.02.
Cánh cửa tự động đóng lại sau lưng hai cha con, để lại phía sau là tiếng ồn ào của thành phố Tokyo.
Trong lòng Tachibana Fuuka vang lên một khoảng lặng mơ hồ, giống như thể mọi thứ bỗng chốc trở nên xa lạ và trống rỗng.
Căn nhà trước mắt em là một ngôi nhà lớn, tường kính đón nắng trải dài từ trần đến sàn, ánh sáng đổ xuống sàn gỗ đánh bóng loáng như vừa mới lau.
Nội thất hiện đại, tông xám và trắng chủ đạo khiến không gian trông thanh lịch nhưng lạnh lẽo, như một căn hộ mẫu không có người ở. Không khí nặng nề, dù chẳng có lấy một hạt bụi.
Tachibana Tatsuya – cha em – bước vào trước, tháo giày và cởi áo khoác treo gọn vào tủ bên cạnh cửa. Ông quay lại nhìn cô gái nhỏ đang đứng ngập ngừng ở ngưỡng cửa.
"Vào đi. Cứ coi như nhà của con."
Fuuka gật đầu nhẹ, bước vào, cảm nhận hơi lạnh từ sàn gỗ lan qua tất cả lớp vớ mỏng.
Em liếc nhìn xung quanh. Ở giữa phòng khách treo một bức ảnh lớn — bức ảnh gia đình mà họ đã chụp vào dịp Tết năm em sáu tuổi.
Fuuka thoáng sững người.
Em còn nhớ hôm đó trời rất lạnh, mẹ em - Nakamura Asahi đã bắt em mặc áo len dày cộm, cha thì luôn miệng càu nhàu về cái cà vạt bị lệch.
Bức ảnh ấy bây giờ lại trở thành trung tâm của căn nhà, như một di tích được thờ phụng giữa bảo tàng ký ức.
Ngay cạnh đó là bức hình cưới của cha mẹ em, hai người cười rạng rỡ dưới ánh nắng mùa xuân.
Lúc bấy giờ, trông hai người họ rất hạnh phúc. Mẹ em mặc trên mình bộ váy cưới tinh tế nhưng không kém phần nổi bật.
Trên môi bà nở một cười tươi, đầy rạng rở như ánh ban mai. Đôi mắt đào hoa híp lại, tạo thành một đường cong duyên dáng.
Bà ấy khoác lấy tay người chồng của mình, hướng về phía ống kính.
Còn cha em, dù chẳng thể hiện cảm xúc là bao nhưng qua đôi mắt đen sâu thẳm luôn nhìn người phụ nữ của mình cùng nụ cười nhẹ chẳng thể kiềm chế, đã nói lên tất cả.
Hai gương mặt hạnh phúc và mãn nguyện ấy, giờ chỉ còn lại trong ký ức.
Phía dưới TV, một dãy khung ảnh nhỏ được đặt ngay ngắn trên tủ — ảnh Fuuka lần đầu đến trường mẫu giáo, ảnh em mặc đồng phục tiểu học cười toe toét, rồi ảnh tốt nghiệp trung học cơ sở, tuy gương mặt thiếu nữ rạng rỡ nhưng ánh mắt đã không còn vô tư như trước.
Một sự hiện diện đầy đủ của quá khứ. Nhưng thiếu hoàn toàn hơi ấm của hiện tại.
Trong lòng có cảm giác lạ lùng — pha chút ấm áp, chút chua xót.
Dù cha luôn bận rộn, dù ngôi nhà này không ấm áp, không có không khí gia đình, chỉ có sư cô đơn nhưng ít nhất... những ký ức ấy vẫn còn ở đây, qua những khung ảnh này.
Cha em, ông Tatsuya chẳng quên lãng những kỉ niệm trong quá khứ mà luôn trân trọng chúng.
Fuuka hít một hơi sâu. Em không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn quanh.
Ông Tatsuya bước chậm rãi, chỉ tay về phía bếp.
"Trong bếp có sẵn đồ ăn nhanh, cha hay ăn ngoài hoặc ăn ở đồn cảnh sát. Nếu con muốn, chúng ta có thể đi siêu thị vào cuối tuần mua thêm đồ nấu nướng."
Fuuka gật đầu. Ánh mắt vô tình lướt qua gian bếp sạch sẽ nhưng vắng hơi người, mọi thứ gọn gàng đến mức lạnh lẽo.
"Để cha dẫn con lên phòng mình."
Rồi ông liếc xuống bàn tay trắng nõn đang nắm quai vali kia.
"Vali để cha xách cho, con cứ đi theo cha."
Fuuka khẽ gật đầu. "Cảm ơn cha."
Không khó nhận ra được, giữa hai cha con vẫn còn khoảng cách thời gian nên giọng điệu của em vẫn còn chút khách sáo.
Ông Tatsuya cười nhẹ, ánh mắt thoáng chút tâm tư không thể bày tỏ.
────────
Em theo sau ông lên cầu thang, bước qua hành lang dẫn đến dãy phòng ngủ. Khi đi ngang qua một cánh cửa mở hé, ánh đèn từ trong phòng làm việc chiếu ra, thu hút ánh nhìn của Fuuka.
Căn phòng tối tăm không bật đèn, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ một chiếc đèn bàn chưa tắt hắt xuống đống giấy tờ chất cao trên bàn.
Trên bàn làm việc là một mớ hỗn độn. Những giấy tờ bừa bộn chất trên mặt bàn, những bản báo cáo cùng các tập hồ sơ chất thành núi, có cả ly cà phê còn đầy một nửa đã nguội lạnh.
Nhìn qua kệ tủ sách, em thấy những chiếc huân chương sáng bóng, những bằng khen được đóng khung treo ngay ngắn, có cả ảnh chụp của ông với đồng nghiệp, những nạn nhân được giải cứu, và vài tấm ảnh chụp khoảnh khắc ông được trao tặng bằng khen xuất sắc, gương mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt ánh lên niềm tự hào, cười nhẹ.
Ngay trung tâm căn phòng là một bảng đen dán chi chít ảnh chụp, bản đồ, giấy ghi chú — hầu hết là về các vụ án mà ông đang phụ trách.
Hình của nạn nhân, những tấm ảnh chụp tại hiện trường, những đường chỉ đỏ nối các manh mối lại với nhau. Còn có những tấm ảnh đã bạc màu, có những note mới tinh viết vội bằng bút đỏ.
Một mê cung dày đặc của những vụ án.
Một góc phòng còn bày la liệt cốc cà phê rỗng, bao thuốc lá đã dùng, và vài chiếc áo cảnh phục treo lộn xộn trên ghế.
Fuuka chớp mắt, tim khẽ thắt lại.
Vậy ra, đây là một phần trong cuộc sống bận rộn của cha suốt bao năm qua...
Em đứng như bị hút vào, ánh mắt lướt qua từng tấm ảnh, từng nét chữ.
Và rồi, giữa tất cả những thứ ấy, trên bàn làm việc là một khung ảnh nhỏ.
Một bức ảnh gia đình.
Fuuka, khi còn bé, đang cười rạng rỡ ngồi trên vai cha. Mẹ em ngồi bên, tay ôm lấy tay ông, cả ba đều mặc thường phục giản dị.
Khung cảnh phía sau là một công viên đầy nắng. Một ngày hiếm hoi cả ba cùng nhau đi chơi. Một ký ức quá ngắn ngủi, nhưng cũng quá đỗi ấm áp.
Bức ảnh không bụi, được đặt ngay ngắn giữa bàn, có thể nhận ra rằng ông vẫn trân trọng, ngắm nhìn mỗi ngày.
"Cha... vẫn giữ bức ảnh này sao?" Fuuka khẽ hỏi, giọng như tan vào không khí.
Tatsuya đứng sau lưng, lặng người một lát rồi gật đầu.
"Ừ. Đó là một trong những ngày hiếm hoi cha cảm thấy mình hạnh phúc và trọn vẹn bên con và...cô ấy."
Fuuka quay đầu lại nhìn ông.
Gương mặt ông hằn lên nếp nhăn mệt mỏi, nhưng ánh mắt thì vẫn luôn kiên định và trầm lặng. Không hối hận. Nhưng có lẽ là tiếc nuối.
"Cha biết con chưa quen. Nhưng nếu có thể... hãy cho nơi này một cơ hội."
"Cơ hội để nơi đây là nhà của con, nơi con sẽ trở về sau bao bộn bề, mệt mỏi và là nơi để con cảm thấy bình yên để chia sẻ những hạnh phúc."
Cô không đáp. Chỉ lặng lẽ quay lại nhìn bức ảnh. Một dòng cảm xúc không tên len lỏi trong tim, như tia nắng yếu ớt rọi qua khung cửa kính lạnh lẽo.
Em không biết khi nào em mới có thể gọi nơi này là "nhà".
Nhưng có điều em luôn chắc chắn, đó là người đàn ông đang đứng cạnh em bây giờ sẽ là người đầu tiên cùng em đi tiếp trên hành trình mới này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip