01
Lee Sanghyeok muốn một điều gì đó, hơn là một bức tượng vô thần tựa tạc dưới những ngòi mực bay bổng.
Em khát khao được công nhận là chính bản thân, hơn là một thứ hình tượng chỉ được xét nét dưới những bức tranh trên lớp vải canvas trắng vảy màu.
Sanghyeok bắt đầu là một mẫu vẽ tại trường đại học nhỏ kín tiếng, nơi phòng tranh chỉ vỏn vẹn năm sinh viên với mái đầu bù rù cùng vẻ ngoài rụt rè. Họ chẳng có nổi một pallet màu hoàn chỉnh hay những giá đỡ tranh đã mủn đi góc chân mà vẫn luôn được kê lên bằng viên gạch đỏ đô.
Em là một người mẫu nhỏ vô danh thèm khát tiền tài khi ấy nhưng chẳng thể chen chân vào thế giới phức tạp đầy rẫy ngoài kia. Hạ cái tôi cao ngất ngưởng giữa cái tuổi chênh vênh. Sanghyeok lơ đễnh bước những bước chân vô định quen thuộc vào căn phòng nồng mùi sơn màu gay mũi, đôi mắt em khi ấy họa vào mỗi bức tranh trong cả tháng dài đằng đẵng vẫn luôn là một màu u buồn chẳng thể tìm thấy tia hy vọng.
Đám sinh viên an phận vẫn đều đặn gửi em phong bao tiền công cuối mỗi buổi mà chúng cố moi móc trong người. Chẳng thể ra vẻ bao dung hay độ lượng trước những con người ấy, bởi khi đó, Sanghyeok cũng chỉ là một đứa sinh viên năm cuối nghèo đói và em cũng đang bán đi thời gian của mình.
Cầm từng đồng lẻ trong nỗi áy náy và lương tâm nhức nhối khi ánh mắt va vào bảng hiệu led nhập nhòe thứ ánh sáng rực rỡ ngoài phố người đông đúc. Trái tim đỏ hỏn vẫn luôn cồn cào kêu gọi một thứ cảm giác thỏa mãn hơn và rằng dòng máu đam mê của em đang dần cạn kiệt khi nó chẳng được tiếp sức bởi thứ hương vị xa hoa kia.
Sanghyeok trân quý từng tờ hợp đồng cùng những thương hiệu nhỏ lẻ. Khoác lên mình lớp áo gai góc và cần cổ làn da em luôn mẩn đỏ sau mỗi buổi shooting ngoại cảnh nắng chói chang hay cả mưa xối ướt khiến cái mũi đỏ ửng trên lớp học ngày hôm sau. Nhưng em chưa bao giờ hối hận, em yêu cái khoảnh khắc được đưa hồn mình vào những tấm ảnh và thả cho tâm tình lơ lửng trong khoảng không vô hạn mà chẳng ai có thể tả được đó.
Nhưng, thứ chôn chân con người ta mãi mãi là những tờ giấy vô tri cùng mệnh giá quệt bừa vài con số không. Em đã gục ngã dưới đồng tiền của số phận. Và rồi, thân ảnh mảnh cao trong cơn gió chiều hoàng hôn vồ vập đến bên em. Mái tóc người kia che đi cả con ngươi khiến em chẳng thể hình dung ra dáng vẻ người nọ. Chỉ là một giọng nói thật hay, nó trầm và khàn khàn một cách khó tả, dễ nghe, êm tai và du dương.
Ngược lại với ngoại hình rụt rè, người kia đề nghị em một cách thẳng thắn và không giấu giếm.
"Lee Sanghyeok, anh có thể nào làm mẫu vẽ cho tôi được không"
"Tôi sẽ trả tiền đầy đủ"
Tôi thực sự nghĩ rằng, anh thật hoàn hảo. Tới nỗi, tôi đã vội vã khắc ghi hình dáng anh sâu trong tâm trí tựa bao giờ. Và giờ đây, khi niềm nhung nhớ anh đã chẳng thể kìm nổi mà tràn ngập ra những trang sách vở.
Trong cái mơn man của gió nhẹ vờn trên làn tóc màu nâu hạt dẻ mềm. Sanghyeok đã gật đầu trong cái vô thức, lỡ lầm đã lôi kéo em dây dưa không dứt cùng những chì gôm và cả hương khói.
Em chưa một lần và chưa bao giờ có ý định sẽ biết tên những con người trong căn phòng cũ kỹ ấy. Kể cả người con trai đã ngỏ lời, đưa bàn tay vô hình giúp em vượt qua những ngày tháng chẳng một xu dính túi ấy.
Đều đặn chiếc sơ mi trắng và cái quần kaki sờn màu nâu. Em chải rối mái tóc, lặng thinh trên cái ghế đôn màu sẫm giữa căn phòng ngập nắng. Thật ra, chốn nhỏ này vẫn luôn thơ thẩn như thế. Nắng vẫn luôn lùa qua cửa kính to bản và chiếu rọi những hạt bụi tung tăng trong bầu không khí tĩnh lặng.
Tiếng chì mài trên giấy và cọ sơn quệt màu vẫn luôn thật dễ chịu. Mùi hương gay mũi cũng sớm chuyển thành hương thơm giúp tâm tình nhộn nhạo của Sanghyeok được xoa dịu. Em dần chấp nhận hiện thực thậm phồn đau thương và san sẻ tình cảm mình vào góc phòng của những bức tranh dang dở.
Và đôi mắt đã chẳng còn vô định về hướng xa xăm, tham khát những thứ chẳng thể với tới nữa. Em nhìn về nơi với cái tình xuân thấm đẫm trong từng ánh nhìn mà đến bản thân còn chẳng thể nhận ra. Nhưng khi lời đã đến đầu môi, dường như, ông trời đã quyết định đem may mắn quay trở lại bên em tại thời khắc mấu chốt.
Bức tranh đặc tả em trong cái nắng chiều chợt nổi lên như con hạc trắng tinh khôi. Vươn xa cuốn theo cả phòng tranh cũ kĩ cùng những kỷ niệm.
Em thấy mọi người mừng rỡ và ôm nhau khóc thật lâu. Họ rối rít nắm lấy tay em cảm ơn thật nhiều. Rồi, tờ phong bì cuối cùng chấm dứt mối quan hệ giữa em và nơi nhỏ này được đưa bởi một người mà em còn chẳng rõ mặt mũi dẫu đã gặp nhau suốt tháng dài ngày hè.
Những lời mời từ những nhãn hàng lớn cũng ồ đến tựa mưa rào xối trên mặt đất cằn cỗi. Khiến cho trái tim đang loạn nhịp của em lỡ đi một nốt trầm và dần biến mất trong sự quên lãng.
Sanghyeok cứ thế từ biệt không gian của màu vẽ ấy mà chẳng kịp nói một lời. Những con người khi ấy cũng dần bị xóa nhòa trong tâm trí em theo năm tháng. Nhưng, làm sao xóa được thứ hạt non đã gieo vào trước khoảnh khắc khi mưa kịp đến. Để rồi mầm rễ nó bám chắc lấy con tim non nớt không phòng bị. Cuốn em vào cái trầm mê đầy khốn đốn mà liều thuốc đã chẳng còn bên tựa khi nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip