Chương 1
**Trong Ngục Tối**
Giác Cung Thượng Giác đích thân thẩm vấn Vân Vi Sam.
"Rốt cuộc ngươi có phải là Vô Phong hay không?"
Hắn đứng thẳng, hai tay khoanh sau lưng, chiếc khăn băng trán không che nổi vầng trán nhíu chặt. Ánh mắt lạnh lùng quét qua người con gái đang bị trói trên giá tra tấn.
"Phải." Vân Vi Sam bất ngờ nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn, giọng điệu đầy mỉa mai châm biếm, "Thượng Quan Thiển cũng thế."
Câu nói như chạm vào nghịch lân, Cung Thượng Giác bỗng nổi trận lôi đình, tay siết chặt cổ Vân Vi Sam đến mức tưởng chừng muốn bẻ gãy.
"Giác công tử!"
Mãi đến khi thị vệ bước vào hành lễ, hắn mới buông ra.
"Chuyện gì?"
"Đây là canh gà do Kim Phồn đưa cho Vân cô nương."
"Hừ, canh gà Bách Thảo Tụy chứ gì? Cung Tử Vũ sợ ta đầu độc nàng đến thế sao? Xem ra hắn thật sự coi trọng ngươi, đến cả Bách Thảo Tụy của mình cũng sẵn sàng nhường."
Cung Thượng Giác vừa giận vừa cười, hắn đã đánh giá thấp tình cảm của người vị đệ đệ mà bản thân không có mấy thiện cảm dành cho nữ tặc này.
Nhưng mục đích của đối phương đã bị hắn đoán ra, tất nhiên hắn sẽ không để Vân Vi Sam uống canh. Hắn ra lệnh đem hộp đồ ăn đi và dặn dù Vũ Cung gửi gì đến cũng phải chặn lại.
Thị vệ nhận lệnh rời đi. Khi Cung Thượng Giác quay lại định tiếp tục thẩm vấn thì phát hiện Vân Vi Sam đã nhắm mắt, ngất lịm.
Lúc này, cuối hành lang ngục tối xuất hiện một bóng người cao lớn khoác áo choàng đen, đầu đội mũ gió cùng màu, khó nhận diện. Cung Thượng Giác nghiêng người, tay nắm chặt chuôi đao.
Người kia dừng trước mặt hắn, giơ tay hất mũ lên.
"Là ngươi?!"
Cung Thượng Giác hơi chấn động, bởi người tới chính là vị đệ đệ hắn vừa nhắc đến đương kim Chấp Nhận. Hắn đến đây, chẳng lẽ định cướp ngục?
"Trong hộp đồ ăn vừa rồi ta cho người mang đến có tẩm thuốc mê, lính canh cửa đều đã ngất hết."
Mấy lời của Cung Tử Vũ càng khẳng định nghi ngờ của Cung Thượng Giác. Hắn cười lạnh: "Ngươi đừng quên ta cũng dùng Bách Thảo Thúy."
"Ta biết chứ. Ta đặc biệt đến đây là muốn bàn hợp tác với Thượng Giác ca ca." Cung Tử Vũ chân thành nói.
"Ngươi muốn hợp tác gì?"
"Chúng ta cùng lừa Thượng Quan Thiển, diễn một vở kịch lớn cho Vô Phong xem!"
Sau thời gian dài tiếp xúc, Cung Tử Vũ đã hoàn toàn tin tưởng Vân Vi Sam. Cô cũng quyết định phản bội Vô Phong, quy thuận Cung Môn.
Bây giờ chỉ còn một khâu then chốt chưa thông - Thượng Quan Thiển.
Chỉ cần hai huynh đệ hợp lực tạo cảnh Cung Môn nội chiến sắp tan rã, để nàng truyền tin về Vô Phong. Vô Phong tất sẽ nhân cơ hội tấn công, lúc đó họ có thể thuận lợi tiêu diệt toàn bộ.
Sau khi Cung Tử Vũ rời đi, Cung Thượng Giác đứng lặng, chân mày nhíu chặt. Có nên đồng ý hợp tác, cùng lừa dối Thượng Quan Thiển? Nếu làm thế, giữa hắn và nàng sẽ không còn đường lui.
Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh nàng cười, giọng nói ngọt ngào, bàn tay nhỏ pha trà, cả lần hòa hợp trong suối nước nóng mấy hôm trước...
Hắn thật sự muốn đoạn tuyệt với nàng sao?
***
Fic này tg gốc viết lúc dài lúc ngắn nên khẩn cầu các đọc giả có nhiêu đọc nhiêu chơ đừng đòi hỏi tội ad 😥😥
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip