gift 4 @15thg02
DỐI.
[gift for 15thg02 ]
title; dối.
written by; alris | ©alrisrhpun.
category; ooc | prose.
start n end; 190725.
starring by;
rap việt ss3.
BÙI XUÂN TRƯỜNG.
DƯƠNG TIẾN THÀNH.
✧
đôi lúc tôi cảm thấy việc bắt đầu một mối quan hệ yêu đương thật là phiền phức. bởi, khi ta bắt đầu vào một mối quan hệ yêu đương thì điều đầu tiên ta mất chính là trái tim và lí trí, sau đó còn chưa kể tới cả thời gian, tiền bạc, khoảng không suy nghĩ riêng tư cho bản thân hay vân vân kiểu đấy. chưa hết, ta còn thể mất cả những giọt lệ một cách vô nghĩa sau những cuộc cãi vã. mà trong khi đó, con người vẫn có thể sống tốt hơn rất nhiều mà không mất mát thứ gì. vì vậy, tôi thấy tất cả những kẻ khao khát tình yêu trông thật ngu ngốc,
hoặc có lẽ tôi đang tự soi gương nhìn bản thân rồi nói.
đó chỉ là tất cả những lời khuyên nhủ riêng mà tôi dành cho việc bản thân tôi, người đang khao khát tình yêu một cách mãnh liệt rằng 'mày đừng nên cố gắng tiến tới một mối quan hệ yêu đương vì bây giờ điều mày cần chính là làm nhạc và cố gắng'. đó là một cách rất hiệu quả. minh chứng cho điều ấy, là từ thuở tôi 15 tới giờ thì vẫn chưa có thêm một người nào đó bước vào đời tôi thêm lần nữa.
nhưng tất cả chỉ đã trở nên vô nghĩa, vì niềm khao khát ấy trong tôi đang bùng lên khi tôi bắt gặp liu grace và minh lai tay trong tay, cười nói vui vẻ hay dt tập rap và umie thì quay video, chụp ảnh cùng nhau một cách đáng yêu. thú thật, tôi ghen tị với tình yêu của họ đến chết. và từ đó trong tôi, lại bắt đầu trỗi dậy mong muốn CÓ NGƯỜI YÊU.
và người mà tôi muốn mở cửa trái tim hay là để người ấy mở cửa trái tim lại chính là cậu em hydra - dương tiến thành...
thì, dương tiến thành đáng yêu mà, bé bé xinh xinh. nhưng tôi chẳng muốn tiến sâu hơn đâu, đang tình anh em thắm thiết keo sơn mà mình muốn làm người yêu ẻm thì ẻm sẽ nghĩ về mình như nào. thế nên là không được, không được.
đó là những gì tôi nghĩ và điều ấy trái với kì vọng của tôi. làm sao có thể bình tĩnh và điều khiển nhịp tim nổi khi đứng bên cạnh người mình yêu cơ chứ, có khi đến cả siêu nhân còn chẳng thể chịu nổi cái quả bom hẹn giờ trong tim khi cupid đã chỉ điểm.
tôi thích dương tiến thành rồi. không chối được.
nhưng mà tôi không chắc rằng em ấy thích tôi, nên xuyên suốt quãng thời gian khi được ở bên em, tôi luôn cố gắng kiềm chế lòng mình. tôi không muốn em sợ với tình cảm của tôi, tôi cũng luôn chối đây đẩy khi có người phát hiện rồi nghe ra tim tôi đập nhanh trước mặt tiến thành. tôi cũng muốn từ bỏ đi đoạn tình cảm này vì tôi biết khó thành.
thế nên cách đầu tiên tôi làm để từ bỏ đó chính là tự dối lòng mình, TÔI KHÔNG CÓ THÍCH TIẾN THÀNH XÍU NÀO.
mà chẳng hiểu sao cái này tới tai tiến thành được mới hay. tiến thành biết tôi cứ luôn miệng nói là không thích trong khi tim thì đập bình bịch bình bịch mỗi khi đứng cạnh, thì cứ nhìn tôi như kiểu 'em biết cả rồi anh ạ'. làm tôi nghĩ tất cả điều tôi muốn che giấu đều bị phơi bày ra cả rồi.
ừ thì trái tim phản chủ, tôi bị thành phát hiện đang thầm thương thành rồi. mắc cỡ ghê.
nhưng mà tôi vẫn phải cứng nên tôi đã coi như không quan tâm tới thành và cứ liên miệng nói rằng 'tôi không có tiến thành đâu', 'hydra là ai?', 'dương tiến thành dở hơi à?'. dù tôi biết thành sẽ buồn nhưng chí ít thì tôi vẫn ở bên thành với tư cách là đồng nghiệp hay bạn bè bình thường chứ sẽ không phải khó xử và không được làm cái gì ở bên thành vì tình cảm của tôi.
ấy thế mà, thành thấy tôi nói thế ban đầu thì cứ cười cười nhìn tôi thể hiện biết tôi quá nhưng về sau lại lảng tránh tôi, bơ tôi, không nói chuyện với tôi. tôi tự hỏi 'thành bị sao thế nhỉ?', 'mình quá lời với thành hay sao?'. hỏi ra mới biết, tôi hóa ra là quá lời thật và làm thành tưởng thật là tôi ghét thành, mà tôi có ghét quái đâu, tôi yêu mà?
ấy chết, lộ rồi.
thôi kệ, tôi thừa nhận mà.
thế là thành dỗi tôi rồi, tôi phải đi dỗ.
- này anh xin lỗi mà.
- không thích thì biến đi đồ dối trá.
- nhưng mà em cũng có thích anh đâu?
- sao anh biết không thích hả!?
nói thế xong là thành chạy đi mất, tôi thì nghe thành nói vậy như đóng băng tại chỗ. đáng yêu thật. ơ nhưng mà thành nói thế là sao cơ?
quyết làm tới bến, tôi chạy lại nơi thành hỏi cho ra nhẽ.
- em nói thế là sao, anh không có hiểu.
- sao anh ngốc thế? nói thế cũng không hiểu là sao?
- anh xin lỗi, em chỉ anh được không?
- hừ, anh cứ dối lòng mình mãi mà không để tâm rằng em cũng đang để ý anh rồi à, cái đồ dối trá!
lần này thì thành chạy xa rồi, tôi không đuổi kịp. chắc vì não tôi đang bị đình công lại do thông tin đến quá nhanh và tôi thì chưa nắm bắt kịp.
cái gì cơ? thành để ý tôi rồi á...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip