02


  Đã ba năm kể từ ngày em rời xa tia nắng ấm hiếm hoi trong những ngày bình yên. Sanghyeok vẫn luôn như vậy, em hết mình với đam mê, ngay cả khi đã nắm vững trong tay giang sơn em thầm mong muốn. Vần vũ trong cơn lốc của sự nghiệp đang trên đà lên đỉnh.

Nổi lên và thành công trong thời gian ngắn một cách thật tình cờ vẫn luôn là cái gai trong mắt những kẻ hèn mọn trực chờ hạ bệ em. Nhưng Sanghyeok vẫn luôn kiêu hãnh như vậy, cần cổ thon dài luôn ngẩng thật cao trong những bộ cánh giản dị và đôi mắt càng thêm kiên định.

Em chứng minh cho chúng thấy rằng cuộc đời nợ em vẫn luôn là hai từ công bằng, tài năng là thứ mãi mãi chẳng ai có thể đè kéo nó ra để vùi dập một Lee Sanghyeok kiên cường mảnh mai dịu nhẹ ấy.

Người đời ca tụng em như vị thần sống và rằng em quá hoàn hảo. Biệt danh bức tượng thần đã gắn liền với em từ ngày phòng tranh cũ kĩ của đám sinh viên trẻ kia nổi lên.

Nhưng Sanghyeok chưa bao giờ thấy thỏa mãn với những thứ đó. Em đã đánh rơi mất nốt linh hồn cho bản hòa ca của cuộc đời mình ngay khoảnh khắc trân quý nhất. Để rồi giờ đây mong ngóng, tìm kiếm trong những cái vu vơ, không có phương hướng. Dẫu thứ đam mê ban đầu từng đốt cháy những mòn mỏi vu vơ tuổi mới lớn giờ đã như ý nguyện của em.

Con người vốn là thứ sinh vật thật khó hiểu như vậy đấy.

Em còn chẳng biết tên người ta là gì hay đôi mắt dưới mái tóc xuề xòa ấy có thể sáng ngời tới mức nào. Em đã cố gặng hỏi lại liên lạc những con người cũ năm ấy. Nhưng kết quả nhận lại vẫn luôn là cái lắc đầu khiến cho sự tuyệt vọng đã ngấm ngầm trở thành phản ứng quen thuộc của em.

Một cái oi ả nắng cháy da thịt nữa lại đến và đong đầy trong con tim cô đơn trơ trọi giữa vùng cỏ xanh thẫm lại thêm yêu thương nhung nhớ những ngày xưa cũ.

Sanghyeok từng ghét mùa hè. Nó thể hiện rõ ở làn da trắng sứ và trông em tựa bông bồ công anh lung lay trong cái chiều tà. Dễ vỡ và thật xinh đẹp. Em sẽ ốm nặng và say cơn nắng nào đó để rồi mê man trong suốt năm tháng thơ ấu. Và hằn sâu trong tâm trí là lời khuyên của bác sĩ dinh dưỡng về một cơ thể dễ ốm yếu tới nhường nào.

Em từng ghét cả bản thân, ghét những khuyết điểm trở thành tâm điểm của sự trêu chọc cho đám bạn cùng lớp ngày bé. Ghét cái trắng tới héo mòn xanh xao để rồi trong cái bốc đồng và bất lực khi ấy, em lăn ra sốt tới nhập viện vì phơi thân hàng giờ, hàng nước mắt lăn dài trên gò má bởi lời chê bai rằng, "mày thật ẻo lả".

Nhưng, chính những ngày hè cay đắng ấy lại chôn giữ thứ kỷ niệm và nuôi dưỡng cho mầm non vô tình trong em. Cả một bầu trời những tháng năm em từng cháy hết mình vì đam mê, đấu tranh cho chính tương lai của em sau này và cả một tình yêu nhẹ tựa như bông vẫn vướng mắc trong mớ tơ vương của tuổi hồng thật đẹp.

"Anh muốn học vẽ"

Minseok ngẩng phắt cái đầu nó lên khỏi cái máy tính.

"Hyung, hứa với em, từ giờ cho tới hết kỳ nghỉ, làm ơn đừng đưa ra bất cứ yêu cầu nào như vậy nữa, nhé anh!"

Sanghyeok ngúc ngắc cái đầu nhỏ, em cười cười nhìn đứa nhỏ.

"Nhờ em cả nhé"

Minhyung ló ra với cái mắt còn nhắm tịt dưới bàn.

"Người già bắt đầu nghỉ hè rồi đó"

Rồi lại chui tọt đầu vào lòng Minseok ngủ ngon lành.

Thân là trợ lý kiêm quản lý của em, Minseok chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm.

Cảm ơn đã vẽ nên cho em con đường, dẫn em tới sự nghiệp tuyệt vời này. Giờ đây, Sanghyeok đã có thể tự tay vẽ nốt chặng đường còn lại, dẫn lối trở về cuộc tình dang dở khi xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip