một.
Jeong Jihoon đứng giữa sàn tập boxing, những giọt mồ hôi mặn chát lăn dài trên khuôn mặt góc cạnh, rắn rỏi. Cậu đã quá quen thuộc với không khí căng thẳng của những trận đấu, những cú đấm như búa bổ và cả những vết bầm tím, sẹo trên cơ thể. Nhưng sâu thẳm trong trái tim cậu, vẫn còn một góc khuất dịu dàng, một người duy nhất có thể khơi dậy sự mềm mại ấy.
Hồi còn học cấp hai, Sanghyeok là một cậu bé nhỏ nhắn, gầy gò, thường xuyên trở thành mục tiêu bắt nạt của đám học sinh nghịch ngợm. Tính cách trầm lặng, nhút nhát và vẻ ngoài có phần yếu đuối của cậu khiến chúng càng thêm hả hê. Nhưng mỗi khi Sanghyeok gặp rắc rối, Jihoon luôn xuất hiện như một vị thần hộ mệnh, chắn trước mặt cậu, bảo vệ cậu khỏi mọi tổn thương.
"Này, Jeong Jihoon, có người tìm cậu!" Tiếng một người trong phòng tập vang lên, kéo Jihoon trở về thực tại.
Jihoon lau vội mồ hôi, quay đầu lại và sững sờ. Đứng ở cửa phòng tập là Lee Sanghyeok, nhưng không còn là cậu bé gầy gò, yếu ớt ngày xưa nữa. Sanghyeok bây giờ cao hơn, vóc dáng thon gọn mảnh mai với đôi mắt sắc sảo nhưng vẫn giữ được nét dịu dàng quen thuộc năm xưa ấy. Ánh mắt cậu lấp lánh tựa hồn như những viên pha lê lấp lánh trong màn đêm khiến ai kia không khỏi rời mắt, mà phải đánh cắp một ánh nhìn về phía cậu.
"Lâu quá không gặp." Sanghyeok khẽ mỉm cười, giọng nói trầm ấm, mang theo một chút e dè.
Jihoon nhíu mày, nhìn cậu một lúc lâu, như thể đang cố gắng tìm kiếm hình bóng cậu bé ngày xưa trong con người trưởng thành này. Rồi cậu chậm rãi bước tới, giọng nói có chút lạnh lùng: "Sao cậu lại đến đây?"
Sanghyeok đưa tay vuốt nhẹ mái tóc, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi: "Tớ vừa trở về sau giải đấu trượt băng ở Canada. Nghe nói cậu vẫn giữ thói quen 'đấm nhau', nên đến xem thử."
Jihoon khẽ nhếch môi, ánh mắt có chút bất đắc dĩ: "Gọi là thi đấu, không phải đấm nhau."
Sanghyeok bật cười, nụ cười ấy như xua tan đi sự căng thẳng trong không khí: "Ừ, thi đấu." Rồi cậu ngừng một chút, ánh mắt trở nên nghiêm túc: "Cậu vẫn ổn chứ?"
Jihoon im lặng. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt lo lắng ấy, nhận ra rằng dù thời gian có trôi qua bao lâu, dù họ có ở hai thế giới khác nhau, Lee Sanghyeok vẫn luôn quan tâm đến cậu, như cái cách cậu bé năm nào luôn lo lắng mỗi khi Jihoon bị thương vì đánh nhau.
"Tớ ổn." Jihoon đáp gọn, nhưng tay cậu đã vô thức giơ lên, xoa nhẹ mái tóc Sanghyeok, như một thói quen từ ngày thưở nhỏ. Cử chỉ ấy như một lời khẳng định, một sự chấn an không lời.
Sanghyeok chớp mắt, rồi khẽ mỉm cười, nụ cười ấy như ánh nắng ban mai, sưởi ấm cả căn phòng lẫn trái tim, khiến ai kia bất giác khẽ mỉm cười theo cậu: "Vậy thì tốt rồi."
Và như thế, sau bao năm xa cách, họ lại một lần nữa bước vào thế giới của nhau, như hai đường thẳng song song vô tình giao nhau tại một điểm.
Sáng hôm sau, Jihoon có một trận đấu quan trọng. Đó là trận chung kết của giải đấu quyền anh cấp quốc gia, nơi cậu phải đối đầu với Kang Minjae, một đối thủ đáng gờm, một võ sĩ có lối đánh hung hãn và không khoan nhượng.
Trong phòng thay đồ, Jihoon quấn băng tay thật chặt, cảm nhận nhịp tim mình đang đập mạnh mẽ trong lồng ngực. Nhưng lần này, có một điều khác biệt – Sanghyeok đang đứng ngay cạnh cậu, lặng lẽ nhìn cậu với ánh mắt lo lắng.
"Cậu lo lắng à?" Sanghyeok khẽ hỏi, giọng nói như một làn gió nhẹ.
Jihoon bật cười, lắc đầu: "Không. Nhưng tớ nghĩ cậu thì có."
Sanghyeok mím môi, ánh mắt không khỏi giấu được sự lo lắng trong lòng : "Ừ... Một chút."
Trước khi bước ra sàn đấu, Jihoon dừng lại, ánh mắt chạm vào đôi mắt lo lắng của Sanghyeok. Cậu nhẹ nhàng vỗ vai cậu ấy, như một lời động viên: "Xem tớ hạ hắn ta thế nào nhé."
Tiếng chuông vang lên. Jihoon bước vào võ đài, ánh đèn sáng rực chiếu xuống sàn đấu, tạo nên một không gian căng thẳng và hồi hộp. Trận chiến bắt đầu.
Kang Minjae lao tới như một con mãnh thú, tung cú đấm thẳng nhắm vào mặt Jihoon. Nhưng Jihoon đã quá quen với những cú đấm như thế, cậu né được, phản đòn bằng một cú móc trái đầy uy lực khiến Minjae lảo đảo. Đám đông xung quanh hò reo cổ vũ, tiếng reo hò vang vọng khắp khán đài. Minjae nhíu mày, nhận ra đối thủ không hề dễ xơi.
Hai người liên tục trao đổi đòn, những cú đấm như sấm rền vang vọng khắp sàn đấu. Minjae mạnh mẽ, tấn công dữ dội, nhưng Jihoon nhanh nhẹn và có chiến thuật rõ ràng. Cậu né được phần lớn những cú đấm nguy hiểm, phản công một cách chính xác khiến Minjae dần mất kiên nhẫn.
Sanghyeok đứng ngoài, tay siết chặt, tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu chưa bao giờ thấy Jihoon chiến đấu trực tiếp như thế này. Từng cú đấm, từng bước di chuyển của Jihoon đều khiến tim cậu thắt lại, lo lắng và hồi hộp.
Vào hiệp cuối, Jihoon thấy rõ Minjae đã bắt đầu thấm mệt. Cậu đợi đúng thời điểm, tung một cú uppercut chuẩn xác vào cằm đối thủ. Minjae loạng choạng, ngã xuống sàn, không còn sức lực để đứng dậy.
Trọng tài bắt đầu đếm ngược: "1... 2... 3..."
Minjae cố gắng gượng dậy, nhưng cơ thể đã không còn nghe theo ý chí. "9... 10!" Trọng tài hạ tay, tuyên bố: "Jeong Jihoon thắng trận!"
Tiếng reo hò vang dội khắp khán đài, như một cơn bão âm thanh. Jihoon thở ra một hơi dài, quay đầu về phía Sanghyeok. Cậu mỉm cười, giơ tay về phía cậu ấy, như muốn nói: "Thấy chưa, tớ nói rồi mà."
Sanghyeok nhìn Jihoon, tim đập mạnh mẽ. Cậu khẽ cười, ánh mắt tràn đầy tự hào và ngưỡng mộ.
Khi Jihoon bước xuống khỏi võ đài, người ta đưa cúp chiến thắng vào tay cậu. Nhưng thay vì giữ nó cho riêng mình, Jihoon quay xuống, đặt chiếc cúp vào tay Sanghyeok.
"Giữ giúp tớ." Cậu nói, giọng trầm ấm, ánh mắt chân thành.
Sanghyeok sững người, đôi mắt mở to nhìn Jihoon. Trong khoảnh khắc đó, trái tim cậu như đập chệch đi một nhịp, lồng ngực như có một ngọn lửa nhỏ đang bùng cháy. Hơi ấm từ bàn tay Jihoon truyền đến, khiến lòng cậu rung động mãnh liệt.
Cậu nhìn lên, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Jihoon. Một cảm xúc không tên len lỏi vào tim khiến cậu bối rối mà cũng không nỡ rời đi, như thể có một sợi dây vô hình đang trói buộc hai người lại với nhau.
Hồi cấp hai, Jeong Jihoon là một "đầu gấu" chính hiệu. Cậu không ngán ai, luôn là trung tâm của những cuộc đánh nhau trong trường. Nhưng hôm đó, có một người đã khiến cậu dừng lại, khiến cậu nhận ra rằng, ngoài nắm đấm, cậu còn có thể dùng sự dịu dàng để bảo vệ người khác.
Trong con hẻm nhỏ phía sau trường, Lee Sanghyeok bị một nhóm học sinh trong lớp chặn lại. Chúng ngứa mắt với vẻ ngoài lạnh lùng nhưng yếu đuối của cậu, muốn dạy cho cậu một bài học.
Sanghyeok hoảng loạn, lùi lại vài bước, tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bọn chúng bao vây cậu, ánh mắt đầy hăm dọa. Cậu sợ hãi, nhưng không biết làm gì, toàn thân cứng đờ như một bức tượng.
Từ xa, Jihoon tình cờ nhìn thấy cảnh tượng đó. Ban đầu, cậu không định can thiệp, vì cậu luôn nghĩ rằng việc của mình là đánh nhau, không phải là làm anh hùng. Nhưng khi thấy ánh mắt hoảng loạn của Sanghyeok, cậu không hiểu sao đôi chân lại bước tới, như có một lực hút vô hình kéo cậu lại.
"Thử động vào cậu ấy thêm lần nữa đi." Jihoon lạnh lùng lên tiếng, giọng nói như băng giá.
Bọn bắt nạt quay lại, mặt đứa nào cũng tái mét. Ai mà không biết Jeong Jihoon chứ? Chẳng ai muốn gây sự với cậu ta cả. Chúng lầm bầm vài câu rồi nhanh chóng rời đi, để lại Sanghyeok một mình trong con hẻm nhỏ.
Sanghyeok vẫn chưa kịp định thần. Cậu đứng đó, mắt mở to nhìn Jihoon, như thể không tin vào những gì mình vừa thấy. Đây là lần đầu tiên có ai đứng ra bảo vệ cậu như vậy, một cảm giác ấm áp và an toàn lan tỏa trong lòng cậu.
Jihoon liếc nhìn cậu một lúc lâu, rồi bỗng nhiên đưa tay xoa nhẹ đầu cậu, như một người anh trai đang an ủi đứa em nhỏ. "Cậu nhát quá đấy. Nếu lần sau bị bắt nạt nữa thì gọi tớ."
Sanghyeok thoáng ngỡ ngàng, mặt ửng đỏ như quả cà chua. Cậu không biết phải nói gì, chỉ lắp bắp: "Ơ... Ừm... Cảm ơn..."
Jihoon không đáp, chỉ nhếch môi cười rồi quay đi. Nhưng từ ngày hôm đó, cậu bắt đầu để ý đến Sanghyeok hơn, như thể có một sợi dây vô hình đã kết nối hai người lại với nhau.
Mỗi lần đi ngang qua hành lang thấy Sanghyeok bị chặn lại, Jihoon chỉ cần lướt qua một cái, bọn bắt nạt liền tản đi như ong vỡ tổ.
Mỗi lần ra sân thể dục, thấy Sanghyeok ngồi một góc một mình, Jihoon sẽ giả vờ đi ngang qua, ngồi xuống cạnh cậu mà không nói gì, nhưng sự hiện diện của cậu đã xua tan đi sự cô đơn của Sanghyeok.
Mỗi lần giờ ăn, nếu thấy Sanghyeok bị đám con trai nghịch ngợm trêu chọc, Jihoon sẽ vô tình đập mạnh khay cơm của mình xuống bàn bên cạnh, tạo ra một tiếng động lớn, khiến cả đám im lặng ngay lập tức như những chú chim non gặp phải cơn bão.
Có một lần, Jihoon thấy Sanghyeok đứng ở cửa hàng tiện lợi, do dự không biết nên mua hộp sữa dâu hay sữa socola. Cuối cùng, Jihoon đã mua cả hai, nhét vào tay Sanghyeok rồi bỏ đi mà không nói lời nào, như một cơn gió thoảng qua.
Dần dần, sự hiện diện của Jihoon đã trở thành một điều hiển nhiên trong cuộc sống của Sanghyeok, một sự hiện diện ấm áp và an toàn.
Và không biết từ lúc nào, mỗi khi nhìn thấy Jihoon, trái tim cậu lại đập nhanh hơn một chút, như thể có một con chim nhỏ đang đập cánh trong lồng ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip