút nhát nên anh ta sợ sẽ làm thiên thần nhỏ hoảng sợ. Bởi thực ra vị chủ tịch này cũng biết tương đối rõ ràng lí do vì sao anh thành ra nông nỗi này nên không muốn làm tổn thương anh. Vì thế mà khi thấy Lee Sanghyeok chủ động hỏi, mồm anh ta như được tháo xích mà liến thoắng trả lời:

"Đúng đúng! Cậu không biết đâu Sanghyeok à. Hai năm trước các cậu là top 1 server ngành giải trí, là best seller của công ty chúng tôi. Nhờ có tài năng của các cậu mà ShMiLy mới vụt lên như diều gặp gió chỉ trong mấy năm trong khi trước đó là một công ty nhỏ không có danh tiếng. Dù sau đó các công đã lặn mất tăm và không còn thuộc công ty nhưng những gì các cậu đã làm cho tôi và ShMiLy thật sự không thể đong đếm được. Tôi chờ mãi ngày này để xin quỳ gối dập đầu cảm tạ với các cậu, Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok" 

Nói rồi Kim Junhyung lập tức tiến gần đến chỗ cả hai đang ngồi mà quỳ rạp xuống đất, anh ta vái cả hai như vái thần, mồm không ngừng cảm ơn khiến người bạo gan như nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc cũng phải sợ.

"Ấy ấy, cậu đừng quỳ. Tổn thọ chúng tôi chết mất. Lỡ ai mà vào thì lại bảo chúng tôi khủng bố tinh thần đòi nợ cậu." 

Jeong Jihoon phụ trách chấn an tinh thần vị chủ tịch công ty giải trí lớn mạnh nhất Hàn Quốc còn Lee Sanghyeok phụ trách đỡ người lên mặc dù hơi chật vật và vất cả.

"Ai mà dám nói các cậu như thế tôi lập tức đuổi cổ ngay!" 

Tất nhiên những lời Kim Junhyung vừa nói ra chỉ là đùa cợt, anh ta chỉnh lại quần áo phẳng phiu rồi ngồi lại lên ghế, tiếp tục câu chuyện với cả hai người.

"À, nếu đã đích thân đến thăm tôi và ShMiLy, các cậu nghĩ sao nếu ghé qua căn phòng lịch sử của các cậu?"

"Căn phòng lịch sử là cái gì thế Jihoon?" Lee Sanghyeok nghiêng đầu đầy thắc mắc nhìn nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc ngồi bên cạnh.

"Anh muốn xem thử không? Nếu xem, anh sẽ biết lý do vì sao nó được gọi như vậy."

𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃🖊

⊹ ࣪ ˖🕰️୭˚. ᵎᵎ🗝️Hãy nhớ rằng chúng ta có hẹn lúc 𝟖𝖍 𝖙𝖔̂́𝖎 𝖙𝖍𝖚̛́ 𝟐 - 𝟒 - 𝟔 - 𝕮𝕹 𝖍𝖆̆̀𝖓𝖌 𝖙𝖚𝖆̂̀𝖓 đó nhaa

Còm men nhìu lên các tình iu ơiii, mỗi một còm men của các tình iu mang đến cho Sú gà rấc nhìu động lực đóo 🐰ྀི

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip