5.


5.

buổi sớm, trời vẫn chưa sáng hẳn, chỉ có những tia nắng vàng nhạt len lỏi qua kẽ lá, phủ lên mặt đất một lớp sương mỏng dịu dàng. không khí trong vườn dâu vẫn còn vướng chút ẩm ướt của đêm qua, mùi cỏ cây, mùi đất nồng đượm hòa quyện vào nhau, dịu dàng nhưng có chút gì đó quấn quýt đến khó tả.

trong căn nhà gỗ nằm khuất sau những tán lá xanh rì, jeong jihoon đứng lặng bên bậu cửa, tay cầm một chiếc cốc sứ đựng nước ấm, nhưng chẳng uống lấy một ngụm. hơi nước bốc lên mờ nhạt, phản chiếu ánh mắt trầm mặc của anh.

jeong jihoon thức dậy từ rất sớm.

hoặc có lẽ là cả đêm không ngủ được.

từ khoảnh khắc mở mắt ra, cảm nhận được thân nhiệt ấm áp của người nằm bên cạnh, anh đã gần như chết lặng. hô hấp của tinh linh dâu vẫn đều đặn, vòng tay cậu vẫn hờ hững đặt trên eo anh, như thể đây chỉ là một thói quen thường nhật. nhưng chính vì vậy, anh lại càng hoảng loạn.

chuyện đêm qua...

anh không phải kẻ ngu ngốc.

cũng biết rõ mình luôn trong trạng thái tỉnh táo, càng không bị ai dụ dỗ.

tất cả đều là chủ động.

vậy mà sáng nay, khi ánh mặt trời rọi xuống, khi hiện thực phơi bày ra trước mặt, anh lại thấy mình bối rối đến không dám đối diện.

không phải vì hối hận.

mà vì không biết nên bước tiếp thế nào.

jihoon lặng lẽ rời khỏi giường, cố gắng không đánh thức tinh linh, sau đó lẩn ra vườn như một kẻ chạy trốn. chạy trốn khỏi hơi thở của tinh linh dâu, khỏi ánh mắt có lẽ sẽ lười biếng nhưng dịu dàng khi nhìn anh. khỏi nụ cười sẽ cong lên như thể chẳng có gì thay đổi.

nhưng anh biết, mọi thứ đã thay đổi.

từ khoảnh khắc anh chạm vào cậu, ôm lấy cậu để cho những kìm nén lâu nay vỡ òa trong cơn mưa cảm xúc đêm qua - mọi thứ đã không còn như trước nữa.

anh không thể quay đầu, cũng không biết phải bước tiếp thế nào.

cho đến tận trưa, tinh linh dâu thức dậy và ngồi bên hiên nhà, một chân co lên, một chân thả lỏng, dáng vẻ lười biếng như mèo nhỏ phơi nắng. chiếc áo vải mềm ôm lấy thân hình mảnh khảnh, cổ áo rộng rũ xuống để lộ xương quai xanh tinh xảo cùng những vết tích xanh đỏ. gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm dìu dịu của cỏ cậy, thoảng chút ngọt của dâu chín.

tay cậu cầm một quả dâu, nhẹ nhàng xoay xoay giữa những ngón tay thon dài. lớp vỏ căng mọng ép xuống, nước dâu rịn ra đầu ngón tay, một giọt nhỏ trong veo lăn xuống theo làn da trắng nõn, lấp lánh dưới ánh mặt trời. cậu nâng quả dâu lên môi, cắn nhẹ một miếng. vị ngọt lịm pha chút chua thanh tan ra trên đầu lưỡi, vừa dễ chịu vừa như có chút kích thích.

cậu khẽ liếm vết nước còn dính trên đầu ngón tay, đôi mắt híp lại đầy thỏa mãn. nhưng chỉ vài giây sau, ánh mắt cậu rời khỏi quả dâu, chậm rãi quét qua khoảng sân nhỏ, nơi anh đang bận rộn một cách thái quá.

anh đang trốn tránh cậu.

anh thức dậy sớm hơn thường lệ, không chờ cậu cùng ăn sáng như mọi khi. bữa sáng trên bàn đã nguội lạnh, nhưng anh vẫn không chịu ngồi xuống. cậu đã đợi, đã nhìn theo từng cử động của anh, nhưng anh lại chỉ lặng lẽ cầm cái liềm, viện cớ ra vườn.

bước chân anh có chút vội vàng.

cái cách anh tránh né cậu quá lộ liễu, nhưng vụng về đến mức khiến cậu vừa buồn cười vừa thương.

cậu đặt quả dâu còn lại lên môi, chậm rãi cắn nốt phần còn lại, rồi liếm đi chút nước vương trên môi mình. sau đó vội vàng, cậu đứng dậy, vươn vai một cái thật lười biếng.

chiếc áo phông rộng lay động theo từng bước chân khi cậu tiến về phía anh.

bên ngoài, trời trong xanh không một gợn mây. những hàng cây rợp bóng đung đưa theo gió, tán lá xào xạc như đang thì thầm. mùi đất mới trộn lẫn với hương hoa cỏ, mang theo cảm giác bình yên đến lạ thường.

nhưng cậu biết, trái tim anh lúc này không hề yên bình.

anh đứng đó, lưng hơi cứng lại, bàn tay nắm chặt cán liềm nhưng không cắt xuống bất kì đám cỏ nào.

lưng áo sơ mi của anh đã lấm tấm mồ hôi vì nắng, hay vì những bối rối đang bủa vây trong lòng?

anh không biết mình nên làm gì. anh sợ phải đối diện với cảm xúc thật của bản thân. cậu bước đến gần hơn một chút, cố tình để bóng mình đổ lên lưng anh.

anh khựng lại.

em nhón chân, cúi người xuống, hơi thở phả nhẹ bên tai anh.

- anh trốn em làm gì thế?

anh giật mình.

cả người cứng đờ trong vài giây, rồi như bị ai đó chạm trúng điểm yếu, anh vội nghiêng đầu né tránh. nhưng cậu nhanh hơn, bàn tay nhỏ nhắn đã đưa lên, nhẹ nhàng chạm trúng cổ áo anh, kéo anh quay lại đối diện với mình.

dưới ánh nắng chói chang, đôi mắt anh dao động, sự do dự lấp đầy trong đôi con ngươi thâm trầm. cậu nghiêng đầu, ánh mắt hơi cong lên như đang cười, giọng nói mềm mại nhưng không cho phép né tránh.

- anh sợ em đến thế sao?

cậu nắm lấy tay anh, kéo nhẹ xuống, đầu ngón tay khẽ lướt qua mu bàn tay rám nắng của anh. lực cậu dùng không mạnh, nhưng lại khiến jeong jihoon không thể nào thoát ra.

jeong jihoon không nhìn cậu, chỉ cúi đầu nhìn vào bàn tay mình. ngón tay lee hyeok thon dài, trắng mịn tương phản rõ rệt với màu da của anh. sự đối lập ấy cứ như một sự gắn kết kỳ lạ, một người thì chậm rãi từng bước tiến tới, một người do dự đến cùng cực.

tinh linh dâu bước đến gần anh hơn một chút.

- anh định lảng tránh em đến bao giờ?

giọng cậu không to, nhưng lại như một lưỡi dao sắc bén, cắt qua lớp phòng bị của anh.

- anh không trốn.

cậu bật cười.

- thật sao? vậy sao anh không dám nhìn thẳng vào em?

gió thổi qua, làm rối tung vài sợi tóc đỏ dâu của tinh linh. cậu không buồn quan tâm, chỉ lặng lẽ nhìn anh.

- anh không muốn thừa nhận rằng anh thích em.

câu nói nhẹ nhàng như một viên sỏi nhỏ rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, nhưng lại làm dậy lên từng đợt sóng lớn. anh siết chặt bàn tay, ánh mắt lóe lên một tia bối rối.

lee hyeok thấy rồi.

cảm xúc trong jeong jihoon vốn không hề bị đè nén một cách hoàn hảo như anh tưởng. nó chỉ đang bị nhốt lại trong lồng ngực, chờ một ai đó vươn tay mở ra.

cậu nghiêng đầu, chậm rãi tiến thêm một bước, khoảng cách giữa hai người đã gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở của nhau.

- anh có thể tiếp tục trốn, hoặc... - tinh linh dâu dừng lại một chút, ngón tay miết nhẹ lên lòng bàn tay anh -...để em bắt lấy.

và rồi, bất ngờ, anh buông lưỡi liềm xuống đất, vươn tay giữ lấy eo cậu, kéo mạnh cậu vào lòng.

anh thì thầm bên tai em, giọng trầm thấp mang theo một tia bất lực, nhưng lại xen lẫn sự cưng chiều.

- nếu em muốn bắt, thì bắt chặt vào. anh không chạy nữa.

tinh linh dâu bị kéo vào lòng anh, vòng tay jeong jihoon siết chặt, hơi thở ấm áp phả nhẹ bên tai khiến cậu không khỏi rùng mình. nhịp tim của anh đập mạnh trong lồng ngực, từng nhịp từng nhịp như muốn truyền thẳng đến cậu.

cậu không đẩy ra.

cũng không trốn tránh.

bởi vì đây chính là điều cậu muốn.

gió thổi qua làm lay động những tán lá trên cao, nắng xuyên qua kẽ lá hắt xuống những vệt sáng lung linh. tiếng ve sầu vẫn râm ran, nhưng trong khoảnh khắc này, tất cả mọi âm thanh đều trở nên mờ nhạt.

chỉ còn lại hai người.

chỉ còn lại hơi ấm của anh và cậu.

cậu khẽ cong môi, ngón tay chậm rãi đặt lên lồng ngực anh, nơi trái tim đang đập loạn nhịp.

- cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi sao?

Jeong jihoon siết chặt vòng tay, để trán mình tựa nhẹ lên mái tóc cậu.

một cái gật đầu rất khẽ.

một tiếng thở dài đầy nhẹ nhõm.

rồi anh thì thầm:

- ừ. anh yêu em.

cậu bật cười, niềm vui lấp lánh trong đáy mắt.

không cần thêm những lời giải thích dài dòng, không cần biện minh hay né tránh nữa.

chỉ cần câu nói này là đủ.

nắng chiều dần buông xuống, nhuộm cả khu vườn một màu cam dịu nhẹ. từng chiếc lá khẽ đung đưa, như đang chúc phúc cho hai người họ.

trong vòng tay của jeong jihoon, cậu ngẩng đầu, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn.

chạm nhẹ, ngọt ngào và mang theo hương dâu vấn vương.

đó là một khởi đầu mới.

một khởi đầu đầy dịu dàng và ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip