𝐜𝐡. 𝐭𝐡𝐫𝐞𝐞
- 𓂃˖˳· ⋅˚₊‧ ଳ ‧₊˚ ⋅ ˖𓂃 ִֶָ -
⌞ A Room Prepared With Love⌝
- Căn phòng được chuẩn bị bằng tình yêu -
━━━ ━━━ ━━━ ━━━ ━━━ ━━━
Sau khi hai cha con bước ra khỏi phòng làm việc của ông Tatsuya, dừng lại ở cuối dãy hành lang, cha Fuuka dừng lại trước cánh cửa gỗ, trên cửa có treo một bảng bằng gỗ khắc tên em cùng hoạ tiết hoa anh đào tinh tế.
Ông không nói gì, chỉ khẽ đặt tay lên tay nắm và nhìn vào em, như chờ đợi phản ứng.
Fuuka đứng im, hơi nín thở. Có chút bồn chồn khi chẳng thể đoán được phòng em sẽ trông như thế nào.
Từ nãy giờ, em để ý rằng căn nhà mới này đúng là rộng lớn và hiện đại, nhưng trong lòng em vẫn cảm thấy trống trãi, xa lạ.
Vì mọi thứ đều sạch sẽ, ngăn nắp, nhưng thiếu vắng đi những cảm xúc ấm áp không khí gia đình mà em đã từng có ở Kyoto với mẹ.
Cho nên em có chút suy đoán, căn phòng mới này chắc cũng sẽ đơn điệu, gọn gàng với tông xám như toàn bộ căn nhà.
Ông mỉm cười nhìn vẻ mặt đăm chiêu của con gái, cánh cửa bật mở.
Bước vào, ánh sáng ấm áp từ chiếc đèn chùm phía trên cùng với ánh sáng ban mai nhẹ nhàng chiếu vào, làm bừng lên sắc hồng nhạt nhẹ nhàng của căn phòng.
Màu sắc chủ đạo không phải là tông xám lạnh lẽo, hiện đại như Fuuka suy đoán, mà là những gam màu ấm áp, giống như hoa anh đào nở vào mùa xuân.
Căn phòng không rộng lớn đến choáng ngợp, nhưng ấm áp và an yên như thể được thêu dệt bởi những giấc mơ.
Màu hồng phớt phủ lên mọi vật như ánh hoàng hôn ngập trong nắng nhạt - từ bức tường vẽ hoa anh đào nở rộ trong gió, những bông hoa nhẹ nhàng bay theo làn gió đến lớp chăn ga dịu dàng phủ lên giường. Mỗi chi tiết đều được sắp đặt với sự nhẹ tay như sợ phá vỡ một điều gì mong manh.
Đối diện bức tường tranh, chiếc giường rộng với chăn ga màu hồng pastel, tấm ga giường mềm mại, được xếp ngay ngắn với những đường viền trắng tinh tế, khiến cả không gian như trở nên nhẹ nhàng và dễ chịu.
Ở một góc phòng, bên cạnh cửa sổ lớn, là một chiếc bàn học đơn giản, với một đống sách vở gọn gàng, vài cuốn manga được xếp ngay ngắn, với những trang bìa sáng màu.
Một chiếc tủ quần áo đứng ở góc phòng, được thiết kế tối giản nhưng rất tiện nghi, bên trong được sắp xếp ngăn nắp một vài bộ quần áo mới, tao nhã và dịu dàng mà cha đã chuẩn bị cho em.
Và rồi... ánh mắt em dừng lại.
Trên chiếc ghế bên bàn học, một chú thỏ bông trắng đang ngồi ngay ngắn - đôi tai rũ xuống, cặp mắt tròn đen như hai hạt cúc nhìn về phía em.
Bộ lông trắng đã ngả sang màu kem nhạt theo thời gian, nhưng lại không hề cũ kỹ... mà như một minh chứng âm thầm rằng nó đã sống qua bao mùa trống vắng, vẫn được giữ gìn, vẫn chưa từng bị lãng quên.
Lồng ngực em khẽ thắt lại.
Đó là món quà mà em đã trao cha, vào cái ngày hai cha con đứng trong sân ga ngập tiếng loa, cố kìm nước mắt để mỉm cười.
Khi ấy, em chỉ là một đứa trẻ nhỏ ôm món quà vội vàng đưa tay ra, không biết phải nói gì ngoài câu: "Để cha đỡ nhớ con."
Và cha đã nhận lấy bằng cả hai tay, như thể đó là một thứ gì đó quý giá không thể thay thế.
Nay, chú thỏ vẫn ở đây. Không phải cất trong ngăn kéo, không phải lẫn lộn giữa hàng tá kỷ niệm khác. Mà là ở nơi dễ thấy nhất, nơi ánh sáng mỗi sáng đều chạm đến.
Như một cách dịu dàng để nhắc nhở - rằng trong căn nhà tưởng như lạnh lẽo này, vẫn còn một khoảng dành riêng cho em. Từ rất lâu rồi.
Em không kịp giấu đi cảm xúc trên gương mặt. Một điều gì đó dịu dàng len vào trong tim, tan ra như bông tuyết chạm lòng bàn tay.
"Con thỏ... Cha vẫn giữ nó sao?" Em hỏi khẽ, giọng nhỏ như tiếng gió lùa.
Cha đứng sau lưng em, cười một cách lúng túng và chân thành.
"Cha có bao giờ định bỏ nó đâu. Nó là... món quà vô cùng quan trọng với cha mà."
Một khoảng lặng. Rồi Fuuka chậm rãi bước tới chiếc ghế, nhẹ nhàng nhấc chú thỏ lên bằng cả hai tay như sợ làm đau nó. Làn lông mềm mại lướt qua đầu ngón tay, mang theo bao nhiêu ký ức ngủ quên.
Em áp chú thỏ vào ngực mình, đôi mắt khẽ nhắm lại.
Trong khoảnh khắc đó, phòng ngủ không còn là một căn phòng xa lạ nữa. Nó là cánh đồng hoa anh đào em từng mơ về, là chiếc ôm dịu dàng cha từng không dám dành, là những ngày đã mất và những ngày sắp đến - hòa quyện thành một điều gì đó mơ hồ, nhưng rất thật.
"Căn phòng này... hy vọng con sẽ thích."
Fuuka quay sang, nhìn cha. Trong đôi mắt em, ánh sáng dường như sáng lên một chút.
"Dạ," Fuuka khẽ đáp, mắt vẫn không rời khỏi con thỏ bông. "Con... rất thích căn phòng này."
Cha Fuuka gật đầu, cười nhẹ.
Nhưng ông cũng hiểu, dù cho căn phòng này đẹp và tiện nghi đến đâu, thì thời gian và sự thay đổi vẫn cần một chút thời gian để trái tim em có thể gọi nơi này là "nhà".
"Cha biết mà. Nếu cần gì, cứ nói với cha."
Fuuka chỉ gật đầu nhẹ, trong lòng em dường như đang vơi đi phần nào sự trống vắng. Cảm giác ấm áp lạ kỳ của căn phòng này không hoàn toàn đến từ những món đồ xung quanh, mà từ sự quan tâm và yêu thương của cha dành cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip