𝐜𝐡. 𝐟𝐢𝐯𝐞
- 𓂃˖˳· ⋅˚₊‧ ଳ ‧₊˚ ⋅ ˖𓂃 ִֶָ -
⌞ Chasing Light Through Laughter ⌝
- Đuổi theo ánh sáng qua tiếng cười -
━━━ ━━━ ━━━ ━━━ ━━━ ━━━
Buổi học đầu tiên trôi qua nhẹ nhàng như một bản nhạc dạo.
Tachibana Fuuka vẫn chưa hoàn toàn quen với không khí nơi đây, nhưng sự xuất hiện của hai cô gái đang đứng trước mặt em đã như một làn gió ấm bất ngờ thổi qua miền tim khép kín.
"Fuuka-san, cậu thật dễ thương nha~"
Giọng nói phấn khích vang lên từ cô bạn tóc nâu hạt dẻ cài chiếc bờm trắng đáng yêu - Suzuki Sonoko, đôi mắt long lanh đầy vẻ tinh nghịch, nhưng ánh nhìn thì chân thành và ấm áp.
Mori Ran - cô gái có mái tóc đen nhánh, buông xoã dài đến thắt lưng, nhẹ nhàng như cánh hoa mềm, đứng bên cạnh Sonoko gật đầu cười.
"Mình là Mori Ran. Rất vui được làm bạn cùng lớp với cậu."
Fuuka thoáng chút vẻ bối rối, nhưng môi em chậm rãi nở một nụ cười.
Không phải kiểu nụ cười để xã giao, mà là một nụ cười nhẹ, như khi trời xanh bỗng xuất hiện một khoảng nắng.
Sau khi làm quen được với nhau, Fuuka đã biết sơ qua về hai cô bạn mới này.
Một người là tiểu thư Suzuki, một dòng tộc rất giàu có đồng thời cũng nổi tiếng không kém. Tuy nhiên, khi nói chuyện làm quen với cậu ấy, Fuuka hiểu rằng, chẳng vì xuất thân tài phiệt danh giá mà cô ấy là một cô nàng chảnh choẹ, kiêu ngạo mà ngược lại, Sonoko là một người rất thân thiện, tôn trọng bạn bè.
Cô bạn còn lại là con gái của nữ luật sư nổi tiếng có thành tích bất bại - Kisaki Eri và cựu cảnh sát, hiện giờ đã trở thành thám tử tư - Mori Kogoro. Ngoài ra, Ran cũng là người rất tài năng trong môn võ thuật karate, sở hữu đai đen karate, cũng như là đội trưởng của đội karate trường.
Fuuka chống cằm, nhìn hai cô bạn đang vui vẻ thảo luận với nhau về kế hoạch đi karaoke sau khi tan học, Fuuka cảm thấy có chút ấm áp và may mắn.
Không kiềm chế được, khoé môi bất giác lại cong lên.
Sau đó, Ran và Sonoko vui vẻ kéo Fuuka đi khắp lớp, vừa đi vừa giới thiệu từng gương mặt xa lạ nhưng sẽ sớm quen thuộc với em.
"Còn đây là Arai, hay vẽ vời suốt buổi học nè-ê, đừng có giả vờ chăm chỉ nữa!" Sonoko bật cười đùa nghịch.
Fuuka chỉ khẽ mỉm cười, gật đầu chào từng người. Dường như không khí nơi đây đang dần trở nên dễ thở hơn trong lòng cô.
Và rồi, Ran dừng lại bên một chiếc bàn ở gần cửa sổ.
Cậu con trai ấy đang tựa cằm vào lòng bàn tay, mắt chăm chú nhìn vào một cuốn sách dày với bìa in hình chiếc kính lúp và dãy số kỳ lạ.
Mái tóc đen rối nhẹ, ánh sáng chiếu xiên qua ô cửa khiến từng sợi tóc như lấp lánh ánh nắng.
Ran hắng giọng, khoanh tay, nói bằng giọng có pha chút trêu chọc.
"Còn đây là Kudo Shinichi. Một tên ngốc chính hiệu, suốt ngày chỉ biết đến mấy vụ án và mấy trò suy luận mà thôi."
Shinichi hơi ngẩng lên, nheo mắt nhìn Ran.
"Cậu đang nói ai là đồ ngốc thế?"
"Cậu còn hỏi à?" Sonoko cười khúc khích, rồi quay sang Fuuka.
"Dù hay cãi nhau vậy thôi chứ hai người này thân nhau lắm đấy." Sonoko chợt im lặng, suy nghĩ một lát rồi thì thầm với Fuuka. "Họ là một đôi đó nha."
Nói là thì thầm vậy thôi, chứ cả Shinichi và Ran vẫn có thể nghe hết được câu nói vừa rồi.
"Sonoko!" Ran đỏ mặt đẩy vai cô bạn, còn Shinichi thì hắng giọng rõ to, như để lảng tránh đi.
Fuuka bật cười khẽ, không giấu nổi vẻ hứng thú.
Ánh mắt em lúc ấy mới nhìn thẳng vào cậu con trai trước mặt - một cái nhìn nhẹ như gió thoảng.
Em gật nhẹ đầu như thường lệ, lịch sự chào hỏi đối phương.
"Rất vui được gặp cậu."
Shinichi nhìn em, đôi mắt xanh sâu thẩm và bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng. Cậu gật đầu.
"Ừm. Chào mừng cậu đến lớp."
Chỉ thế thôi - một câu chào đơn giản, một ánh nhìn thoáng qua. Không nụ cười, không lời thừa thãi. Nhưng khoảnh khắc đó, giữa nắng trưa lặng lẽ, trong em lại vang lên một nhịp gì đó thật dịu dàng.
Một cảm giác mơ hồ len lói trong tâm trí em, như thể... cậu ta sẽ là người mà em sẽ còn nhớ mãi.
────────
Giờ ra chơi, Ran và Sonoko chủ động dẫn Fuuka đi dạo quanh trường.
Sân trường rợp bóng cây anh đào chưa nở, nhưng tán lá xanh mướt đã đủ khiến bước chân nhẹ bẫng. Gió tháng tư thoảng qua, thổi tung mái tóc nâu mềm mại của Fuuka, để lộ đôi tai trắng nhỏ xinh.
Em đi giữa hai người bạn mới, nghe tiếng cười của họ như một khúc ca chưa từng được nghe trong suốt những năm tháng cũ.
"Đằng kia là phòng nhạc. Bên trái là thư viện. Còn phía sau là khu câu lạc bộ," Ran chỉ tay, ánh mắt đầy trìu mến.
"Cậu định tham gia CLB nào chưa?" Sonoko hỏi.
Fuuka khẽ gật đầu, rồi mỉm cười.
"Mình đang cân nhắc đến một CLB."
Ran nhìn sang Fuuka, ngỏ ý hỏi.
"Hay để tụi tớ cùng cậu đi đăng kí nhé."
Lần này Fuuka khá bối rối, em vội xua tay.
"Chắc mình sẽ tự đi xem một chút, mình không muốn phiền hai cậu nữa đâu."
"Vậy lát gặp cậu tại lớp nhé" Ran mỉm cười, nói.
"Bái bai nha Fuuka" Sonoko vui vẻ vẫy tay.
Fuuka gật đầu, vẫy tay lại với hai cô bạn.
────────
Em cứ vậy tách khỏi hai người bạn mới này. Bước chân chậm rãi dẫn em về phía hành lang phía sau, nơi có những căn phòng câu lạc bộ san sát nhau.
Cửa phòng CLB Nhiếp Ảnh khép hờ, em nhẹ tay đẩy vào.
Nhìn ngó xung quanh, chẳng thấy ai trong này cả. Có lẽ vì còn sớm nên họ vẫn chưa đến, hoặc họ đã bận việc gì đó nên tạm thời mới rời đi.
Trong lúc chờ đợi, Fuuka đứng im, lặng lẽ nhìn lướt căn phòng này.
Trên tường là những bức ảnh đen trắng và màu - ghi lại khoảnh khắc học sinh cười đùa, cảnh sân trường mờ sương sớm, và những tia nắng xiên nghiêng qua lá. Em lặng người đứng nhìn, ánh mắt dừng lại trên một bức ảnh có ánh hoàng hôn rơi lên mái tóc một cô gái đang quay mặt đi - đẹp đến nao lòng.
Rồi vô tình, từ cửa sổ mở hé, một khoảng sân rộng hiện ra.
Và em thấy cậu.
Ở giữa sân bóng, dưới nắng trưa rực rỡ, Kudo Shinichi đang chạy.
Dáng người cao, hơi gầy nhưng dẻo dai như dòng nước chuyển động. Mái tóc đen ướt mồ hôi bết nhẹ lên trán, từng giọt mồ hôi lăn dài theo đường xương quai xanh thấp thoáng dưới cổ áo. Áo thể dục dính vào người, lấm tấm bụi cát và nắng.
Cậu chuyền bóng, rồi tung cú sút như dứt khoát cả một khoảng trời.
Tiếng cười của cậu vang lên, trong trẻo như sóng biển ngày hè. Đồng đội xung quanh vỗ tay, hò reo. Nhưng em thì chỉ thấy một người - giữa ánh sáng ấy, cậu như hiện thân của chính nắng trời.
Mỗi chuyển động đều mang một năng lượng không thể rời mắt. Là một loại rực rỡ không kiêu căng, một vẻ điển trai không tô vẽ.
Chỉ là... rất rung động, hình ảnh vừa rồi mang đậm dáng vẻ của một nam chính trong cuốn truyện shoujo thanh xuân vườn trường mà em mới đọc ngày hôm trước. Nhiêu đó thôi cũng đủ để khiến lòng người khẽ thổn thức, xao xuyến.
Fuuka bỗng ngẩn ngơ trước dáng vẻ ấy.
Tim em đập lỡ một nhịp. Tựa như cơn gió đầu hè lùa qua vạt áo, thổi tung mọi bình thản vừa gầy dựng.
Không hiểu sao, em không thể rời mắt khỏi dáng hình ấy. Mắt em mở to, rồi khẽ cụp xuống, như thể chỉ cần nhìn lâu hơn một chút... sẽ để lộ điều gì đó chưa kịp gọi tên.
"Đẹp quá..."
Lời thì thầm bật ra trong vô thức, không ai nghe thấy. Chỉ có trái tim em biết - có một điều gì đó đang nảy mầm trong lồng ngực, dịu dàng, run rẩy... như hạt nắng đang tan vào mắt mình.
Em không biết tên của cảm xúc ấy là gì.
Chỉ biết rằng, từ khung cửa sổ của một căn phòng ảnh cũ kỹ, em đã nhìn thấy nắng... mang hình một người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip